21. (Deft) Thức
Cảnh báo huhu ending, ko dành cho mom nào gu nhẹ nhàng tình cảm.
___________
Mặt trời lơ lửng trên bầu trời, đổ tràn thứ ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà xuống cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương. Những cánh hoa vàng rực rỡ ngả mình theo cơn gió lộng, như hàng ngàn mặt trời nhỏ bé đang đung đưa, khiêu vũ theo một điệu nhạc vô hình mà chỉ có thiên nhiên mới hiểu.
Không gian trải dài bất tận, chỉ có sắc vàng phủ kín, hòa lẫn vào bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Mỗi khi gió thổi qua, cánh đồng lại xào xạc như đang thủ thỉ những lời yêu thương, như đang cất lên một bài hát không lời dành riêng cho đôi tình nhân đang lạc bước giữa những bông hoa rực rỡ.
Và giữa biển hoa ấy, ____ chạy.
Em chạy như một cơn gió nhẹ, váy trắng bay phấp phới, đôi chân trần lướt qua những phiến lá xanh non. Mái tóc em mềm như tơ, từng lọn tóc nhỏ bị gió vờn tung, đùa nghịch như những sợi nắng lấp lánh.
Em quay đầu lại, đôi mắt cong lên như vầng trăng thượng huyền, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
''Hyukkyu!''
Em gọi tên anh, giọng trong như chuông gió, ngân vang giữa khoảng trời rộng lớn.
Kim Hyukkyu nhìn em, như thể cả thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn người con gái trước mặt. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc mà mọi quy luật của thời gian dường như đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại em và anh.
Anh bước về phía em, rồi chạy.
Chạy xuyên qua cánh đồng hoa bát ngát, chạy theo bóng dáng mỏng manh ấy, chạy đến nơi có nụ cười của em đang chờ đợi.
Và khi bàn tay anh chạm vào tay em, cả thế giới bỗng nhiên trở nên hoàn hảo.
Họ nắm lấy nhau, cùng nhau chạy giữa biển hoa, những cánh hoa lay động, vỡ ra như sóng tràn theo từng bước chân.
Gió thổi mạnh hơn, làm tung váy em, làm rối mái tóc dài mềm mại. Nhưng ____ chỉ cười. Em ngửa đầu, dang tay đón lấy bầu trời, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng từng hơi thở của thiên nhiên, từng đợt sóng vàng của hoa hướng dương dập dềnh như đại dương nắng ấm.
''Em muốn ở đây lâu thật lâu với anh.''
Em thì thầm, nắm chặt tay người thương hơn.
Hyukkyu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em. Nhìn mái tóc rối của em bay theo gió, nhìn đôi má ửng hồng vì nắng, nhìn nụ cười tươi sáng như chính những bông hoa rực rỡ dưới chân.
Em là khung cảnh đẹp nhất thế gian này.
Bỗng ____ dừng lại.
Em xoay người, nhẹ nhàng kéo tay anh, rồi áp nó lên má mình.
Làn da em mát rượi, mềm như những cánh hoa vừa hé nở. Nhịp tim em khẽ rung lên dưới lớp da mỏng manh, hoà vào nhịp thở nhẹ như gió thoảng.
''Anh cảm nhận được không?''
Em thì thầm, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả vũ trụ.
Hyukkyu gật đầu.
Bàn tay anh khẽ run. Anh muốn giữ em lại. Muốn giữ mãi hơi ấm này, giữ mãi ánh mắt này, giữ mãi cánh đồng hoa trải dài bất tận dưới chân họ.
Muốn giữ em bên mình.
____ nhìn anh, nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
''Đừng buông tay em nhé.''
Gió lại thổi, mạnh hơn một chút. Những bông hoa nghiêng mình theo gió, như đang cúi chào những người yêu nhau.
Bàn tay họ đan vào nhau, chặt đến mức tưởng chừng không gì có thể tách rời.
Và giữa cánh đồng hoa vàng rực, họ đứng đó, giữa những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, giữa một thế giới chỉ còn lại hơi thở của tình yêu.
Nhưng rồi...
Tất cả thay đổi trong một khoảnh khắc.
