Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình hồng cuối trao gửi em -4

  Đêm hè dịu đi cơn nóng hầm hập của ban ngày, chốc chốc còn có gió khẽ thoảng qua. Trời một màu đen mực chẳng gợn mây, chỉ có trăng vằng vặc treo trên trời. Em lẩn ra khỏi gian phòng, xỏ dép chạy ra ngoài. Wangho đã sớm say giấc nên em mới dám trốn giấc mà đi lang thang, thực ra em cũng chẳng biết đi đâu. Nửa đêm khuya khoắt ở thị trấn nhỏ cũng chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng và màn đen bao trùm cảnh vật. Trăng sáng làm em ngẩn ngơ cất bước đi trong vô định, cuối cùng lại dừng chân ở cánh đồng cỏ lau
  Cách
  Tiếng lách cách của đồ bạc vang lên trong không gian tĩnh lặng dường như được khuếch đại lên cực đại, em ngó quanh tìm hướng của âm thanh
   “Con nít con nôi giờ này sao không ngủ còn ra đây làm gì?”
   “A… Anh Sanghyeok??!! Anh làm gì ở đây thế?!”
  Sanghyeok - vị hội trưởng hội học sinh đáng kính, người được cả thầy cô lẫn bạn học săn đón cũng đồng thời là tiền bối dạy việc em từ ngày đầu em vào hội học sinh giờ đây lại…cầm điếu thuốc trên tay, làn khói trắng khẽ bay lan tỏa trong không gian. Khuôn mặt người con trai thanh tú hiện hữu qua làn khói đục mờ khẽ phả ra từ khuôn miệng mèo duyên dáng. Em ngồi xuống bên cạnh anh, mùi đất, mùi cỏ lau khô hòa cùng mùi thuốc lá truyền thống tạo thành mùi hương khó diễn tả rất của riêng anh . Em đưa mắt nhìn người bên cạnh với sự e dè khó nói
   “Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?”
   “Cũng lâu rồi, chẳng nhớ từ bao giờ nữa”
   “Vậy chắc anh cũng nhiều lần hút rồi?”
   ‘Không hẳn, lúc nào cần thì mới hút”
  Một làn khói mới lại khẽ được nhả ra từ đôi môi anh, mắt anh nhìn xa xăm về phía chân trời phủ mây bạc màu trăng, nơi cuối con đường ấy tưởng như có thể nhìn thấy ánh đèn phố thị thắp sáng đêm đen. Gió lao xao lay động bãi cỏ lau sau lưng, chúng cũng đưa làn khói thuốc từ nơi đầu điếu thuốc cuốn đi xa
   “Anh không tính về sao? Trời cũng muộn lắm rồi”
   “Thì em cũng như tôi thôi mà, đều không muốn ở một nơi nào đó có người”
   “... Anh, cảm giác được đứng trên ngàn người khác, được tôn trọng cả nể vì thành tựu của mình là như thế nào?”
   “Giống như xách xô nước. Kỳ vọng giống như lượng nước trong đó vậy, kỳ vọng càng nhiều thì nước càng đong đầy. Và ta bất đắc dĩ phải gánh lượng nước đó đi qua một đoạn đường thật dài trong khi cố gắng không đánh đổ một giọt nào cả. Ta bất giác cảm thấy có trách nhiệm phải gánh lượng nước đó đi cùng mà không mất lấy một giọt vì chẳng ai thích nhìn một đoạn đường dài nhoe nhoét nước đổ với một kẻ ướt đầm đìa thất bại trong việc giữ xô nước cả. Vì họ không phải là người gánh nên sẽ chẳng biết lượng nước đó nặng đến đâu, cái xô đã mục thủng đến cỡ nào. Họ cũng sẽ không thể cảm nhận rõ được việc vác cái xô nước đó tốn sức đến cỡ nào nên cứ thế đổ vào thôi. Vì cuộc đời này mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình nên điểm đồng tâm của cuộc đời họ chỉ là họ với những tình cảm trở trăn chứ nào có phải kẻ khác?”
   “Cái xô nước của anh có nặng không?”
   “Nặng hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đã là người sống thì sẽ luôn bị những kỳ vọng, hy vọng tìm thấy và bâu bủa lấy đời mình dù là xuất phát từ kẻ khác hay từ chính bản thân mình. Điều quan trọng là ta ứng xử với cái xô nước đó như thế nào thôi”
   “Nếu như lời anh nói thì có khi cái xô em thủng đáy rồi”
  Em bật cười tự giễu, tiếng khúc khích vang lên giữa đêm đen tô thêm sắc màu chua chát. Em cụp mắt nhìn xuống nền đất cứng bị nắng ban ngày hun đúc nứt nẻ vẫn còn hơi ấm dư âm, tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo. Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn trời, ngậm điếu thuốc tàn trên môi thêm một lúc lâu rồi vứt ra. Anh rút từ trong bao thuốc hơi quăn mép nhàu nhĩ một điếu cuối cùng. Bên cạnh anh là chiếc bật lửa bạc cũ kỹ được dùng đã lâu, em cầm nó lên rồi khẽ bật lửa đưa ra trước mặt anh. Anh không chối từ mà tiến sát lại gần, ánh lửa đỏ khẽ khàng châm đầu điếu thuốc môi hồng nứt nẻ ngậm. Anh rít một hơi dài rồi nhả khói thuốc
   “Xô của em chưa thủng, em chưa có một cái xô nào cả”
   “Tại sao hả anh?”
