Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.(BDD) Đợi {1}

Gió biển thổi qua từng kẽ tóc, mang theo mùi tanh mặn ngai ngái của rong rêu và những tấm lưới vừa mới được kéo lên. Sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền cũ nằm nghiêng bên bờ cát

Ở nơi làng chài này, người ta quen với việc mỗi sáng thức dậy cùng tiếng gà trống, mỗi chiều lại kết thúc bằng tiếng chân người kéo lưới và tiếng gọi nhau í ới từ đầu bến đến cuối làng.

Không mấy ai từng đi xa khỏi bãi cát này, càng hiếm người bước chân đến Seoul - cái tên nghe như một giấc mơ xa xỉ, đẹp đẽ nhưng không dành cho họ. Và nếu có ai may mắn đặt chân tới đó rồi, thì phần lớn đều chẳng muốn quay về.

Là con gái, ai mà chẳng mong một mái nhà kiên cố nơi phố thị, tường không thấm nước mưa, sàn không lạnh mỗi mùa đông. Họ không muốn sống cả đời với trần nhà lợp tôn rách nát, mỗi lần bão về lại phải lấy nồi ra hứng từng giọt nhỏ từng giọt lớn. Họ muốn có ánh đèn vàng ấm, làn váy xinh và những quán cà phê mở cửa đến khuya.

Còn con trai ư? Ai cũng muốn một công việc có thể nở mặt với đời, áo sơ mi trắng chứ không phải bộ áo mưa sặc mùi cá tanh. Muốn được công thành danh toại, chứ không phải cả đời chỉ biết đến buồm, dây neo và sương muối buổi sớm.

Cả em và Gwak Boseong đều biết điều đó. Chẳng cần ai phải nói ra.

Anh Boseong lớn hơn em 2 tuổi. Là người anh hàng xóm tốt bụng mà em đã quen từ nhỏ. Mỗi lần mẹ anh bắt được mẻ cá ngon, bà lại bảo anh mang một rổ sang cho nhà em.

Em luôn cúi đầu cảm ơn, nhưng thật ra trong lòng là một sự biết ơn sâu lặng và hơi ngại. Vì biết rõ, mấy món ấy không đơn thuần là cá hay cua, mà là lòng tốt, là tình cảm của anh.

Lâu rồi, em đã nhận ra anh thích mình.

Những cái nhìn cứ đọng lại lâu hơn cần thiết. Những câu hỏi chẳng đâu vào đâu nhưng được hỏi đi hỏi lại, như kiểu “Hôm nay học mấy tiết?”, “Trời gió đấy, em lạnh không?”.

Gwak Boseong chẳng bao giờ nói ra, nhưng anh thích em. Em biết.

Chỉ là… em không muốn ở lại đây.

Không phải vì em chê làng chài nghèo. Cũng không phải vì em chê anh. Mà là vì em đã nhìn thấy một thế giới khác trên ti vi - nơi có những tòa nhà cao ngất, những thư viện mở cửa 24h, nơi con người ta có thể sống với ước mơ chứ không chỉ sống qua ngày.

Lấy anh, nghĩa là cả đời sống ở đây. Cái đảo nhỏ này, dù em có thương đến mấy, cũng không thể nào níu được giấc mơ của em.

Gwak Boseong có lẽ cũng hiểu điều đó.

___ còn nhớ rất rõ… hôm đó là một chiều cuối tháng Tám, trời đổ nắng nhưng không gay gắt. Tầm khoảng một tuần trước ngày em phải rời đảo để lên thành phố nhập học. Lúc ấy em đang ở sau nhà, phụ mẹ gỡ cá khô, tay vẫn còn vương mùi biển mằn mặn thì anh Boseong xuất hiện.

Anh đứng lặng một lúc ở cổng rào, không gọi, chỉ nhìn.

Khi em ra gặp, anh không nói gì nhiều. Chỉ bảo:
“Đi với anh một chút được không?”

Và như thế, hai đứa dắt nhau đi xuyên qua rặng tre rì rào gió, men theo con đường đất nhỏ đã bạc màu thời gian, tới cánh đồng bông lau phía sau đảo.

Mặt trời lúc đó đã bắt đầu ngả về núi, đỏ quạch như bị ai nhúng vào chảo nhuộm ráng chiều.

Anh Boseong ngồi xuống một khoảng đất trống giữa đám lau, đặt balô vải sờn cũ xuống, lấy ra một gói giấy báo được gói kỹ bằng dây thun. Gói giấy ấy đã bị nhàu đôi chút, có chỗ còn sờn sờn ẩm như đã từng nắm chặt rất lâu trong tay ai đó.

Anh mở ra - một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Không lấp lánh như trong phim, không lồng hộp nhung đỏ hay nến hoa cầu kỳ. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Rồi anh nói bằng một cái giọng run run

“Nó... là mẹ anh đưa. Mẹ nói... hãy mang nó cho em...”

Anh ngập ngừng một chút, rồi ngẩng lên nhìn em, nắng chiều phản chiếu trong mắt anh ánh lên như muốn chảy ra.

