20. (Chovy) Yêu [H+]
Joeng Jihoon tựa người vào ghế, chai rượu trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Trong cơn chếnh choáng, anh lặng lẽ nhìn đốm sáng leo lắt ngoài ô cửa kính. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng trong lòng anh chỉ toàn là những khoảng trống vô định.
Bức tường giữa hai căn phòng ngủ chưa bao giờ thấy nặng nề đến thế.
Một năm rồi. Kể từ cái ngày _____ khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, đứng trước mặt anh, họ đã là vợ chồng được một năm nhưng dẫu thời gian có dài đến mấy, khoảng cách giữa họ vẫn không hề thay đổi, vẫn là hai con người ở hai thế giới, chỉ bị ràng buộc bởi một sợi dây mang tên hôn nhân.
Từ ngày đầu tiên, Jihoon đã đoán em không tự nguyện.
Có những lời đồn anh từng nghe qua, những câu chuyện không rõ thực hư về người đàn ông trong lòng _____ trước khi em kết hôn với anh. Jihoon không hỏi, cũng chưa từng tìm hiểu. Chỉ cần nghĩ đến việc em từng có một tình yêu sâu đậm nào đó, rồi bị ép rời xa nó để trở thành vợ anh, trái tim anh đã không chịu nổi.
Vậy nên ngay từ đầu, Jihoon đã luôn cảm thấy có lỗi với em.
Anh không biết người đó là ai, cũng không dám hỏi. Chỉ biết rằng trước khi trở thành vợ anh, em đã từng yêu ai đó.
Vì lẽ ấy nên Jihoon chưa bao giờ chạm vào em.
Anh luôn coi _____ mỏng manh vô cùng, như một cánh hoa bị cơn gió vô tình cuốn đi đến bên anh. Anh sợ nếu mình cố chấp, nếu mình ích kỷ mà giữ em lại, em sẽ hận anh đến suốt đời.
Một năm cưới nhau, nhưng hai người vẫn ở hai căn phòng riêng biệt.
Ban ngày, họ vẫn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt người ngoài. _____ chưa bao giờ trách anh, chưa bao giờ có lấy một câu oán hận. Em vẫn dịu dàng, vẫn giữ bổn phận của một người vợ, nhưng chưa bao giờ chủ động gần gũi anh.
Jihoon đoán, không phải vì em lạnh nhạt. Mà là vì trong lòng em, chưa từng có anh.
Anh từng tự hỏi, nếu một ngày nào đó _____ có sự lựa chọn, liệu em có quay về yêu chàng trai kia không?
Nếu như không có cuộc hôn nhân này, liệu em có hạnh phúc hơn?
Có những đêm, anh say đến mức chẳng còn nhận thức được gì nữa, nhưng lòng vẫn quẩn quanh những suy nghĩ ấy. Say rồi, mà vẫn nhớ, vẫn nghĩ về em.
Anh ngồi bên quầy bar, những ngón tay siết chặt lấy ly rượu thủy tinh trong suốt, ánh mắt sâu thẳm dán vào chất lỏng sóng sánh bên trong.
Anh đã uống bao nhiêu ly rồi?
Anh không biết.
Chỉ biết rằng, càng uống, suy nghĩ trong đầu càng trở nên rối ren.
Là nỗi đau đè nén suốt một năm. Là sự giằng xé giữa lý trí và con tim.
Là cảm giác bất lực khi ở bên em, nhưng chẳng thể chạm vào em.
Hơi men dâng lên, lý trí mơ hồ.
Nếu bây giờ không làm gì đó, anh sẽ phát điên mất.
Anh đã kiềm chế quá lâu.
Suốt một một qua, anh luôn giữ khoảng cách, luôn nhẫn nhịn, luôn tự dặn mình không được chạm vào em. Nhưng tối nay, dưới lớp men rượu say mèm, tất cả lý trí đều sụp đổ.
Jihoon buông ly rượu, đôi mắt phủ một tầng sương mù dày đặc. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, anh đứng dậy, từng bước chân có chút loạng choạng đi về phía phòng ngủ của _____. Tay anh đưa lên, gõ cửa. Một lần. Hai lần.
Cửa vừa mở ra, _____ xuất hiện trong chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại, mái tóc dài rũ xuống vai. Em chưa kịp phản ứng, chỉ vừa cau mày vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ anh.
"Anh say rồi sao?"
"Jihoon, có chuyện gì..."
Lời còn chưa dứt, cả cơ thể em đã bị kéo mạnh vào lòng anh.
Một giây sau, nụ hôn ập xuống.
_____ choáng váng.
Cả người _____ bị siết chặt vào vòng tay Jihoon, không một chút báo trước, môi anh lập tức áp xuống.
