Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. (Doran) Sóc

Dưới tán cây sồi cổ thụ, mặt đất phủ đầy lá vàng khô kêu xào xạc mỗi khi có gió thoảng qua. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rơi lốm đốm như bụi kim tuyến lên bộ lông màu cam mượt mát của một con cáo nhỏ đang cuộn mình trong giấc ngủ ngon lành.

___ là một con cáo, một con cáo xinh xắn với dáng người thon gọn, đôi tai nhọn và chiếc đuôi bông xù mềm mại như mây. Em đã nằm dưới gốc cây này từ sớm, ấm áp và lười biếng như một cục than rực lửa giấu mình trong đống tro mùa thu. Tiếng chim rừng xa xa chẳng làm phiền được em, cho đến khi...

Sột soạt.

Một âm thanh khe khẽ như tiếng cỏ lay động. Rất nhẹ, nhưng cũng đủ để chiếc tai cáo vểnh lên phản xạ.

Em mở mắt, chậm rãi như thể chẳng mấy quan tâm, và ngay khoảnh khắc ấy - một bóng nâu bé xíu nhảy vọt qua tầm nhìn rồi chạy tọt vào bụi cây gần đó. Là một con sóc. Bé như cục len.

Cáo nhìn theo, mắt lười biếng khép hờ, rồi... lại đặt cằm xuống hai chân, lim dim tiếp. Dù gì thì em cũng vừa ăn mấy quả mọng, không đói đến mức phải săn con sóc nhát cáy kia. Với lại, trời đẹp thế này, chẳng phải tiếc lắm nếu phí một buổi trưa đi rượt đuổi?

Nhưng rồi, chẳng lâu sau đó...

Sột soạt.

Lại là tiếng động ấy. Lần này gần hơn, kéo dài hơn, như thể một ai đó đang cố tình gây chú ý. Cáo nhấc đầu lên, lần này đứng hẳn dậy, đôi chân mảnh khảnh bước tới trước vài bước.

Dưới chân em, ở ngay sát mép rễ cây sồi, con sóc nhỏ đang đứng như bị đóng băng. Toàn thân nó run lên từng đợt, hai má phồng to vì ngậm hạt dẻ, mắt long lanh sợ hãi. Trông cứ như một cục bông run rẩy đáng thương.

Cáo nheo mắt. Em có cảm giác kẻ này đã phá giấc ngủ của mình hai lần rồi. Có lẽ nên tống nó đi cho yên.

Em bước từng bước chầm chậm đến gần, thật nhẹ, thật uyển chuyển, như cách kẻ săn mồi vẫn làm khi áp sát con mồi, rồi bất ngờ tăng tốc, vút!, chụp lấy con sóc chỉ trong một cú nhảy.

"Ủa, không chạy hả?"

Cáo nghiêng đầu thầm nghĩ, nhìn thứ đang cựa quậy trong tay mình.

Vật nhỏ trong lòng bàn chân em vẫn đang run, nhưng không vùng vẫy dữ dội như những con mồi thường thấy. Đó là một chú sóc nâu ngốc nghếch, nhút nhát, và bây giờ... là cứng đơ. Chính là Choi Hyeonjoon.

Cáo thả tay ra, tò mò cúi xuống nhìn. Và đúng như em nghĩ, con sóc ấy gần như sắp khóc đến nơi. Hai mắt long lanh, hai má vẫn còn phồng to vì mấy hạt dẻ, và khi thấy cáo nhìn mình, nó chậm rãi lấy một hạt dẻ từ má ra, nâng lên hai tay nhỏ xíu rồi đặt lên bàn chân cáo.

"Cho bạn đấy... làm ơn đừng ăn thịt tui mà... Tui hong muốn bị ăn thịt đâu mà cáo ơi..." - nó vừa run, vừa lí nhí nói, nước mắt đã long lanh ở khoé mi.

Cáo khẽ chớp mắt.

"Sao không chạy?"

Em hỏi, hơi nghiêng đầu như thể đang cố lý giải.

"Bạn nằm ở gốc cây nhà tui rồi... hong biết đi đâu hết..."

Giọng sóc nhỏ xíu, lí nhí như tiếng thì thầm.

Cáo hừ nhẹ, có vẻ vẫn chưa muốn buông tha.

"Vậy thì... tui muốn lấy hết số hạt dẻ bạn có thì mới đi cơ, sóc ạ."

Con sóc trợn tròn mắt. Trái tim nhỏ bé đập mạnh đến mức gần như bật ra khỏi lồng ngực. Số hạt dẻ đó... nó đã dành cả tuần để lùng sục, leo lên tận ngọn cây, nhảy qua từng nhánh cao, cẩn thận cất vào ổ. Đó là của để dành cho mùa đông. Mà giờ, cáo lại muốn lấy hết?

Hyeonjoon gần như sắp khóc òa lần nữa. Nhưng nghĩ đến móng vuốt nhọn và hàm răng sắc của cáo, nó đành cắn răng, rút lại chút can đảm mong manh:

"Được rồi... tui sẽ mang hạt dẻ cho bạn mà... bỏ tui ra đi cáo..."

