Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.(Doran) Giả {2}

Em ngủ trong vòng tay Hyeonjoon.

Lưng em chạm ngực anh, hơi thở anh phả đều đều vào gáy như một nhịp ru ngủ. Vòng tay anh ôm em vẫn vững như một chiếc kén vừa mềm mại vừa làm ___ thấy hơi ngột ngạt.

Trong mơ, mọi thứ bỗng sáng bừng.

Em thấy mình ngồi bên cửa sổ một chiều, cơn gió lùa nhẹ qua rèm. Hyeonjoon ngồi kế bên, tay anh đặt lên mu bàn tay em, dịu dàng, nhẹ tựa như chẳng dám khiến em giật mình. Em quay sang nhìn anh, đúng lúc anh cười.

"Anh sẽ cưới em." - anh nói.

Giọng anh lúc ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ em mới nghe thấy giữa tiếng gió vi vu ngoài ô cửa sổ. "Anh sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy mọi mặt. Nếu em không chê việc nhìn anh mỗi ngày là nhàm chán, em có thể làm vợ anh không?"

Em nhớ mình đã cười. Không phải cười rạng rỡ, mà là thứ nụ cười ngại ngùng chỉ những người đang thật lòng yêu mới có thể nở ra.

"Có" em nói "đừng nuốt lời đấy."

Và Hyeonjoon không trả lời.

Anh chỉ cầm tay em, siết khẽ, như một lời hứa hẹn không cần chữ.

Cảnh vật chuyển dịch như một đoạn phim bị tua nhanh.

Từ căn phòng mờ ánh nắng, em được kéo trôi về một ngày khác, ngày mà cả thế giới như đang hát vang một bản tình ca chỉ dành riêng cho em.

Em đứng trong chiếc váy trắng dài đến gót chân. Từng bước, em tiến ra khỏi cánh cửa nơi chiếc xe hoa đỗ chờ trước nhà.

Và ở đó là Choi Hyeonjoon.

Anh đứng nghiêng người cạnh chiếc xe cưới phủ đầy hoa hồng và cẩm tú cầu. Bộ vest xám nhạt khiến dáng anh cao hơn.

Nhưng điều khiến em không thể rời mắt chính là nụ cười ấy.

Hyeonjoon cười thật tươi, tươi đến mức em ngỡ như cả bầu trời hôm đó cũng đang cười theo. Nụ cười lộ cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng bên trái. Anh giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng như đang đợi em đặt tay vào.

"Lại đây." - anh gọi em bằng giọng ngọt ngào hơn cả mật ong.

Em không chần chừ, bước nhanh về phía anh. Tay em đặt vào tay anh, ấm áp, mềm mại, rất thật.

"Cẩn thận nhé, váy dài đấy." - anh thì thầm sát tai, giọng đầy cưng chiều.

Anh dìu em lên chiếc xe cưới, từng động tác cẩn thận như nâng niu một đóa hoa.

Đột nhiên... đầu em như có hàng ngàn cây kim nhỏ đồng loạt xuyên vào từng tế bào thần kinh.

Một luồng tê rần lan từ sau gáy tràn ra khắp da đầu, lan xuống vai gáy, kéo dài tới cánh tay, rồi trườn qua sống lưng như một cơn lốc xoáy quái ác. Mọi thứ trong giấc mơ tươi đẹp kia lập tức rạn nứt như mặt gương bị đập vỡ.

Em mở mắt.

Vẫn là váy cưới trắng, trong tầm mắt em là trần xe xám xịt sượt qua, nứt một đường nhỏ rỉ ra dòng máu đỏ thẫm, không rõ là từ em hay từ ai đó ngồi gần. Không khí nồng mùi khét lẹt của xăng, tấm kính bên bửa ô tô vỡ tan văng tứ tung lên người em. Thân thể ___ đau buốt. Mỗi lần em cố nhúc nhích, như thể từng khúc xương rên lên phản đối.

Em nằm nghiêng, gò má áp xuống mặt ghế lạnh lẽo và thấm đẫm máu.

Cơn đau khiến mí mắt em co giật, phải chớp chớp vài lần mới có thể lấy nét được khung cảnh mờ nhòe trước mắt.

Đây là đâu?

Tại sao em lại nằm ở đây?

Tại sao mọi thứ lại thành thế này?

Tiếng gọi vọng vào tai em, vỡ vụn, nghẹn ngào, cuống cuồng như tiếng một người đang cố nhặt lại linh hồn của ai đó vừa bị xé rách.

"Anh trai à..."

Một giọng nam.

Giọng vỡ ra, run lên từng chữ như nức nở. Âm sắc trẻ, gần, thân quen.

Là Hyeonjoon?

