Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.(Doran) Thuốc {1}

Chap này lấy cảm hứng từ bức ảnh siêu cấp điện ảnh hồi lck awards của đỉnh lưu.

******

Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn em ăn xong món tráng miệng, như thể không có gì trên đời khiến anh thích thú hơn khoảnh khắc này, khi em cầm thìa xúc miếng mousse cuối cùng, chậm rãi cho vào miệng và nhắm mắt tận hưởng dư vị chanh quyện ngọt béo tan ra giữa lưỡi.

Khi em mở mắt ra, anh vẫn đang nhìn.

Và cười.

Nụ cười ấy làm em hơi ngượng, hơi thở có phần chậm lại, nhưng cũng thấy lòng mình mềm ra như một cục đường trong nước ấm. Bởi vì khi Hyeonjoon cười, anh không bao giờ chỉ cong môi. Anh sẽ ngẩng nhẹ cằm, hai má khẽ phồng lên, đôi mắt cụp xuống như thể có nắng đậu trên hàng mi, và nếu nhìn kỹ, em có thể thấy hai má lúm nho nhỏ lấp ló nơi khóe má trái, đáng yêu một cách vô hại.

Là vô hại. Như một chú sóc nhỏ, vừa cầm hạt dẻ bằng hai bàn tay bé xíu, vừa nhìn em chờ đợi một lời khen.

Người đàn ông ngồi trước mặt em, trong bộ sơ mi màu xám, với nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày ấy nhìn thật sự rất ngoan. Rất ấm. Và rất yêu em.

Hoặc ít nhất, đó là điều em từng tin.

Anh lấy ly nước cam, ly của em, không phải của anh từ chiếc khay bên cạnh, nghiêng nhẹ cho đá va vào thành ly kêu lách cách, rồi đưa tới trước mặt em.

____ đỡ lấy ly nước, bàn tay chạm vào tay anh thoáng lạnh, nhưng em không nghĩ nhiều. Em ngoan ngoãn uống, không do dự. Mát. Ngọt. Dễ chịu.

Được phân nửa ly, em đặt xuống, rồi ngả nhẹ người về phía anh, giọng nhỏ lại, cố tình kéo dài một chút như thói quen em vẫn hay làm mỗi khi nũng nịu:

"Em muốn về phòng sớm..."

Hyeonjoon không cười nữa. Nhưng mắt anh sáng lên, như một phản xạ tự nhiên khi anh mềm lòng trước mặt em. Không chần chừ, không một dấu hiệu bất mãn nào, anh lập tức gật đầu

"Ừ, em lên trước đi. Để anh gọi người dọn bàn."

Từ ngày cưới nhau, Hyeonjoon luôn như thế.

Anh chiều em, như thể em là điều duy nhất trên đời cần được gìn giữ.

Anh nhớ từng món em thích, từng mùi hương em ghét, từng ngày trong tháng em dễ cáu, từng thói quen em chẳng bao giờ nói ra.

Anh không bao giờ giận, không bao giờ quát, không bao giờ quay lưng.

Chồng em. Là người chồng hoàn hảo.

Nhưng

Ngay khi vừa về đến phòng, em lập tức quay người, đóng sập cửa lại.

Không đổi sang loại dép khác, không bật đèn, em lao thẳng về phía nhà vệ sinh.

Gạch sàn lạnh toát dội ngược vào lòng bàn chân đang run rẩy. Mùi tinh dầu lavender còn vương lại từ lần xông hôm qua giờ đây chỉ khiến em buồn nôn.

Em móc họng.

Không chần chừ. Không do dự. Như thể đó là việc duy nhất trên đời em có thể làm mà không cần suy nghĩ.

Âm thanh ộc ộc vang lên trong cổ họng, da đầu em căng ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay run run vịn lấy thành sứ trắng, lòng bàn tay rướm đỏ do bị cắt bởi một vết nứt mảnh trên men sứ nhưng em chẳng thấy đau. Chỉ thấy từng đợt axit dâng ngược từ dạ dày khiến mắt mờ đi, họng rát, và ngực như bị bóp nghẹt bởi chính những thứ em vừa uống vào.

Ly nước cam.

Thứ tưởng chừng vô hại. Tưởng chừng dịu dàng. Tưởng chừng là một cử chỉ nhỏ của yêu thương.

Là ly nước anh đưa cho em.

Như bao lần trước.

Em ngồi phịch xuống sàn, tấm thảm tắm thấm dần mồ hôi lạnh lẫn nước mắt. Hơi thở đứt quãng. Lưng dựa vào cánh cửa toilet đang khép, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt như thể đang soi vào một cái gương vô hình, cái gương lật trần tất cả những gì em từng không muốn nhìn thấy.

Em đã bắt đầu nghi ngờ từ một tháng trước.

