53. (BDD) Cuối {2}
Nhưng mà em đâu có biết...cái ôm vội vã nơi bến tàu, cái vẫy tay khản đặc trong gió mặn hôm ấy, lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa em và Gwak Boseong.
Ngày đó, thuyền rời đi
Em đã tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần chăm học, thì bốn năm sẽ trôi qua nhanh thôi, rồi em sẽ quay lại, sẽ trở thành người tốt hơn, có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lời yêu.
Em tin vậy.
Nhưng thời gian thì không bao giờ đi thẳng một đường.
Từ ngày đặt chân lên Seoul, mọi thứ như cuốn em vào một guồng quay không lối thoát. Những con đường ồn ào xe cộ, những lớp học giảng đường dài lê thê, những bữa ăn vội trong quán tiện lợi.
Em thay đổi. Lặng lẽ. Rất tự nhiên. Như một cánh chim đã quen với bầu trời rộng, dần quên cách chao liệng gần mặt biển.
Ba mẹ em quyết định lên Seoul sống cùng em. Họ bảo: “Ở đây không còn gì níu chân nữa. Con gái là chốn để trở về.”
Từ đó, căn nhà nhỏ ở đảo được để lại cho một người bà con trông nom.
Thỉnh thoảng, em vẫn nhớ tới Gwak Boseong.
Có
Dĩ nhiên là có
Những khi đi ngang qua mấy khu chợ hải sản ở gần nhà hoặc bất chợt nghe bài hát cũ từng nghe trên loa phát thanh ở thành phố này… Em nhớ.
Rồi năm ba đại học đến, cùng với một kỳ nghỉ dài hơn thường lệ. Bạn bè rủ nhau đi đủ nơi, có đứa còn bay sang Nhật. Còn em, chẳng hiểu vì sao, lại mở trang đặt vẻa và nhìn rất lâu vào vé tới làng chài ngày trước.
Có thể gọi là du lịch, cũng có thể là về thăm nhà cũ.
Chiếc vé khứ hồi hiện lên trên màn hình. Địa chỉ của đảo được nhập vào.
Gần ba năm. Em chưa từng đặt chân về lại nơi đó. Không biết giờ cánh đồng bông lau sau đảo còn trắng như xưa không.
Em mang theo rất ít đồ. Một cái vali kéo nhỏ, một chiếc mũ lưỡi trai sờn màu, và một túi đựng bánh kẹo mua ở bến xe, món quà chẳng biết dành cho ai. Thuyền khởi hành từ bến sớm, nhà phố lùi dần ra sau.
Khi em đặt chân xuống bến tàu gần đảo, khung cảnh vừa quen vừa lạ. Con đường đất dẫn về làng đã được trải nhựa, nhưng vẫn hẹp và quanh co.
Gió thổi ào qua tóc, mang theo cái mùi mặn đặc trưng năm xưa, mùi của rong rêu, của dây thừng, của lưới cá cũ kỹ.
Em vừa đi vừa nhìn. Nhìn những căn nhà cũ, nhìn chiếc xe ba gác đã gỉ sét nằm dưới bóng cây, nhìn bến cá giờ im lìm không một tiếng gọi.
Em hỏi mấy bác lớn tuổi còn ở lại làng. Họ nhìn em, mắt sáng lên như thể vừa gặp lại một phần ký ức. Nhưng khi nhắc đến tên Boseong, có người im lặng, có người chỉ thở dài, rồi cúi đầu.
Em bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Một linh cảm âm ỉ lan dần vào lòng.
“Boseong giờ không còn ở làng đâu cháu à” một bác gái già đứng trước chợ cá buông nhẹ. “Nó đi rồi.”
“Đi đâu… ạ?”
Bà không trả lời ngay. Ậm ư một lát mới cắn răng nói
"Thằng bé mất cách đây 6 tháng rồi"
"Trời hôm đó… trời không giống một ngày bình thường chút nào.
Mưa như trút. Mưa đổ ào ạt lên mái tôn, lên nền đất, lên cả tiếng người đang dọn hàng gấp gáp. Mái nhà va vào nhau rầm rầm, gió rít xuyên qua từng khe cửa, bạt tung mọi thứ như thể trời đất đang nổi giận. Những con đường trong làng chài vốn đã nhỏ hẹp, nay bị phủ đầy lá mục, bao ni lông, dây thừng đứt, lưới cá văng tứ tung. Các quán ăn, tiệm tạp hóa đều đóng chặt cửa, trát thêm mấy lớp bao tải cát trước bậc thềm.
Rồi thì… gió cũng bắt đầu lắng. Mưa ngừng lại. Trời rách ra những khoảng sáng xám mờ, như thể thần linh nương tay mà tha cho cái làng nghèo nàn này một lần. Người ta dần bước ra khỏi cửa, thở phào, cảm ơn vì chỉ là một cơn dọa dẫm.
Và thế là những chiếc thuyền lại ra khơi.
Cả làng sống bằng biển, mà biển vừa yên thì ai cũng như sống lại. Có người còn cười lớn: “Thoát rồi! Hên thiệt!” -cái hên nông nổi của dân nghèo chưa từng thấy trận cuồng nộ thật sự.