“Em có thể... đồng ý yêu anh được không?”

Khoảnh khắc ấy, bông lau khẽ nghiêng, gió cũng dường như ngừng lại. Em đứng im đó, nhìn anh. Không biết phải nói gì.

Thật lòng em không nhớ nổi vẻ mặt mình lúc ấy ra sao. Là hoảng hốt, hay cảm động, hay bối rối đến độ ngốc nghếch? Em cũng không nhớ rõ khuôn mặt anh lúc ấy có bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu lo sợ, chỉ biết… trái tim em lúc đó như bị kéo về hai hướng.

Em đã muốn ôm lấy anh và khóc. Muốn nói một câu gì đó thật dịu dàng để không khiến anh buồn. Nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, rồi em chỉ có thể lắp bắp:

“Em… em muốn đi học…”

Ngắn gọn thế thôi. Như nhát kéo cắt ngang mộng tưởng đang mỏng manh trôi giữa những bông lau.

Gương mặt anh lúc ấy không có biểu cảm gì rõ ràng. Chỉ có ánh mắt rơi xuống, lặng như trời vừa mất nắng. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, chậm rãi như thể tất cả những điều đó, anh đã lường trước. Như thể… anh đã tự chuẩn bị cho mình một nỗi thất vọng.

Nhưng rồi, Boseong ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng, cái nụ cười chẳng vui, nhưng cũng không hẳn buồn. Một nụ cười của người không muốn em mang theo gánh nặng gì khi rời đi. Và rồi anh nói, thật khẽ:

“Vậy… anh đợi. Anh đợi em. Được không?”

Em nhớ mình đã không trả lời. Không phải vì không muốn. Mà vì em không biết có thể hứa nổi không. Em chỉ cúi đầu thật sâu. Tận sâu trong lòng, một cảm giác day dứt len vào từng mạch máu.

Bóng hai đứa đổ dài trên nền đất lổn nhổn rễ cỏ.

Chiều hôm đó, em rời cánh đồng sớm hơn anh. Không quay đầu lại. Em sợ, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lần, em sẽ không thể đi nữa.

Và thế là… anh đứng lại phía sau. Giữa những bông lau trắng đến chói mắt, với chiếc nhẫn trong tay, và một lời hứa dở dang chưa từng được hồi đáp.

Sáng hôm em đi, gió thổi mạnh hơn bình thường. Mặt biển dậy từng con sóng lăn tăn bạc đầu, không dữ dội, nhưng cũng chẳng êm ả như thường lệ. Những con hải âu bay là là trên mặt nước.

Gwak Boseong cũng có mặt. Anh đứng lặng ở rìa bến, cách mọi người một đoạn, tay đút túi quần, tóc rối bời vì gió biển, và ánh mắt thì cứ dõi về phía em.

Giữa bao nhiêu người đến tiễn, anh là người duy nhất không chen đến gần. Có lẽ vì không biết phải nói gì. Có lẽ vì sợ làm em khó xử. Nhưng chính điều đó lại khiến tim em như thắt lại. Dù em đã tự nhủ suốt mấy ngày nay rằng: Không ai thiếu ai mà chết được cả. Không có ai là không thể rời xa. Không ai… không thể quên ai.

Em tự nói với mình, hàng trăm lần như thế, để bớt tội lỗi, bớt day dứt, bớt cảm giác như mình là người đang bước đi khỏi một điều gì đó thiêng liêng.

Thuyền đã chuẩn bị rời bến. Người ta đang chất đồ lên khoang, từng thùng hành lý được xếp lên, tiếng gọi nhau í ới, tiếng động cơ chuẩn bị khởi động vang vọng cả bến cảng.

Và em không chịu nổi nữa.

Chẳng hiểu sao, chân cứ thế lao về phía anh. Nhanh đến mức mọi người xung quanh còn chưa kịp nhận ra, thì em đã nhào vào lòng Gwak Boseong, ôm lấy anh thật chặt.

Mùi gió, mùi áo vải thô, mùi người quen thuộc khiến sống mũi em cay xè. Ngực anh ấm và rộng, vẫn là cái cảm giác an toàn từng làm em thấy thật yên ổn suốt những năm tháng lớn lên ở đảo. Bàn tay anh khựng lại trong một giây, như không tin nổi, rồi cũng siết chặt lấy em.

“Đợi em nhé… Bốn năm thôi. Em nhất định sẽ về.”

Lời nói bật ra như tiếng khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi lúc đó. Em chỉ nói thật nhanh, như thể sợ rằng nếu chậm lại, em sẽ không thể dứt ra được nữa.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Rất khẽ. Và ôm em chặt thêm một chút, như muốn khắc khoải cảm giác này vào tận xương.

*********
Chap này được viết từ đợt phim "Khi uộc đời cho bạn quả quýt" đang ra cơ tị hồi đó tui bị lụy🫶 nhưng mà tui cất nó đi nay mới lục lại. Lúc xếp vô xong đặt tên chap là đợi thì tui bất ngờ nhận ra này là chap 52 luôn, trùng hợp có bài Đợi của 52Hz cũng hay nên để vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com