36.(Zeka) Thay
ThoVnNguyn988
TngvyTrnTh3
Theo dòng sự kiện của anh V, toi xin phép ra mắt cho các e con hàng bắt ghen tại giường và chiếc boy si tình yêu bạn mình mà giấu.
*******
Buổi chiều muộn, trời giăng những đám mây xám nhạt, nặng trĩu như một lời báo trước. ____ đứng trước cửa căn hộ của bạn trai, trên tay cầm chặt hộp bánh kem còn nguyên lớp bọc cẩn thận. Em đã chọn loại bánh này vì biết anh người yêu thích hương vị ngọt nhẹ của kem sữa, có lớp chocolate đắng tan chảy bên trong. Chỉ là một món quà nhỏ, một sự quan tâm giản đơn như bao lần khác.
Em quay sang Geonwoo, người bạn thân của mình, khẽ mỉm cười.
“Cậu đợi mình ở đây nhé, mình chỉ vào đặt bánh rồi ra ngay.”
Geonwoo khoanh tay, dựa vào bức tường hành lang, gật đầu. “Ừ, nhanh lên.”
____ nghĩ bụng chẳng có gì phải vội. Bạn trai em đã bảo rằng giờ này anh đi làm, căn hộ sẽ trống, nên em cứ vào để bánh rồi về và đợi tạo cho anh bất ngờ.
Em nhập số nhà, nghe tiếng cửa tự động mở ra kèm theo một tiếng "tít" nhỏ. Mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng rồi…
Khi chỉ mới bước vài bước vào hành lang dẫn đến phòng ngủ, ____ đột nhiên khựng lại.
Tai em bắt được một âm thanh… không đúng.
Em thoáng nghĩ mình nghe lầm. Nhưng không, tiếng động ấy vẫn vang lên, nhấn chìm tất cả mọi suy nghĩ trong đầu em.
Những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ, quấn quýt, xen lẫn vào nhau. Một nam, một nữ. Không thể nào…
Trái tim ____ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến em gần như đứng không vững. Em không tin vào tai mình nữa.
Khoảnh khắc ấy, em thấy mọi thứ xung quanh như vỡ vụn.
Bàn tay em run lên, lực nắm dần buông lỏng. Hộp bánh kem trên tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục trong không gian tĩnh lặng.
Geonwoo thấy em đứng bất động liền bước tới, ánh mắt sắc lạnh quét qua nét mặt trắng bệch của ____. Nhưng anh chưa kịp hỏi, thì chính anh cũng nghe thấy âm thanh từ bên trong.
Không cần ai nói gì thêm.
____ siết chặt hai tay, rồi không do dự đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ.
Cảnh tượng trước mắt như một lưỡi dao đâm xuyên qua tim em.
Bạn trai em, người mà em từng tin tưởng đang ôm lấy một cô gái khác trên giường. Chiếc áo sơ mi của hắn mở tung, còn ả con gái kia tóc tai rối bù, vội vàng kéo lại vạt váy nhàu nhĩ.
Hắn giật mình, hốt hoảng quay đầu khi thấy ____ đứng đó. Nhưng đôi mắt em không còn ánh lên niềm vui quen thuộc nữa.
____ cúi xuống nhặt hộp bánh đã nát bấy trên sàn, rồi không nói một lời, mạnh tay úp thẳng chiếc bánh lên đỉnh đầu cô gái kia. Lớp kem trắng dính bê bết lên tóc ả còn nhân chocolate chảy bên trong nhỏ xuống bờ vai trần lộ liễu.
Em không dừng lại.
Cầm lấy chiếc hộp rỗng, ____ ném mạnh vào ngực gã đàn ông trước mặt. Hắn không kịp tránh, chỉ lúng túng giơ tay lên như muốn giải thích điều gì đó.
“Em… ____, em bình tĩnh đã, để anh giải thích”
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Không phải từ ____.
Geonwoo đã ra tay trước.
“Không cần giải thích.” Giọng Geonwoo lạnh như băng, đầy khinh bỉ. “Thứ cặn bã như mày chẳng có lời nào đáng nghe cả.”
