Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.(Rascal) Đi

Kwanghee đã sát gần tới ngày nhập ngũ. Thời gian còn lại của anh, em biết, đều được lấp đầy bởi những buổi gặp gỡ fan meeting, những cuộc trò chuyện với bạn bè, với đồng đội cũ. Anh cười rạng rỡ trên màn hình, vẫn là dáng vẻ tràn đầy năng lượng ấy, vẫn là một Kwanghee mà em thương.

Càng gần ngày tạm biệt, em lại càng chẳng muốn gặp anh. Không phải vì không nhớ, không phải vì không yêu, mà là vì em sợ chính mình. Em sợ đôi mắt đỏ hoe, sợ giọng nói lạc đi, sợ sự yếu lòng mà em vẫn cố giấu bấy lâu nay. Em từng nghĩ rằng nếu yêu nhau đủ lâu, thì sự chia xa sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không phải vậy. Em và anh đã cùng đi qua bao nhiêu mùa nắng gió, đã cùng sẻ chia bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, vậy mà giờ đây, chỉ nghĩ đến chuyện hai năm không có anh, tim em đã nhói lên từng nhịp.

Có những đêm, em ôm anh ngủ mà nước mắt rơi xuống gối. Em không muốn anh thấy, không muốn anh phải bận lòng, không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối. Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, là điều mà bất cứ chàng trai nào cũng phải đi qua. Em hiểu chứ. Em biết chứ. Vậy mà sao lòng em vẫn cứ rối bời.

Hai năm tuổi xuân đâu phải là ngắn ngủi gì cho cam.

Hai năm ấy, em sẽ sống thế nào khi không có anh? Hai năm ấy, liệu những kỷ niệm sẽ còn nguyên vẹn hay sẽ nhạt phai dần theo thời gian? Người ta vẫn nói tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng em sợ. Em sợ vô cùng.

Lỡ như tình yêu mờ nhạt đi.

Lỡ như những ngày tháng dài đằng đẵng ấy làm chúng ta dần xa nhau, lỡ như những bận rộn và lo toan cuốn lấy em, lỡ như một ngày nào đó em chẳng còn nghĩ về anh nhiều như bây giờ nữa?

Lỡ như anh và em không thể tiếp tục.

Ý nghĩ ấy làm em nghẹn lại. Tim em nhói lên từng cơn, như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Em không muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy, nhưng nó cứ lởn vởn trong tâm trí, như một nỗi lo sợ chẳng thể xua tan.

Kwanghee có lẽ cũng hiểu.

Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm như mang theo cả ngàn lời muốn nói. Anh đưa tay lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em. Ngón tay anh mát lạnh, nhưng lòng em thì ngược lại, cứ nóng bừng lên bởi bao cảm xúc hỗn độn.

Anh cười, một nụ cười dịu dàng như chính con người anh, rồi khẽ nói, nửa đùa nửa thật

"Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là chờ đợi một ngày gặp lại rực rỡ hơn. Nếu em có thể, hãy đợi anh. Còn nếu không, hãy tìm một ai đó tốt hơn anh."

Em lặng người. Một giây, hai giây, rồi như không thể chịu đựng nổi nữa, em bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở nghe thật tội nghiệp. Em kiễng chân, rướn người ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh như một đứa trẻ.

"Ai cho anh nói như thế chứ, Panghee..."

Giọng em run rẩy, nghẹn lại giữa từng tiếng nấc. "Em đợi. Em nhất định sẽ đợi anh về trả nợ cho em. Em sẽ kể anh nghe em đã yêu anh nhiều thế nào."

Bàn tay anh đặt trên lưng em, nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh thêm chút nữa, em sẽ vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Em cũng siết chặt vòng tay mình, ôm anh như thể đây là lần cuối cùng có thể chạm vào anh trước khi khoảng cách hai năm trở thành sự thật.

Gió đêm lùa vào mái tóc anh, làm vài sợi tóc khẽ lay động. Em nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trí nhớ. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế, nhưng đâu đó ẩn chứa chút gì đó đau lòng mà anh cố giấu.

"Thật sự không hối hận sao?" Anh hỏi, giọng anh rất khẽ, tựa như một lời thì thầm bị gió cuốn đi.

Em lắc đầu, không chút do dự.

"Em sẽ đợi."

Đó không phải một lời hứa vội vàng. Đó là điều em thật lòng muốn làm.

Bàn tay anh khẽ siết lấy bàn tay em, những ngón tay đan chặt vào nhau.

"Hai năm không ngắn, em biết chứ?"

"Em biết."

"Hai năm ấy có thể thay đổi rất nhiều thứ."

"Em cũng biết."

Anh khẽ cười, nụ cười có chút bất lực, có chút xót xa. "Ngốc thật."

Phải, em ngốc thật. Ngốc đến mức dù biết sẽ khó khăn, dù biết hai năm có thể dài đến mức nào, em vẫn cứ muốn đợi.

Đêm càng khuya, hơi lạnh càng rõ rệt hơn. Nhưng so với cái lạnh bên ngoài, em chỉ cảm thấy khoảng trống trong lòng mình lớn dần lên.

Anh nhìn em hồi lâu, rồi khẽ kéo em vào lòng. Không phải một cái ôm vội vã, mà là một cái ôm trọn vẹn, như thể muốn truyền hết tất cả hơi ấm vào em, như thể muốn giữ em lại thêm chút nữa.

"Hãy sống thật tốt trong lúc anh vắng mặt, được không?"

Em gật đầu, nhưng trong lòng lại không biết phải sống thế nào khi không có anh.

"Nếu nhớ anh thì sao?" Em hỏi, giọng khẽ run.

Anh cười, ngón tay khẽ chạm vào trán em, rồi dịu dàng nói:

"Thì cứ nhớ. Nhưng đừng để nỗi nhớ ấy làm em buồn."

Dễ vậy sao? Nhớ mà không buồn, có bao giờ là dễ dàng?

Anh vươn tay, chỉnh lại mái tóc rối của em, rồi khẽ hôn lên trán. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm em muốn bật khóc lần nữa.

"Anh sẽ về. Hai năm không dài như em nghĩ đâu. Anh sẽ trở về trước khi em kịp nhận ra."

"Em sẽ nhận ra." Giọng em nghèn nghẹn, hai tay cũng ôm lấy anh thật chặt. "Em sẽ đếm từng ngày."

Anh khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng em như muốn dỗ dành. "Đừng làm khổ mình như vậy, ngốc à."

Anh sững lại, đôi mắt anh nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh em vào tận đáy mắt. Rồi anh cúi xuống, rất chậm, như thể muốn để em có đủ thời gian để cảm nhận từng khoảnh khắc.

Môi anh chạm vào môi em, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu sắc để khắc ghi mãi mãi. Không vội vàng, không nồng nhiệt, chỉ đơn giản là một nụ hôn chứa đựng tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả.

Em nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận từng nhịp thở hòa vào nhau, cảm nhận từng giây phút trôi qua chậm rãi như muốn kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi, nụ hôn ấy cũng kết thúc.

Anh chạm trán vào trán em, khẽ cười. "Nhớ anh quá thì đừng khóc nhé. Anh không thích thấy em khóc đâu."

********
Nay là 16/3, anh Deft nói nay là có lịch nhập ngũ của ảnh rồi. Trần đời lần đầu được cảm giác có chồng đi nhập ngũ mà nhập ngũ cái là 2 anh cùng đi. Đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com