29.(Lehends) Mất
Siwoo ngồi trên ghế, bàn tay vô thức siết chặt lại khi nhìn thấy bác sĩ bước vào phòng. Cả anh và ____ đều đã chờ đợi kết quả này suốt cả buổi sáng, nhưng không ai trong hai người thực sự sẵn sàng để nghe nó.
Bác sĩ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt ông dịu lại khi nhìn em. Cô gái nhỏ bé với đôi mắt đượm lo âu, đôi bàn tay siết chặt vào nhau trên đùi.
Một khoảng lặng kéo dài trước khi bác sĩ lên tiếng.
"____... tôi rất tiếc phải nói rằng..." Ông khẽ thở dài, giọng nói đầy sự trầm ổn nhưng cũng chất chứa nỗi xót xa. "Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi đã ngừng phát triển. Không còn tim thai nữa."
Không gian như đông cứng lại.
Em tròn mắt nhìn bác sĩ, môi em mấp máy, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Em ngơ ngác nhìn sang Siwoo, như thể mong anh sẽ nói gì đó, như thể mong đây chỉ là một cơn ác mộng.
Bác sĩ tiếp tục, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cẩn trọng hơn.
"Đây là một trường hợp thai chết lưu ở tuần 20, nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm bất thường nhiễm sắc thể, vấn đề nhau thai, hoặc biến chứng y khoa. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm xét nghiệm để xác định rõ hơn, nhưng..."
Em lắc đầu.
"Không... không thể nào..." Giọng em run lên, yếu ớt như một làn gió thoảng. "Hôm trước con em vẫn còn cử động... Em còn cảm thấy bé..."
Bác sĩ thở dài. "Tôi biết, ____. Tôi biết đây là một tin quá sức đau lòng, nhưng đôi khi, thai nhi có thể ngừng phát triển mà không có dấu hiệu rõ ràng."
Em lùi lại trên ghế, toàn thân em lạnh toát. Em đưa tay ôm lấy bụng mình, như thể vẫn đang cố gắng tìm kiếm một chút gì đó, một cử động, một dấu hiệu của sự sống. Nhưng tất cả chỉ là trống rỗng.
"Nếu... nếu không còn tim thai... vậy bây giờ... em phải làm gì?" Em hỏi, giọng nói lạc đi trong cơn hoảng loạn.
Bác sĩ hạ giọng, đôi mắt ông ánh lên sự thương cảm. "Chúng ta cần sắp xếp một phương án can thiệp, ____. Vì thai đã 20 tuần, cô sẽ cần phải thực hiện một cuộc sinh non để đưa thai ra ngoài. Đây không phải là một ca phẫu thuật mà là một quá trình sinh nở, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ để giảm thiểu đau đớn cho cô."
Em mở to mắt. "Sinh... sao?"
Em nhìn bác sĩ, sau đó quay sang Siwoo, chờ đợi một điều gì đó, một tia hy vọng, một câu nói phủ nhận tất cả. Nhưng ánh mắt Siwoo chỉ có đau đớn và bất lực.
Bác sĩ tiếp tục. "Tôi hiểu đây là một cú sốc lớn đối với cô, nhưng chúng ta cần hành động sớm để bảo vệ sức khỏe của cô. Tôi sẽ cho cô thời gian để chuẩn bị tinh thần, nhưng mong cô hãy tin rằng chúng tôi sẽ ở bên cô trong suốt quá trình này."
Em bật cười, một tiếng cười không chút sức lực, đầy tuyệt vọng. "Chuẩn bị tinh thần... Làm sao em có thể chuẩn bị tinh thần để sinh một đứa trẻ đã không còn nữa?"
Bác sĩ im lặng.
Siwoo siết chặt lấy tay em, ngăn em không run rẩy. Nhưng chính tay anh cũng lạnh buốt.
"____..." Anh gọi tên em, giọng khản đặc.
Em siết tay anh chặt hơn, móng tay bấu vào da thịt, như thể chỉ có vậy mới giúp em cảm nhận được chút gì đó còn thật sự tồn tại.
**********
Mưa ngoài trời rả rích rơi, từng giọt tí tách vỡ tan trên mặt đất lạnh lẽo. Căn phòng chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Ngay khi cánh cửa khép lại, ____ đã sụp xuống. Đôi chân nhỏ bé không còn sức lực để đứng vững, em ôm lấy đầu mình, những tiếng nức nở bật ra một cách dữ dội, như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. Em từ khi bước ra khỏi bệnh viện tới giờ đều cố gắng nín nhịn lại thứ cảm xúc chầu chực lăn trên gò má.
"Em sảy thai rồi, Siwoo... Em mất con rồi..."