Hắn ta loạng choạng lùi lại, miệng bật máu, còn cô gái kia hét lên một tiếng sợ hãi. Nhưng không ai quan tâm đến họ nữa.
Geonwoo nắm lấy cổ tay ____, kéo em ra khỏi nơi dơ bẩn này.
Hai người bước xuống hầm xe, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những vệt sáng dài trên nền xi măng lạnh lẽo.
Gió từ tầng hầm phả lên lành lạnh, nhưng nó chẳng thể nào so sánh được với cơn lạnh đang siết chặt trong lồng ngực ____.
Em đã rất mạnh mẽ.
Em đã thẳng tay ném chiếc bánh vào kẻ phản bội đó.
Em đã không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn.
Nhưng khi chỉ còn lại một mình, khi không còn ai nhìn, khi những bức tường kiên cường đã rạn nứt, mọi thứ vỡ òa.
Em khuỵu xuống, gục mặt vào hai bàn tay run rẩy, cố che đi nét yếu đuối của mình.
Nước mắt không kiềm được nữa.
Nó trào ra như cơn lũ đã bị dồn nén quá lâu.
Những tiếng nấc không thể kiểm soát rung lên từ sâu trong lồng ngực. Em khóc đến mức cảm thấy bụng mình quặn lại, nghẹt thở đến mức không còn sức lực.
Tại sao?
Tại sao lần nào em cũng trao trái tim mình cho một kẻ không xứng đáng?
Geonwoo đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả. Đôi mắt anh tối lại, ánh nhìn thoáng qua một tia đau lòng. Không nói gì, anh cũng ngồi xuống trước mặt em, đầu gối chạm nền đất lạnh.
Rồi nhẹ nhàng, anh nâng mặt em lên bằng hai tay mình.
Những ngón tay anh thô ráp nhưng ấm áp, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em.
"Không sao đâu, đừng buồn vì cậu ta nữa." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
____ nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt đó sâu thẳm, chân thành đến mức khiến em muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng lòng em vẫn nặng trĩu, những cảm xúc bị phản bội vẫn chưa thể dễ dàng buông bỏ.
Em hít một hơi run rẩy, cố gắng tìm giọng nói của chính mình giữa những tiếng nấc nghẹn.
“Mình không buồn vì mất cậu ta.” Giọng em khàn đặc. “Mình buồn vì lại yêu phải loại người tệ như thế…”
Geonwoo nhìn em thật lâu, ánh mắt phức tạp, như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh không bảo em ngừng khóc, cũng không nói những câu sáo rỗng như "Cậu xứng đáng với người tốt hơn."
Anh chỉ im lặng đưa tay ra.
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu em, xoa nhẹ từng sợi tóc rối bời.
"Cậu không sai khi yêu." Anh nói, giọng trầm thấp như tiếng sóng vỗ vào bờ. "Sai là cậu ta không biết trân trọng tình cảm của cậu."
____ vẫn không ngẩng lên, nhưng những tiếng nấc của em dần dịu lại.
********
Khi Geonwoo đưa ____ về đến nhà, bầu trời đã ngả sang màu tím than, lốm đốm những vệt mây đen nặng trĩu nước. Cơn mưa phùn ngoài kia vẫn chưa tạnh hẳn, để lại không khí ẩm lạnh bao trùm cả không gian.
____ mở cửa, bước vào căn hộ quen thuộc, nơi mà bình thường em vẫn cảm thấy ấm áp, nhưng giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống vắng đến lạnh lẽo.
Em không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Geonwoo đi theo sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng em. Anh đã quen với việc nhìn em mạnh mẽ, lúc nào cũng tự tin, đầy sức sống. Vậy mà bây giờ, em lại trông mong manh đến mức khiến anh chỉ muốn ôm lấy, bảo vệ khỏi tất cả những tổn thương.
Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi kiểm tra kệ bếp. Trong nhà chẳng còn gì để nấu ngoài vài gói mì ăn liền.
Mười phút sau, hai tô mì nóng hổi được đặt lên bàn ăn. Hơi nước bốc lên, phủ một lớp sương mờ trên thành tô sứ trắng.
"Ăn đỡ nhé, tớ không thấy cái gì khác trong kệ bếp để làm."