Nụ hôn đến quá đột ngột.
Nó không hề có sự dịu dàng hay rụt rè, mà là một sự cuồng nhiệt trần trụi, mang theo hơi thở gấp gáp và cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén bấy lâu nay.
Đầu óc _____ trống rỗng trong khoảnh khắc đó.
Lưỡi anh mạnh mẽ tách môi em, luồn sâu vào khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà chẳng chút do dự. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ____, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt áo anh.
Hơi thở Jihoon nóng rực, men rượu còn vương trên môi, hòa vào nụ hôn sâu càng làm ____ cảm thấy choáng váng hơn.
Tim em đập dồn dập, từng nhịp vang vọng như tiếng trống rền vang bên tai.
Bàn tay anh vòng ra sau eo em, siết chặt đến mức em không thể lùi lại dù chỉ một chút.
Nụ hôn của anh không chỉ là một sự chiếm đoạt, mà còn mang theo cả sự đau đớn, sự khao khát, và chút gì đó như nỗi tuyệt vọng.
____ run rẩy.
Em muốn đẩy anh ra. Nhưng hơi thở nóng bỏng, cánh môi tham lam quấn lấy mình, cùng với sự cuồng nhiệt không thể khống chế của Jihoon, tất cả khiến em mềm nhũn, như bị rơi vào một cơn bão mà không thể chống cự.
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng ____.
Dường như nó càng kích thích Jihoon hơn, khiến anh càng hôn sâu hơn nữa.
Anh nghiêng đầu, thay đổi góc độ, đôi môi càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng em. Đầu lưỡi anh quấn lấy em, cuốn trọn lấy hương vị của em vào trong hơi thở.
Một chút vị ngọt thoang thoảng.
Một chút vị rượu cay nồng.
Tất cả hòa quyện, say mê, trầm luân.
Cánh tay ____ dần buông lỏng, nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng đợt tấn công dồn dập từ anh.
Hơi thở hai người quện vào nhau, nóng bỏng và rối loạn.
Cho đến khi ____ cảm thấy mình sắp ngất bị thiếu không khí Jihoon mới chậm rãi rời khỏi môi em, nhưng vẫn không chịu buông ra.
Hơi thở của anh phả lên gương mặt em, hơi nóng còn vương vấn trên môi.
Anh nhìn em, ánh mắt dại đi vì men nồng, giọng nói khàn đặc:
"____, em có từng yêu anh không?"
Em run lên, câu hỏi gì vậy chứ, ngày trước chả phải thì em thích thầm anh nên với đòi sống đòi chết muốn cha mẹ tác hợp à.
"Nếu em không yêu anh thì sao lại đồng ý......... "
Jihoon khẽ cười, nghe đến thế là đủ rồi, tuyệt thật.
Nói rồi, môi anh lại một lần nữa tìm đến em, lần này càng sâu, càng triền miên hơn.
Bàn tay anh siết chặt lấy eo em. Trong một động tác dứt khoát nhưng không kém phần nâng niu, Jihoon bế bổng em lên, để em ngồi xuống mép giường.
Cơ thể _____ nhỏ bé trong vòng tay anh, mềm mại đến mức khiến anh có chút bối rối.
Lớp áo lụa khoác hờ của em trượt khỏi vai, lặng lẽ rơi xuống tấm ga trải giường.
Joeng Jihoon tham lam giữ lấy gáy em, hít hà hương thơm nước hoa còn đọng trên hõm cổ. Anh dùng răng cắn lấy dây áo ngủ của em, kéo sang một bên khiến chiếc áo mỏng manh như chênh vênh nửa rơi nửa ở vì bị kẹt lại bởi bầu ngực lấp ló.
Sự thôi thúc trong đại não khiến con mèo hoang trực tiếp xé luôn chiếc váy ngủ để được nếm vị món cá đang bày ra trước mắt. Bên trên là núi đồi bên dưới là hang động. Từng thứ một cứ mời gọi chèo kéo mèo đói vào ăn.
Anh nhìn hai núm vú hồng nhuận đang căng cứng, một bên đưa tay xoa xoa rồi ôm trọn cả gò bồng nắn bóp. Một bên, Jihoon đưa đầu lưỡi lướt hờ qua nhũ hoa đang chờ chẵm sóc, nhận thấy cơ thể em như khẽ run nhẹ, anh như đứa trẻ xồ vào, cố tình cạ răng lên kích thích, bú, mút, liếm láp bầu ngực tròn đầy.
____ ngại ngùng đến nhìn cũng chẳng dám nhìn, lần đầu của em đến đột ngột hơn cách mà em tưởng.
Dạo đâu đến đây có vẻ đã đủ, tay anh bắt đầu rời khỏi vú sữa, lướt dọc đường cong trên người em.