   “Em đang gánh xô nước của người khác. Đó không phải là ước mơ của riêng em, và kỳ vọng mà người ta đặt lên em cũng chẳng đoan chính gì cho cam”
  Sanghyeok đặt tay lên đầu em, xoay đầu người kia ép em nhìn trực diện mình. Khuôn mặt Sanghyeok bị làn khói mờ che đi phân nửa nên em chẳng thể đoán được biểu cảm của anh như thế nào. Anh cười nhạt, nụ cười vị thuốc đắng cuốn hút đầu lưỡi làm người ta lún sâu muốn châm thêm điếu nữa
   “Tự kiếm cho mình một chiếc xô đi, kiếm thứ mình thực sự muốn làm để mơ ước đi. Đừng làm hộ phần việc của người khác nữa”
  Nói rồi anh khẽ phả khói thuốc trắng bồng bềnh tựa sương ảnh, Sanghyeok nhanh tay đút điếu thuốc đã cháy gần phân nửa vào đôi môi người kia. Tay khẽ ấn nhẹ vào môi hồng người thiếu nữ rồi vội vàng rời tay, chỉ kịp trao lại điếu thuốc đắng ngắt. Em không quen hút thuốc liền bị khói thuốc xông thẳng lên não dọa sợ, ho khù khụ dù đã nhả điếu thuốc ra. Sanghyeok cũng không trêu dai nữa mà vỗ vỗ lưng giúp em
   “Đắng không?”
   “Đ…đắng chết đi được”
  Sanghyeok bật cười, giọng cười anh ngân vang giữa chốn đồng không mông quạnh. Âm thanh ấy cũng chẳng ngân dài mà chỉ là một khoảnh khắc, anh lại trở về với vẻ tĩnh lặng thường ngày của hội trưởng hội học sinh
   “Em hỏi cảm giác tranh đấu, được nể trọng là như thế nào đúng không? Nó đó”
   “Không chơi với anh nữa. Em về đây”
  Em phụng phịu đứng dậy với khoang miệng đắng ngắt còn vương mùi thuốc, vội vàng rời đi. Sự vội vàng chia tay này có lẽ không đến từ nỗi sợ người ở nhà mà đến từ sự xao động trong tâm trí, một nỗi mơ hồ về một chiếc “xô” cho riêng mình, một con đường khác ngoài việc đi thi học sinh giỏi lấy suất học bổng. Môi em như vẫn còn sự ấm áp đầu ngón tay anh miết qua, nảy mầm điều gì đó trong tâm trí em
  Sanghyeok nhìn bóng hình người kia hòa vào đêm đen lại khẽ thở dài, điều nghiệt ngã nhất của cuộc đời chính là nhìn một ai đó có thể đi bước lầm lỡ như mình. Anh không muốn vòng tròn vô nghĩa này lặp lại
   “Không cần trốn nữa đâu, ra đây đi”
  Dohyeon bước ra từ phía sau gốc cây cổ thụ gần đó, khuôn mặt biểu lộ nhiều điều khó bộc lộ thành lời. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm
   “Nếu theo lời anh thì… tôi mới là người có chiếc xô bị thủng chứ không phải cậu ấy phải không?
   “Phải. Một cái xô thủng trống rỗng nước. Phải bỏ đi thôi, thứ gì đã cũ kỹ xa xưa lắm rồi thì phải cất tạm nó đi thôi. Cứ sống với dĩ vãng như vậy thì có ích gì?”
   “Nhưng nếu nó là cái xô quá quan trọng với anh thì sao? Nó gần như là thứ gắn với anh bao lâu nay, nếu bỏ nó đi thì anh còn lại gì?”
   “Cậu chỉ nghĩ nó quan trọng vì nó quan trọng đối với cậu ở thời điểm này thôi. Và cái xô đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi, cậu đã đạt được mục tiêu cậu đề ra rồi. Giờ cậu phải hướng tới những thứ tiếp theo rồi, mãi sống trong ánh hào quang của quá khứ chỉ khiến tương lai cậu bị chôn vùi trong quá khứ mà thôi”
   “Nhưng… biết tìm ở đâu ra giờ?”
   “ ‘Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.’ Đời dài lắm, cậu cứ đi đi rồi dần sẽ tìm thấy điều mình muốn thôi. Cái xô đó nên làm cột mốc son vàng chói chứ đừng làm thứ cản trở. Cái danh thần đồng toán học cùng những lời tán thưởng đó nên làm bước đệm chứ đừng để nó cản trở tương lai của cậu”
Nói rồi Saghyeok đứng dậy, khẽ vươn vai thân mình nồng hơi thuốc đắng nghét. Anh ra về, bỏ lại Dohyeon đứng lặng thinh. Cậu tiến tới chỗ vừa có hai người ngồi ban nãy có hai điếu thuốc tàn nằm trên nền đất rắn chắc. Điếu thuốc tàn nằm bên cạnh một đồ vật lóe sáng. Dohyeon cúi xuống nhìn kỹ, là một chiếc chìa khóa sáng bóng rực rỡ có móc khóa mèo. Cậu cầm lấy mân mê đường viền chìa khóa mà không chạy đuổi theo trả lại. Dohyeon nhét vào túi áo, cùng chiếc chìa khóa đi theo hướng về nhà. Phía xa xa có lờ mờ ánh đèn đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com