Geonwoo nói, giọng anh trầm ấm, cố gắng giữ cho nó nhẹ nhàng nhất có thể.
____ ngồi xuống ghế, nhìn tô mì trước mặt. Em không quá đói, nhưng cũng không muốn làm Geonwoo thất vọng. Em cầm đũa lên, đảo nhẹ sợi mì trong nước súp, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Geonwoo hơi nhướn mày. “Cảm ơn gì chứ.”
“Cảm ơn vì cậu đã đấm tên cặn bã đó, vì cậu đã đưa mình về rồi còn nấu mì nữa.”
Geonwoo chống khuỷu tay lên bàn, nhìn em với ánh mắt có chút bất lực. “Đó là chuyện nên làm mà.”
Nhưng rồi, trong đầu anh lại bật ra một suy nghĩ khác, một suy nghĩ mà anh không dám nói ra.
“Nếu cậu là người yêu tớ thì mấy chuyện đó đã không xảy ra rồi.”
Nếu em chọn anh ngay từ đầu, em đã không cần phải đau lòng như thế này.
Nếu anh có thể ở bên em nhiều hơn, em sẽ không phải khóc đến mức khuỵu xuống ở hầm xe.
Nếu…
Nhưng Geonwoo biết, chẳng có "nếu" nào có thể thay đổi quá khứ.
Anh chỉ có thể ở đây, ngay lúc này, làm tất cả những gì có thể để em cảm thấy tốt hơn.
Bên ngoài, tiếng mưa lách tách rơi trên ô cửa kính. Trong căn bếp nhỏ, hai người lặng lẽ ăn mì, không ai nói gì thêm.
Geonwoo lặng lẽ nhìn ____ từ phía đối diện bàn ăn. Tô mì trước mặt đã nguội dần, sợi mì trương lên, nhưng anh không còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa.
Ánh mắt anh cứ vô thức dừng lại trên gương mặt em, nơi đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe vì những giọt nước mắt chưa ráo hẳn. Em đang cầm đũa, nhưng chẳng buồn ăn, chỉ khuấy nhẹ sợi mì trong tô, như thể chẳng có cảm giác gì với đồ ăn trước mặt.
Geonwoo mím môi, tay siết chặt đôi đũa của mình.
Anh muốn nói điều gì đó.
Anh muốn bảo em đừng khóc nữa.
Anh muốn nói rằng em không cần buồn vì một kẻ không xứng đáng.
Anh muốn… bảo em rằng nếu ngay từ đầu em chọn anh, thì em đã không đau lòng như thế này.
Nhưng anh không thể.
Cả hai đã học cùng nhau từ những năm tháng cấp ba, đã quen rằng chỉ là bạn bè. Từ những ngày nắng rực rỡ trên sân trường, những giờ học chán chường trong lớp học, đến những buổi đi ăn vặt sau giờ tan trường… tất cả những ký ức ấy đều gói gọn trong hai chữ “bạn thân.”
Làm sao anh có thể phá vỡ điều đó?
Làm sao anh có thể mạo hiểm mất đi người con gái mà anh đã âm thầm yêu suốt bao năm chỉ vì một lời tỏ tình?
Anh sợ…
Sợ rằng nếu anh nói ra, em sẽ không chấp nhận.
Sợ rằng khi ấy, khoảng cách giữa họ sẽ không còn như cũ.
Sợ rằng nếu em không đáp lại, họ thậm chí chẳng thể làm bạn như bây giờ nữa.
Vậy nên, Geonwoo chỉ có thể chọn cách im lặng.
Chỉ có thể lặng lẽ ở bên em, lau nước mắt cho em, nấu cho em một bữa ăn đơn giản, và ngồi cạnh em trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Anh không cần một lời cảm ơn.
Anh không cần em phải nhận ra.
Chỉ cần em vẫn còn có thể quay lại tìm anh khi đau lòng, chỉ cần em vẫn có thể cười khi ở bên anh, chỉ cần mối quan hệ này không bị phá vỡ, thì dù có phải chôn chặt thứ tình cảm này đến suốt đời, anh cũng sẽ chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com