Thằng nhỏ Boseong cũng thế. Nó không ngồi yên được. Nó lớn lên trên biển, làm lụng từ nhỏ, một ngày không chèo lưới là một ngày nó lo mẹ đói, lo tiền chợ hụt, lo không đủ dầu đốt hay gạo ăn. Nó không để ai gánh giùm đâu.
Bác nhớ nó mặc áo mưa mỏng, mang đôi ủng sờn cũ rồi nhảy lên ghe với mười mấy trai tráng khác trong làng. Lúc đi, nó còn quay lại cười với bác và mẹ nó, miệng nói to qua tiếng sóng:
“Con đi chút rồi về liền nha mẹ!”
Mẹ nó mỉm cười, dặn nó nhớ mặc thêm áo, nhưng lòng vẫn không yên.
Không hiểu sao…bà ấy cứ nhìn ra biển mà ruột gan như bị ai bóp nghẹt.
Bờ biển lúc đó… nước rút sâu lắm. Một thứ mà người quen sóng gió như bả nhìn qua là biết không ổn. Mẹ thằng nhóc vội vã quơ tay gọi tụi nhỏ lại, bảo: “Con! Biển rút kiểu này… là có chuyện đó! Mấy đứa quay vô lẹ coi!”
Nhưng chúng nó đâu nghe. Trai trẻ mà, có đứa còn cười xòa, bảo bả lo xa, bảo trời sáng rồi, đi lẹ kéo lưới mới còn cá. Bà ấy cũng đắn đo… rồi thôi. Bác im lặng thôi chứ không ngăn được.
Chỉ chưa đầy một tiếng sau.
Trời lại nổi gió. Không phải gió nhẹ nữa mà là gió xoáy, rít như quỷ gào trong cổ họng. Mây đen đùn lên, sấm chớp đùng đoàng, cả bầu trời như bị ai đục lỗ mà giận dữ trút nước xuống. Lốc xoáy cuốn bay cả hàng dừa ngoài bờ, những cột điện rung lên bần bật, dây điện tét ra tóe lửa. Người người bỏ chạy, tiếng la hét vang khắp làng.
Mẹ nó chỉ kịp mặc vội cái áo mưa, tay không, chân đất, lao ra đê.
Từ nơi cao ấy, bà ấy thấy.
Một con sóng… to hơn bất cứ thứ gì bả từng thấy trong cả đời. Nó không phải sóng nữa. Nó là một bức tường nước, đen ngòm, hung hãn, như được nặn ra từ ruột gan của biển khơi.
Nó ập vào.
Nó gào lên
Người ta bảo thần biển công bằng. Nhưng với bà ấy, ngày hôm đó, biển là kẻ giết người. Là con quái vật vùi chôn tất cả hy vọng của một người mẹ.
Trời dần tạnh về chiều. Mưa ngớt. Mặt biển lại êm như cũ, như thể chưa từng nuốt chửng bất cứ thứ gì.
Bả chen vào đám đông tụ lại gần bờ, nơi xác mười mấy đứa trẻ lần lượt được sóng đẩy vào. Người ta khóc. Gào. Có người ngất lên ngất xuống. Có người chỉ biết ôm lấy thân con mà im lặng.
Rồi bả chạy dọc bờ, chân lấm đầy cát, đầu không kịp suy nghĩ, cố tìm từng gương mặt. Từng thân thể sũng nước nằm ngổn ngang. Từng cái quần áo quen. Nhưng không phải. Không phải. Không phải.
Đến khi… mọi người thấy nó.
Nằm nghiêng, dưới một tấm bạt bị sóng xô. Đôi mắt nhắm nghiền. Môi tím tái. Tay chân lạnh ngắt."
“Thằng bé... nó nằm ở đó, ___ à. Nó lạnh lắm...Nếu hôm đó bác và mẹ nó cố chấp cản nó lại thì...thì..”
Nếu.
Từng chữ “nếu” cứa vào lòng ___ như từng lát dao bén.
Đáng lẽ em phải biết.
Đáng lẽ em phải về sớm hơn.
Đáng lẽ em không nên biến mất lâu như vậy.
Ba năm...
Ba năm trời dài đằng đẵng như một kiếp người.
Ba năm đó, em đã sống, đã trưởng thành, đã đi học đại học, có bạn mới, có cuộc sống mới. Đôi khi có nghĩ về Boseong, nhưng là nghĩ trong vô thức, như thể anh vẫn ở nơi đó.
Nhưng hóa ra, người ta có thể chết vào cái ngày em không hay biết gì cả.
Hóa ra, trong lúc em còn loay hoay chọn ngành học, đi thực tập, đi cafe với bạn bè, thì ở một nơi nào đó cách em vài trăm cây số, có một cơn bão đã ập đến, có một con sóng thần đã nuốt trọn cả tuổi trẻ của một người con trai từng hứa sẽ chờ em.
Hóa ra, lần cuối cùng gặp nhau ở bến tàu năm ấy… là mãi mãi.
Không còn lần sau.
Không còn một cuộc hội ngộ nào sau đó nữa.
*****
Lâu ròi ko có chap huhu ending nên là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com