Gió lặng đi. Hoa ngừng lay động. Một khoảng không vô định mở ra phía sau ____, một vết cắt đen thẳm giữa cánh đồng vàng rực, như một lối đi bị lãng quên giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Mặt đất dưới chân em vụt biến mất.
____mất thăng bằng. Đôi mắt em tròn xoe, hoảng hốt quay sang anh, bàn tay nhỏ bé siết lấy tay Hyukkyu theo phản xạ.
Nhưng em không thể bám trụ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyukkyu thấy tất cả như chuyển động chậm lại. Anh nhìn thấy đôi mắt em, ngập tràn nỗi sợ hãi và ngỡ ngàng. Nhìn thấy mái tóc dài tung bay hỗn loạn trong gió. Nhìn thấy đôi môi khẽ mở, như muốn gọi tên anh nhưng không kịp.
Em rơi xuống.
''____!!!''
Không một giây do dự, Hyukkyu lao theo em.
Anh không còn nghĩ được gì khác ngoài hình bóng của em. Không còn sợ hãi, không còn chần chừ, không còn lối thoát nào khác, chỉ có một con đường duy nhất, là đi theo em.
Anh lao xuống vực thẳm, nơi có cô gái anh yêu đang rơi vào bóng tối vô định.
Gió rít bên tai, những mảng không gian mờ ảo xoáy tròn xung quanh anh. Thế giới phía trên biến mất, chỉ còn lại một màn đêm sâu hun hút, cuốn anh vào một nơi không trọng lực.
Bất chợt, bóng tối rẽ ra, thay vào đó, một đại dương xanh thẳm mở ra dưới chân anh.
Mặt nước trải rộng, sâu hun hút như ôm trọn cả bầu trời. Màu xanh ngút ngàn kéo dài đến vô tận, lấp lánh ánh sáng như dải ngân hà lạc xuống mặt đất. Sóng nước tĩnh lặng, không một gợn xao động, như thể cả đại dương đang chờ đợi sự chạm vào của một ai đó.
____ rơi xuống trước.
Em tiếp xúc với mặt nước nhẹ như một cánh hoa chạm vào sương sớm, không tiếng động, không vỡ tung thành bọt biển. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, rồi em chìm xuống, làn váy trắng loang ra như một bông hoa đang nở giữa làn nước xanh mát.
Hyukkyu lao theo em.
Khoảnh khắc cơ thể anh xuyên qua mặt nước, thế giới bỗng trở nên khác lạ. Âm thanh bị bóp nghẹt, không khí tan biến, chỉ còn lại sự yên bình tuyệt đối của biển sâu. Những mảng sáng lập lòe, lung linh chiếu rọi, vẽ nên những đường nét mềm mại trên làn da cô gái trước mặt.
____ vẫn chìm dần, mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh trong nước, đôi mắt khẽ khép như một nàng tiên cá đang ngủ quên dưới lòng đại dương.
Hyukkyu bơi thật nhanh, với lấy em, kéo em vào lòng.
Anh ôm em chặt đến mức tưởng chừng cả hai đã hòa vào làm một.
Và ngay lúc ấy, ____ mở mắt.
Đôi mắt em trong suốt như mặt nước, phản chiếu bóng hình anh trong đáy mắt.
Em khẽ cười.
Dưới đại dương bao la này, nụ cười của em vẫn sáng rực như ánh mặt trời trên cánh đồng hoa hướng dương ngày nào.
Nước bao bọc họ trong một khoảng không xanh biếc, những vệt sáng nhảy múa quanh thân, phản chiếu những tia lấp lánh như nghìn vì tinh tú lạc xuống đáy đại dương. Mọi thứ yên bình đến mức anh gần như quên đi thực tại, quên đi rằng mình đang chìm giữa biển nước vô định.
Anh chỉ cảm nhận được em.
Hyukkyu chạm nhẹ lên gò má ____. Dưới làn nước xanh, em khẽ cười, một nụ cười không lời, tựa như ánh trăng êm đềm giữa đêm tối.
'' _____''Anh thì thầm, giọng nói bị nước biển nuốt mất.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một điều kỳ lạ xảy ra.
Cơ thể ____ bỗng trở nên nhẹ bẫng, như một cánh hoa vừa lìa cành. Em bắt đầu trôi xa dần, từng chút một.