Trái tim em như bị bóp chặt trong một bàn tay vô hình.

"Anh ơi...tôi tha thứ cho anh mà...xe cứu thương sẽ tới kịp thôi...hãy tự mà làm tròn bổn phận người chồng của mình đi."

Giọng nói lại vang lên. Còn thảm thiết hơn trước. Em không dám quay đầu. Cơ thể đau đến mức chỉ cần nghiêng một chút thôi, cũng như có hàng chục con dao đâm vào sườn. Nhưng tiếng gọi đó vẫn tiếp tục vang lên, như tiếng chuông gõ thẳng vào cánh cửa ký ức của em.

Không... đây không phải là Hyeonjoon.

Không hẳn.

Cũng có thể là Hyeonjoon?

____ bừng tỉnh khỏi cơn mơ quái đản

Trời đêm trĩu nặng như đang nuốt chửng mọi âm thanh. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc trong khoảng lặng . ___ nằm trên giường, trán nhăn lại vì cơn đau đầu âm ỉ như những lưỡi dao nhỏ cào nhẹ dưới da.

Em chống tay ngồi dậy, một tay day day huyệt thái dương, tay còn lại với lấy điện thoại, màn hình sáng lên chỉ vỏn vẹn 2 giờ 27 phút sáng. Nhưng thứ khiến em chợt khựng lại không phải là con số kia.

Đó là khoảng trống bên cạnh. Chăn lạnh, gối lạnh. Không có lấy một hơi ấm nào. Choi Hyeonjoon đã rời khỏi giường từ lúc nào?

Đêm khuya thế này... anh đi đâu?

Cơn khát nhẹ nơi cổ họng kéo em về thực tại. Em khoác chiếc cardigan mỏng, chân trần bước xuống tầng một.

Khi ngang qua phòng làm việc, ánh sáng từ khe cửa khẽ hắt ra, rọi một dải vàng vỡ vạc trên sàn. Em đứng khựng lại. Đèn vẫn còn sáng. Tim em đập một nhịp chậm đi.

Công việc ở công ty... chẳng phải anh đã hoàn thành từ sớm rồi sao?

___ chậm rãi đặt tay lên tay nắm cửa. Đắn đo. Rồi lại buông ra. Tay em hơi run, không biết vì lạnh hay vì cái linh cảm mơ hồ nào đó đang dâng lên. Em không dám mở cửa. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một bóng ma không tên.

Và rồi... cửa mở.

Không có lấy một tiếng động báo trước, cánh cửa bất ngờ bật ra từ bên trong. Hyeonjoon bước ra, trên người mặc chiếc áo màu đen. Gương mặt anh không cảm xúc, ánh mắt như tạc từ đá lạnh, đâm thẳng vào mắt em.

Đôi mắt ấy...

Cả hai nhìn nhau. Trong tích tắc, em tưởng như thời gian ngưng đọng.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này?" - em hỏi, giọng khàn đi vì khó hiểu hay vì cơn đau đầu vẫn âm ỉ, em cũng không rõ.

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng thinh, đôi mắt dán chặt vào em như thể đang đọc từng suy nghĩ trong đầu em. Rồi anh tiến lại gần kéo tay em vào ngồi trên sofa.

"Em không cần biết."

Lạnh. Lạnh đến rợn người. Không phải vì anh không trả lời, mà là vì cái cách anh nói ra câu đó, như thể đang cố giấu một điều gì đó sâu hơn. Em muốn lật bài, muốn hỏi thẳng lý do Choi Hyeonjoon bỏ thuốc mình.

"Anh giấu em chuyện gì vậy, Hyeonjoon?" - Em hỏi, bằng một giọng nhỏ đến mức chính mình còn không chắc anh có nghe thấy.

Anh cười, nụ cười... gần như tự giễu.

"Em muốn nghe mọi thứ chứ gì. Được thôi."

Giọng anh không cao nhưng vang lên rành rọt, từng chữ một như được đục thẳng vào cột sống em.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."

Anh ngả lưng dựa vào ghế, nhưng tay vẫn nắm lấy mu bàn tay em, vuốt ve như thể đang vỗ về một đứa trẻ vừa dám bước vào căn phòng cấm kỵ.

"Gia đình nọ có hai người con. Y hệt nhau."

Một cái chớp mắt nhẹ của anh trôi qua, nhưng trong đôi mắt ấy không có phản chiếu của ánh đèn, chỉ là bóng mù mịt.

"Nhưng chúng nó rất ghét nhau, bởi vì ngay từ nhỏ, hai đứa đã một theo cha, một theo mẹ."

Em lặng người. Không hiểu sao những từ ngữ ấy lại khiến tim em đau nhói như vừa bị kéo bật khỏi lồng ngực.