___ cười, một nụ cười cong nhẹ khóe môi, như nắng rớt trên mép lá.

Em thả sóc ra, nghĩ bụng

"Đồ ngốc. Làm gì có con cáo nào thích ăn mớ hạt dẻ của cậu đâu chứ. Nằm đó vì buồn ngủ thôi"

Nhưng sóc thì không nghĩ vậy.

Nó nhìn cáo, nhìn thật kỹ cái dáng nằm gục bên rễ cây, mắt mỏi mệt, đuôi rũ xuống như chẳng còn sức sống. Cáo... có lẽ đói đến mức không buồn săn mồi. Có khi... là kiệt sức rồi.

Hyeonjoon nghiến răng. Nó quay đầu chạy một mạch vào hang, nơi góc cây rỗng nhỏ xíu dưới gốc sồi.

Một lúc sau, tiếng lạo xạo lại vang lên giữa rừng. Cáo nhướn mắt.

Và rồi, em thấy con sóc nhỏ lại lạch bạch chạy tới. Hai má nó phồng to vì nhét hai hạt dẻ, còn cái miệng thì đang ngậm một hạt nữa. Nó đến trước mặt cáo, dùng hai tay đặt hạt dẻ đầu tiên xuống đất, rồi khẽ ngẩng lên, mắt vẫn còn hơi sợ, nhưng kiên quyết:

"...Tui... mang cho bạn ba hạt dẻ. Bạn ăn đi, đừng nằm lả ra như vậy nữa..."

Cáo mở to mắt. Em không ngờ con sóc ngốc ấy... lại thật sự quay lại. Lại còn... chia cả ba hạt dẻ quý báu nhất.

"...Nhưng mà hạt dẻ không ngon xíu nào, Hyeonjoon ạ"

Giọng em lười nhác vang lên, mềm mại như gió trưa hè. "Tui đói quá rồi, Hyeonjoon có gì khác để ăn không?"

Đôi tai sóc dựng đứng.

"Hả? Tui... tui hông có..." Hyeonjoon lắp bắp, rõ ràng là hoảng hốt

"Cáo muốn ăn cái gì khác hả... hạt dẻ ngon mà... ăn tạm đi cáo ơi..." Sóc cố gắng thuyết phục, giọng nhỏ như gió thì thầm trong bụi cỏ.

"Thế thì" cáo nhỏ trở mình, áp má vào đất, giọng mềm hơn mật ngâm, "Sóc làm mẫu cho tui cách ăn đi."

"Cái gì?" Sóc mở to mắt.

"Coi sóc ăn đi rồi tui mới tin là hạt dẻ ngon thiệt" em nheo mắt, đuôi vẫy nhẹ một cái

"Nếu không thì... thôi vậy..."

Cái đuôi dài mượt mà ấy gõ nhẹ lên đất, như lời thúc giục

Hyeonjoon nuốt nước bọt. Nó loay hoay nhặt lấy một hạt dẻ từ đống vừa tha đến, hai tay run nhẹ khi tách vỏ. Những ngón tay bé nhỏ của nó khéo léo làm lộ ra phần nhân vàng nhạt, nhẵn bóng, có mùi thơm nhè nhẹ. Nó cắn một miếng, nhai nhai thật cẩn thận rồi quay qua con cáo.

"Ngon... ngon lắm..."

Nói rồi, nó chìa nửa còn lại ra trước mũi em, như một nghi thức long trọng.

Cáo hơi nghiêng đầu, nhích lại gần. Mũi em chạm nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy ấy, hít một hơi. Em giả vờ đắn đo, mắt lấp lánh như chứa cả trời tinh quái.

"...Thơm thiệt. Nhưng mà ngon không thì còn tùy người cho nữa đó, Hyeonjoon ơi."

Cáo há miệng, nhẹ nhàng đớp lấy phần hạt dẻ.

Môi em khẽ chạm vào đầu ngón tay bé tí của sóc trong một khoảnh khắc rất mảnh. Một khoảnh khắc mỏng như sợi nắng rơi lơ lửng giữa không trung.

"Ừm... cũng không tệ."

"Thật hả?"

"Thật mà. Nhờ người đút nên mới ngon vậy á."

Cáo nháy mắt. Mắt sóc trợn tròn, hai má đỏ bừng, tai cụp xuống, đuôi dựng thẳng như thể bị ai đó dí điện vào. Nó ôm lấy mặt, rụt người vào phía sau đám rễ cây.

"Đ-đừng có nói kiểu đó! Tui về hang đây!"

"Ê đừng mà... tui đói lắm luôn á Hyeonjoon"

Cáo lười nhác ngồi dậy, nghiêng đầu ngó theo bóng sóc đang chạy lạch bạch với cái đuôi rối tung vì xấu hổ. Trên đất, số hạt dẻ còn lại vẫn nằm đó, nghiêng nghiêng dưới nắng.

****
Bởi vì hôm nay là kỉ niệm 6 năm debut của Hyeonjoon cũng như sắp tới 22/7 là sinh nhật của bạn nên tui ngoi lên up chap chữa lành này đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com