Hyukkyu hoảng hốt siết chặt tay hơn, nhưng cơ thể em như đang tan ra, như một làn sương mỏng không thể nào giữ lại.
''Không ____ đừng đi!''
Em chỉ nhìn anh, đôi mắt như biển sâu thăm thẳm, chất chứa biết bao điều không thể nói thành lời.
Bàn tay em tuột khỏi tay anh.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ đầu ngón tay đến tận trái tim, như thể có một thứ gì đó vô hình đang xé toạc thế giới của anh thành hai nửa.
____ trôi xa dần, xa dần...
Mái tóc em tan vào làn nước xanh, đôi mắt vẫn dõi theo anh, nhưng cơ thể đã dần biến mất vào khoảng không vô tận.
'' ____!''
Anh vươn tay ra, cố gắng bắt lấy em, nhưng không thể. Không thể.
Một cơn xoáy đột nhiên xuất hiện phía sau anh.
Nó cuốn lấy anh như một cơn bão vô hình, kéo anh về phía sau với một lực mạnh đến nghẹt thở.
Anh không thể chống lại nó.
Anh bị hút ngược về đâu đó, rất nhanh, rất mạnh, mọi thứ xung quanh xoáy tròn thành những mảng màu mơ hồ, như thể thế giới đang rạn nứt và sụp đổ.
Gió rít bên tai, nhưng không còn là gió của cánh đồng hoa hay đại dương sâu thẳm.
Tất cả dần trở nên tối đen.
Hyukkyu mở choàng mắt. Anh nhìn thấy một người giống hệt mình.
Hyukkyu kia đứng lặng trong hành lang dài hun hút của bệnh viện, nơi ánh đèn neon lạnh lẽo tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhạt nhẽo. Cả người anh cứng đờ, như thể tất cả máu trong cơ thể đã đông cứng lại ngay khoảnh khắc anh nghe thấy giọng nói trống rỗng của bác sĩ vang lên.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Mấy chữ ấy đập vào tai cậu ta như một bản án.
Cố gắng hết sức.
Tức là không thể nữa.
Tức là em không còn ở đây.
Tức là em đã đi mất rồi.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên méo mó. Âm thanh dường như bị bóp nghẹt, tất cả những tiếng ồn ào, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân lẫn tiếng máy móc đều trở thành những tạp âm hỗn loạn, xa vời. Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng giọng nói ấy vang lên như vọng từ một nơi nào rất xa. Rồi anh thấy cậu trai giống mình kia tan biến mất. Tự bản thân anh tiến đến, đưa tay mở cánh cửa phòng cấp cứu.
____ nằm đó, bất động trên chiếc giường trắng toát, gương mặt bình thản đến mức tàn nhẫn. Em không còn đau đớn, không còn vật lộn với những cơn đau nữa. Nhưng em cũng không còn hơi ấm, không còn hơi thở.
Em chỉ còn là một hình hài lặng lẽ.
Hyukkyu không thở nổi.
Tay anh siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng anh không còn cảm giác gì nữa. Anh lảo đảo bước đến bên giường, từng bước chân nặng nề như thể mỗi bước là một nhát dao cứa vào lồng ngực.
''_____"
Giọng anh khản đặc. Không có tiếng đáp lại.
Anh quỳ xuống bên cạnh giường, bàn tay run rẩy chạm vào bàn tay em, nhưng ngay lập tức, anh rụt lại.
Lạnh quá.
Quá lạnh.
Lạnh đến mức khiến anh nghẹt thở.
Em không còn là em gái luôn nắm lấy tay anh mỗi khi trời trở lạnh, không còn là người rúc vào lòng anh mỗi đêm chỉ để thì thầm một câu "ngủ ngon."
Em bây giờ chỉ là một hình bóng không còn nhịp đập.
Hyukkyu run rẩy vươn tay, lần này anh không rút lại nữa. Anh nắm lấy tay em, siết chặt, cố truyền hơi ấm vào bàn tay bé nhỏ đã không còn sự sống ấy. Nhưng vô ích.
Bàn tay em vẫn lạnh.
Lạnh đến thấu tim anh.
Cảm giác trống rỗng lan dần từ lồng ngực, như một hố sâu không đáy đang mở rộng, nuốt chửng toàn bộ lý trí và hơi thở của anh.