Tiếng em run rẩy, giọng nói trộn lẫn trong những tiếng khóc nghẹn ngào. Lòng Siwoo quặn thắt. Trước mắt anh là người con gái anh yêu, yếu đuối và vụn vỡ hơn bao giờ hết.
Anh muốn ôm em ngay lập tức, nhưng bàn tay vừa chạm vào vai em, em đã giật lùi lại, lắc đầu liên tục.
"Siwoo à... Siwoo... Em mệt lắm rồi..." Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ đầy đau thương. "Em không muốn... em không muốn sống nữa..."
Trái tim anh như ngừng đập.
"____!" Anh vội quỳ xuống trước mặt em, hai tay siết chặt lấy đôi vai gầy guộc của em, ánh mắt hoảng loạn. "Đừng nói vậy, đừng bao giờ nói vậy!"
Nhưng em vẫn cứ lắc đầu, nước mắt giàn giụa lăn dài xuống má.
"Em mất con rồi, con của em mất rồi! Em sảy thai rồi! Là tại em... tại em quá yếu ớt, đến giữ lại con cũng không được..."
Giọng em vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh. Cả người em run rẩy, hai bàn tay ôm lấy bụng mình, dù chẳng còn gì ở đó nữa ngoài một khoảng trống vô tận.
Siwoo không chịu nổi nữa, anh kéo em vào lòng, ôm em thật chặt.
"Không phải tại em... Không phải đâu, ____... Em đừng tự trách mình nữa, làm ơn..."
Nhưng em chỉ càng khóc lớn hơn, từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.
Siwoo biết em vốn nhạy cảm, em đã chiến đấu với bệnh tâm lý suốt nhiều năm trời. Vậy mà giờ đây, nỗi đau mất con lại một lần nữa đẩy em đến bờ vực thẳm. Và anh... anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy em, cố gắng giữ em lại bên mình.
Em không còn khóc nức nở như trước, nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Bàn tay em vô thức đặt lên bụng mình, nơi lẽ ra sẽ là nơi một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
"Siwoo..."
"Anh đây."
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như gió thoảng, nhưng chứa đựng biết bao thương xót.
"Anh có nghĩ... nếu như em cẩn thận hơn một chút... nếu như em khỏe mạnh hơn một chút... thì con đã không rời xa em không?"
Lòng Siwoo quặn thắt. Anh biết em đang tự trách mình, đang đổ mọi lỗi lầm lên bản thân. Nhưng anh không thể để em tiếp tục như vậy.
Nhưng em vẫn lắc đầu. "Nhưng em đáng lẽ phải làm tốt hơn... đáng lẽ em không nên để chuyện này xảy ra..."
Em siết chặt tay, ngón tay run rẩy bấu chặt lấy lớp vải áo của anh. Nhìn em đau khổ như vậy, Siwoo chỉ cảm thấy bất lực. Anh là bác sĩ tâm lý, anh đã từng chữa lành cho biết bao bệnh nhân, nhưng lúc này đây, khi người anh yêu thương nhất rơi vào hố sâu tuyệt vọng, anh lại chẳng thể làm gì để kéo em lên.
"Em biết không, ____..." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em. "Khi còn nhỏ, anh từng nuôi một con chim non. Anh đã chăm sóc nó, yêu thương nó, nhưng một ngày nọ, nó vẫn rời xa anh. Lúc đó, anh cũng đã tự trách mình, nghĩ rằng lẽ ra anh nên cho nó ăn nhiều hơn, lẽ ra anh nên giữ nó cẩn thận hơn... Nhưng rồi anh nhận ra, có những thứ không phải lỗi của mình. Có những thứ nằm ngoài khả năng của chúng ta."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn em thật sâu. "Chuyện của con cũng vậy, ____. Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của ai cả."
Em lặng đi. Một lúc lâu sau, em chớp mắt, hàng mi dài run lên nhè nhẹ. "Nhưng mà... em mới chỉ được cảm nhận làm mẹ trong vài tháng ngắn ngủi..."
Câu nói ấy tựa như một nhát dao sắc lạnh cứa vào trái tim Siwoo.
Anh siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu em, để hơi ấm của mình bao bọc lấy em, mong rằng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau ấy. "Anh cũng vậy."
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu ngớt dần. Những hạt mưa lặng lẽ trượt xuống ô cửa kính, vẽ nên những vệt dài như những dòng nước mắt.
____ vẫn ngồi đó, nép trong lòng anh, bàn tay em vẫn đặt trên bụng, như thể dù đứa trẻ đã không còn, em vẫn muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.
*********
yeudoranlamdoranoi
+1 máy thích thả sad bẫy các e đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com