"Đứa trẻ nhỏ là đứa theo mẹ."

"Yêu mẹ tha thiết, tin rằng mẹ là tất cả thế giới. Nhưng chính vì mẹ nó không chịu nhún nhường với nhà chồng, nên đứa trẻ đó cũng chọn theo mẹ rời xa cha."

Giọng anh trầm xuống, như tiếng kể chuyện quanh đống lửa đêm.

"Còn anh nó, ngoan, nghe lời, luôn đi theo cha. Được dạy cách kế thừa, cách điều hành, cách sống như một bản sao hoàn hảo của gia tộc."

Anh bóp nhẹ tay em. Em không hiểu vì sao, là để trấn an hay để giữ em khỏi chạy trốn.

"Đứa trẻ nhỏ đã nhường hết mọi phần tài sản mà cha để cho mình cho anh trai. Để đổi lấy điều gì, em biết không?"

Anh dừng lại, đôi môi hơi cong lên, nhưng không hề mang nụ cười.

"Để anh trai nó tránh thật xa nó ra. Và coi như nó... chưa từng tồn tại."

Em thấy môi mình khô lại. Tay anh lạnh, nhưng mạch máu đập dưới da rất mạnh, như một dòng dung nham cuộn trào dưới lớp băng.

"Nó quen được một cô gái trong khi điều trị tâm lý tại bệnh viện. Cô ấy... là người đã chăm sóc cho nó khi nó suy sụp vì vấn đề tâm lý sau khi mẹ mất. Nó không biết cô gái ấy có chú ý đến nó không"

Câu chữ rơi vào lòng em như từng viên đá rơi xuống mặt hồ lặng.

"Nhưng nó lại nảy sinh tình cảm với cô ấy mất rồi"

Đừng nói nữa.

Một phần trong em muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại cứng lại, không thể phát ra lời nào.

"Nhưng em biết gì không, ___?"

Anh nghiêng người, nhấc tay em lên, khẽ hôn xuống mu bàn tay như một dấu ấn.

Ánh mắt Hyeonjoon ngước lên nhìn em.

"Nó nhận được một bức thiệp cưới mà anh trai gửi đến."
"Là một đám cưới... với cô gái ấy."

Toàn thân em đột nhiên lạnh toát.

"Nhưng chính hôm đó... chính buổi sáng tồi tệ đó, nó đã chứng kiến tận mắt chiếc xe cưới bị một chiếc xe tải lớn lao vào ở đoạn cua gần bìa rừng."

Anh ngừng lại. Lòng em như đông cứng.

"Chiếc xe lật. Cửa kính vỡ tan. Máu... máu ở khắp nơi."

Em cắn môi. Mắt mở lớn. Nhưng anh thì vẫn cứ kể, như thể đang lần theo từng khung hình đã khắc vào trí nhớ.

"Nó chạy đến. Hoảng loạn. Nó kéo được anh trai ra trước. Máu chảy từ cổ, từ vai, từ ngực. Mảnh kính đâm vào đúng gần cổ, anh trai nó biết mình không sống nổi."

"Và rồi... anh trai nó nắm tay nó, thì thào..."

Giọng anh khàn hẳn lại, một vệt rung rất nhẹ trong âm cuối:

"Cậu hãy thay tôi... đi tiếp quãng đường này với cô ấy."

"...Cứu cô ấy, cứu lấy cuộc đời mà tôi không còn sống nổi nữa..."

"Cô ấy... yêu cậu mà không biết. Hãy để cô ấy được yêu lần nữa... như thể tôi chưa từng tồn tại."

Một khoảng lặng. Một nhịp tim như bị ai bóp nghẹt. Em không biết nên thở bằng cách nào.

"Và thế là" - anh nhìn em, bàn tay luồn vào tóc em, vuốt thật nhẹ sau gáy - "nó chấp nhận."

"Nó gọi cấp cứu. Đưa cả hai đến bệnh viện."

"Nhưng anh nó... vẫn không qua khỏi."

Anh cúi xuống, đặt trán mình lên trán em. Hơi thở phả vào da em, nóng, gần, như một ngọn lửa liếm nhẹ trái tim đã sắp tan vỡ.

"Và em biết điều bi kịch nhất là gì không?"

"Là mọi thứ tốt đẹp của anh trai nó... một lần nữa... lại được trả về cho nó. Cả điều nó từng vứt bỏ lẫn điều nó mong ước"

Anh thở một hơi thật dài. Tay vẫn siết chặt bàn tay em.

"Cả gia đình, cả cái họ ấy, cả tình yêu... đều trở thành thứ nó không chọn, nhưng phải sống với."