Anh cúi đầu, đặt môi mình lên mu bàn tay em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy bi thương.
Em vẫn không đáp lại.
Lần đầu tiên trong đời, Hyukkyu cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Không có cách nào để kéo em trở lại.
Không có cách nào để chạm vào hơi ấm đã từng thuộc về anh.
Không có cách nào để khiến thời gian quay ngược.
Mọi thứ đã kết thúc.
Tất cả những gì họ đã có, tất cả những lời hứa, những giấc mơ, những ngày tháng bên nhau, tất cả đều bị đóng băng lại trong khoảnh khắc này.
Lần nữa, anh tỉnh dậy.
Mọi thứ quá đột ngột.
Lồng ngực anh co rút, hơi thở đứt quãng như vừa bị ai đó giật mạnh khỏi một cơn mộng mị đầy ám ảnh. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường ngoài cửa sổ len lỏi vào, đổ một thứ bóng nhạt nhòa lên bức tường trống rỗng.
Anh không biết mình đã ngủ quên từ khi nào.
Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.
Cổ họng anh khô khốc, nhưng cảm giác nghẹn lại đến mức không thể phát ra âm thanh. Không khí trong căn phòng quá lạnh, quá tĩnh lặng, như thể cả thế giới này đã đóng băng lại kể từ ngày em rời đi.
Anh đưa tay lên chạm vào mặt mình. Làn da lạnh toát. Mái tóc rối bời, đẫm mồ hôi. Anh không biết mình đã mất bao lâu để chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn mộng mị ấy lại để lại trong anh một khoảng trống sâu hoắm không gì có thể lấp đầy.
Chỉ có em là không còn nữa.
Anh quay đầu, ánh mắt vô định rơi vào chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường. Trên đó, bức ảnh của em vẫn nằm yên lặng trong khung kính. Một nụ cười tỏa nắng, một ánh nhìn dịu dàng, một khoảnh khắc vĩnh viễn bị đóng băng trong quá khứ.
Hyukkyu chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay anh lướt nhẹ lên mặt kính lạnh lẽo. Một cái chạm khẽ, mong manh như chính sự tồn tại của anh lúc này.
Em à...
Giọng anh khản đặc, thì thầm như tiếng gió.
Nhưng không có ai đáp lại.
Chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên tường, như đang đếm ngược từng giây trống rỗng còn sót lại trong cuộc đời anh.
Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hơi thở anh nặng nề, như thể cả lồng ngực đang bị đè nén bởi hàng nghìn tảng đá vô hình.
Cảm giác này chưa bao giờ biến mất.
Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn thức dậy trong cùng một cơn đau quặn thắt. Vẫn mang theo hy vọng mơ hồ rằng có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi anh mở mắt ra, em vẫn sẽ ở đây. Rằng em vẫn sẽ cười với anh, vẫn gọi tên anh bằng giọng nói mềm mại như ngày nào.
Nhưng sự thật thì tàn nhẫn hơn thế.
Ngày hôm qua, hôm nay, và có lẽ cả những ngày sau đó-thế giới này vẫn cứ tiếp tục mà không có em.
Mất mát không phải là một khoảnh khắc.
Mất mát là một chuỗi ngày dài vô tận, là mỗi sáng thức dậy với trái tim trống rỗng, là những đêm nằm xuống với nỗi nhớ em đơn ăn mòn từng hơi thở.
Có một giấc mơ vừa tàn, một mối tình đã tan.
Em và Kim Hyukkyu đã yêu nhau 5 năm
Em, Huykkyu và 5 năm
______
Chap này lấy cảm hứng từ phim Inception và bài Thức Giấc của Da Lab.
Tui muốn thử để hai thái cực một là siêu thơ, siêu đẹp đẽ nhẹ nhàng, bay bổng và một là tuyệt vọng, đau khổ cùng trong một chap xem như sẽ ra sao. Tại vì muốn để khúc đầu trong mơ thật là thơ mộng bay bổng nên toi sửa đi sửa lại mãi để tới giờ qua mất ngày kỉ niệm 1 xíu ròi mới up.
Chap này nhân tiện để kỉ niệm hành trình 12 năm của anh Deft, sắp tới ảnh đi nghĩa vụ rồi , tui sẽ rất nhớ ảnh chớt mất huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com