''Thả lỏng nhé''
Hai phần đùi bị tách ra, đũng quần lót đã sớm đẫm nước. Anh lột mẩu vải duy nhất còn sót lại, đưa lưỡi nhấn vào huyệt động đỏ ửng trong khi ngón tay đang ma sát cật lực hạt đậu nhỏ.
''Ưm...Jihoon à...ư..hưm''
Sự xâm nhập lạ lẫm khiến em không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ ám muội, nước mắt sinh lý trào ra mất kiểm soát. Chiếc lưỡi bên dưới liên tục lần mò khuấy đảo rồi không chỉ lưỡi mà hai ngón tay cũng được đưa vào cọ sát.
Vách thịt non bị đụng chạm nên tiết ra càng nhiều nước hơn khiến thứ âm thanh nhớp nháp cứ rõ mồn một, tốc độ giao cấu ngày càng nhanh hơn khiến hơi thở ____ đứt quãng từng đợt.
''Ư hưm....a....ưm''
Một cảm giác thỏa mãn truyền lên từ phía dưới, em cảm nhận như hạ bộ của mình đang co giật như con cá mắc cạn.
Chẳng thèm để em nghỉ ngơi, túp lều nhỏ đã được thả tự do thoát khỏi xiềng xích.
''Cho phép anh nhé''
Dương vật nóng hổi vẫn đang rỉ ra precum trên đầu khấc đã sớm không thể chờ đợi thêm một tíc tắc nào nữa. Dù vật ấy đã tiến vào một cách thật từ từ nhưng độ to lớn vẫn khiến em căng cứng nắm lấy ga giường, cảm giác cứ như lỗ nho của em đã bị một cái nút đậy chặt lại không một khe hở.
''Mới chỉ một nửa, thả lỏng ra _____, nhìn anh này''
Jihoon thấy rõ cô vợ của mình đang căng thẳng thế nào, anh nhướn người hôn lên mi mắt em an ủi. Đôi mắt trong veo sớm cũng đã đục đi vì nước mắt ầng ậng bên khóe mi. Một chút máu đào chảy dọc theo thân côn thịt, theo từng lần đưa đẩy, độ sâu dần được tăng hơn tới khi thứ ấy dường như đã lút cán, ____ cảm nhận như chân tay sắp nhũn thành nước, tấm lưng trần ưỡn lên vì cảm giác vừa cộm đau vừa lâng lâng.
Dương vật chạm vào điểm G khiến em thở dốc vì tê dại, nơi ấy càng bị cạ liên tục thì ___ lại càng quay cuồng hơn mới đủ mọi loại suy nghĩ mơ hồ mờ mờ ảo ảo. Thấy có vẻ em cũng đã quen và khá hòa nhập vào cuộc chơi, Jihoon dần tăng tốc để sự dồn dập của sóng biển nhấn chìm lấy con cá mắc cạn đang thoi thóp.
Rõ ràng không bị rút bớt không khí nhưng ___ cảm thấy như mình sẽ ngất vì ngạt. Ngạt trong làn sóng cuộn trào dữ dội.
Lưng em, dưới mông, cổ gáy đều đổ ra mồ hôi vì sức nóng thiêu rụi đang bùng cháy.
''A..ưm...Jihoon...em...em ra..''
Vừa nghe em nói, Jihoon như được gắn thêm mô tơ, giữ lấy eo em để thuận tiện thúc vào huyệt động, dương vật căng cứng bắt đầu co giật rồi thả vào trong em thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp.
____ gần như cạn kiệt lả cả đi. Đợi khi Jihoon rút côn thịt ra khỏi huyệt động thì cũng kéo theo một chút máu, nước dâm lẫn dịch thủy trào ra theo, chảy thấm trên ga đệm trắng muốt tạo thành cảnh tượng chả mấy ngăn nắp.
Anh bồng công chúa đang nửa tỉnh nửa mê lên, đưa em sang phòng bên cạnh của mình để ngủ ở một chiếc giường sạch sẽ hơn. Jihoon hôn nhẹ lên môi em rồi thì thầm
'' Ngủ ngon, _____''
__________
Phần thưởng cho bé nào đã phải thở oxy khi xem Chobibo đánh ván 5 hôm bữa. Chap mở đầu fic là của em Bi nên tui để dành chap 20 tròn cho ẻm luôn.
Nhân đây cũng là đánh dấu fic đạt 500 bình chọn và 5k lượt xem. Nghìn năm tui ms cho ra 1 cái seg bớt mập mờ, hàng secret đấy các mom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com