Và trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên, em nhìn thấy sự mỏi mệt như một bóng ma bám lấy đáy linh hồn.

Anh nhìn em, thì thầm:

"Vậy nên... nếu em hỏi anh là ai..."

"Choi Doran đã sống tiếp với cô gái ấy... bằng cái tên Choi Hyeonjoon."

Từng từ như một con dao bén lạnh cứa thẳng vào tim em. Cả người em khựng lại, đầu óc như vỡ tung.

Em giật tay mình ra khỏi bàn tay anh.

Lùi một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

"Không..."

Giọng em run rẩy, bật ra như một lời cầu cứu từ tận cùng bản năng.

Nhưng anh không rượt theo. Không giải thích thêm. Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt như đã bị thời gian bào mòn, không còn phản chiếu nổi cả ánh đèn. Giống như chính anh... cũng đang chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Là Choi Doran không phải Choi Hyeonjoon"

Em đứng đó, trái tim dập loạn, bàn tay siết chặt mép áo ngủ mỏng, lạnh đến thấu xương. Em nhìn anh, nhìn thật kỹ, như thể lần đầu tiên mới thật sự thấy rõ người đàn ông trước mặt.

Từng đường nét... đúng là của Hyeonjoon.

Từng giọng nói, dáng ngồi, cách anh cau mày khi nghĩ ngợi cũng là Hyeonjoon.

Nhưng ánh mắt ấy... cái ánh mắt từng khiến em thấy an toàn, giờ đây lại đầy những mảnh vỡ không thể ghép lại.

Không phải anh. Không phải người em yêu. Không phải người em từng tin tưởng đến mức giao cả thân thể lẫn những giấc mơ trong đêm.

Anh đứng dậy. Không vội vã. Chậm rãi, như đang đi từ chính bản ngã ra đến mép vực.

"___... sau vụ tai nạn đã gặp chấn thương khá lớn ở đầu."

"Em bắt đầu quên, từng chút một."

"Choi Doran yêu cô gái đã có thể trở thành chị dâu của mình."

"Choi Doran căm ghét chính bản thân mình khi sống trong vỏ bọc Choi Hyeonjoon."

"Nhưng... Choi Doran yêu ___."

Không khí đông cứng lại.

Tim em nghẹn lại.

"Anh ta đã cố tìm hiểu về các loại thuốc mê có tác dụng phụ làm suy giảm trí nhớ... để vừa có thể che giấu quá khứ... vừa khiến em ngủ thật sâu mỗi đêm..."

"Để cả hai không tiến đến quan hệ tình dục. Choi Doran vẫn sợ, vẫn thấy tội lỗi với anh trai song sinh của mình."

Em trân người.

Một cơn ớn lạnh lặng lẽ trườn từ lòng bàn chân em lên đến sau gáy. Đến cả hơi thở cũng không thể tiếp tục.

"Anh ta sợ... rằng nếu một ngày em nhớ ra..."

Anh đưa mắt nhìn em.

"Choi Doran đã luôn khó chịu khi em gọi mình là chồng...khi em nói yêu mình..."

"Vì người em yêu không phải anh."

Câu nói cuối ấy như một mũi dao kết liễu, cứa trọn lên tất cả những hoài nghi vừa bừng tỉnh trong đầu em.

Đúng vậy

"Em có được câu trả lời cho ký ức của mình chưa?"

*****

Chap này là chap dài nhất từ đầu fic đến giờ, 1 phần là do tui viết nó lúc xem đi xem lại cảnh Doran đập đá=))), 1 phần là do mình ko muốn chia nó thành 1 chap lẻ nữa.

Tui chưa đọc lại vì nó dài nên là sai ở đâu thì nhắc tui nhé.

Up chap này ngay hôm nay tại bị 5 anh Tê đỏ đấm nên tui xả nháp up sớm.

Vì tui viết lỏd nên lâu lâu có đoạn khó hiểu thì để tui tóm tắt nhé.

Choi Doran là em, Choi Hyeonjoon là anh. 2 đứa ko thân và ko muốn nhắc j về nhau. Doran gặp ___ trước và nảy sinh tình cảm khi đi điều trị tâm lý. __ cũng khá ấn tượng với người bệnh nhân này. Và vì ngày trước ___ chỉ biết bệnh nhân của mình họ Choi nên khi gặp 1 anh Choi khác là Choi Hyeonjoon thì nhận nhầm. Hyeonjoon biết mình bị nhận nhầm nhưng vẫn cố tình làm quen và hẹn hò sau đó đi đến đám cưới với ___.
Sau đó vì gặp tai nạn, Hyeonjoon thấy mình có lỗi với em nên muốn em thay mình lo lắng cho ___. Đại loại nó là thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com