Từ những cơn buồn ngủ đến quá bất thường. Từ cảm giác cơ thể mình không nghe lời nữa. Từ việc em bắt đầu không nhớ rõ đã ăn gì vào bữa tối, không nhớ mình đã nói gì với anh, không nhớ vì sao hôm đó lại mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ đến thế.

Em từng đổ lỗi cho công việc. Cho stress. Cho hormone.

Nhưng mọi lý do đều lỏng lẻo.

Chỉ có một điều không thay đổi, đó là những ly nước, món tráng miệng, hoặc tách trà mà Hyeonjoon vẫn thường đưa cho em mỗi đêm, bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười "chú sóc" ngoan ngoãn ấy.

Em từng nghĩ đó là thói quen ngọt ngào giữa vợ chồng. Là sự chăm sóc không cần lời. Là yêu thương tinh tế mà anh vẫn luôn dành cho em.

Và giờ đây, em nhận ra đó là hệ thống.

Một hệ thống kiểm soát được ngụy trang bằng những hành động quá mức hoàn hảo. Một cái lồng vàng có tên gọi là "chồng"

Cửa phòng ngủ mở ra lần nữa.

Hyeonjoon bước vào. Ánh đèn mờ trên trần phản chiếu lên khuôn mặt anh.

Em đứng thẳng dậy và không kịp nghĩ gì, bước ra khỏi nhà vệ sinh như một phản xạ tự vệ.

Hyeonjoon dừng lại nơi ngưỡng cửa giữa hai căn phòng, đôi mắt anh quét qua gương mặt em. Em cảm thấy má mình nóng bừng, không phải vì ngại ngùng, mà vì máu đang dồn lên như thể cơ thể đang cố gắng gửi đi tín hiệu cầu cứu cuối cùng.

Anh bước nhanh lại, không nói lời nào, vòng tay ôm lấy em.

"Hyeonjoon à..."

Em lắp bắp, tiếng gọi nghe thật nhỏ bé, như thể từ một cõi khác vọng về.

Anh vùi cằm vào vai em, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, như mọi khi, vẫn luôn ân cần, vẫn luôn dịu dàng đến mức em từng nghĩ trên đời này không ai yêu em được như anh.

"Em mệt à?" Anh hỏi một cách đầy lo lắng gấp gáp

"Để anh gọi bác sĩ tới khám cho em nhé."

Em cũng vòng tay ôm anh lại, cố giữ hơi thở thật đều, cố gắng không run rẩy. Nhưng cái ôm này khác quá.

"Em chỉ thấy... buồn ngủ thôi."

Em nói, giọng nhỏ dần, như một lời biện hộ khờ khạo.

Im lặng.

Một thoáng.

Một tích tắc tưởng như ngừng thở.

Rồi anh nghiêng đầu, hơi tách khỏi em, ánh mắt lướt qua nhìn em, vẫn là nụ cười dịu nhẹ đó, vẫn đôi mắt nâu mềm mại như từng chiều ngồi cạnh cửa sổ uống trà. Nhưng khi anh nói, từng từ một lại như trộn lẫn với mảnh kính vỡ, cứa vào lớp tin tưởng cuối cùng em gắng giữ:

"Có thật là buồn ngủ không?"

Giọng anh không đổi, vẫn nhẹ nhàng, không to tiếng, không gay gắt nhưng em giật bắn người như thể bị ai đó nắm thóp giữa đêm khuya. Cổ họng khô lại. Chân tay lạnh toát. Ánh mắt em lạc về đâu đó phía sau lưng anh, cố tránh né như một đứa trẻ mắc lỗi.

Hyeonjoon thở khẽ, tay anh rút khỏi lưng em.

"Anh tưởng... em biết hết rồi chứ."

Anh nói, nhẹ đến nỗi giống như đang thủ thỉ. Nhưng trong từng chữ một lại mang theo sức nặng đè bẹp mọi giả vờ của em.

"Thuốc anh cho vào...em đâu uống đủ ngày nào đâu."

Câu nói ấy như một cái tát.

Một cái tát không phải bằng tay, mà bằng sự trần trụi của sự thật, vỡ ra, oằn xuống, như cả thế giới trong em sụp xuống chỉ vì một câu anh nhẹ nhàng nói ra như thể đang bàn chuyện ăn sáng.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn vào đáy mắt em:

"Nếu em thấy không khỏe, thì... để anh giúp nhé."

******
Chuyên mục pr

Bạn đang quá chán và ko bt giết thgian thế nào?

Bạn đang tìm tòi một bộ truyện lckxreader?

Bạn là một người yêu thích Harry Potter?

Đừng lo, nhân danh trưởng fc j97 (đã nghe bài trình) toi xin tuyệt đối đề cử đứa con mới chào đời của mình😼😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com