Tình hồng cuối trao gửi em -hết
Sáng hôm thi trời nóng đến cực độ. Con đường nhỏ dẫn tới cổng trường đông nghẹt người, đó là những bậc cha mẹ cố gắng động viên đứa con của mình, đó còn là những sĩ tử chuẩn bị “tham chiến” một trong những trận chiến khắc nghiệt nhất cuộc đời. Wangho đưa em đến tận cổng. Anh chỉ nhìn em với ánh mắt trầm lặng sâu vẫn còn tơ máu vương lại, ánh mắt ấy tưởng như sẽ run bật khóc nhưng giờ đây lại thẳm như nước hồ tĩnh lặng. Anh đưa tay vuốt trán lấm tấm mồ hôi của em, tay khựng lại một chút ở gò má vẫn còn sưng tấy đỏ rồi rời tay
“Em đi, anh nhé”
Quay lưng để lại người anh mình đứng giữa biển người, em bước vào sân trường. Ngôi trường ngày nào cũng đi học nay lại xa lạ đến vậy. Nếu là bình thường thì sẽ là sự chán ngán, những ngày ôn thi trước thì là sự sợ hãi, cả giận dâng trào nhộn nhạo trong lòng còn giờ đây chỉ là sự chấp nhận. Sự bình thản, trống rỗng đến kỳ quặc. Em ngó nghiêng xung quanh, thằng thì nhẩm bài như tụng kinh, đứa thì check bút viết liên tục, em nhìn lại trong tay mình chỉ độc ba cây viết và một cây thước. Em nên làm gì giờ, nên làm gì để hòa vào đám đông vội vã tham vọng ấy? Giàn hoa giấy leo giàn nở lấm tấm điểm sắc hồng tím cho ngày hè ngột ngạt, tiếng ve sầu núp sau bụi cây lâu ngày không cắt tỉa kêu lên inh ỏi như dàn hợp xướng ca trầm buồn ai oán trước sự thiêu đốt của hạ đỏ. Em ngẩn ngơ nghĩ vậy trên đường tới tòa sau để tìm số phòng thi của mình
“Đứng ngẩn người làm gì vậy, ra đằng này nè!”
Tiếng gọi của một người con trai xé toạc không gian ngày hè, giọng của người mà em tưởng như không thể nghe thấy ở đây, ở giờ khắc này
“D….Dohyeon!! Sao cậu lại ở ngoài đó, cậu đổi ý muốn đi thi rồi sao?”
Dohyeon đứng phía bên ngoài cánh cổng phụ, tay cậu chống lên khung cửa, đứng ngả người dựa vào chiếc cửa ọp ẹp lâu ngày chưa sửa
“Không, vẫn giữ nguyên ý kiến cũ. Không thi nữa đâu”
“Thế tại sao cậu lại tới…?”
“Đi với tôi không?”
Em trố mắt ngạc nhiên, lời cậu như sét đánh ngang tai. Bỏ thi, hai chữ ấy nghe thật nặng nề biết bao. Em có mặt ở đây ngày hôm nay, có suất thi cũng là nhờ những ngày tháng chịu khổ sở trên bục giảng, những buổi kèm cặp không mấy dễ chịu của Wangho, và cả những đêm ôn bài trên giường khi phòng của Wangho vẫn còn chong đèn đến tận khuya khoắt. Những lời mỉa mai, ra vẻ thương cảm nửa mùa từ giáo viên đến những người xung quanh thật chẳng dễ nghe nhưng đã có người vì em mà chịu đựng nên em đã cố gắng để đi tiếp, dù cho mỗi ngày đến lớp học thêm đều như nuốt kim vào cuống họng
“Đã tới nước này rồi… Sao nói bỏ là bỏ được?”
“Bỏ được, nếu cậu thực sự muốn. Tôi thấy cậu cũng chẳng thiết tha gì lắm. Không phải chỉ có con đường này mới đến được những trường top đó, và càng không chỉ có con đường này mới dẫn tới ‘hạnh phúc’. Mà chắc gì ‘hạnh phúc’ sẽ tới nếu đi thi chứ? Hay cậu sẽ giống tôi? Giống anh Sanghyeok? Mà như thế nào mới thực sự là ‘hạnh phúc’? Gắn một thứ trừu tượng như vậy lên một hành động cụ thể, áp đặt nó như vậy dù biết hệ quy chiếu và tư tưởng của mỗi cá nhân là khác nhau, lần này anh Wangho sai thật rồi”
Dohyeon rút từ túi quần chiếc chìa khóa nhỏ gắn móc khóa mèo đen nổi bật trong nắng vàng, tra chìa vào ổ khóa. Ổ vang lên một tiếng cạch, âm thanh phát ra từ cánh cửa rền rĩ ấy như sấm giữa trời quang, là thứ có thể thay đổi vận mệnh của con người một lần và mãi mãi. Cánh cửa mở toang, khoảng cách từ em đến chỗ Doheyon chỉ cách vài bước chân nhưng cảm tưởng như hai thế giới, là cả một bước tiến dài cần sự can đảm và thành thật của tâm hồn
“Đời chưa bao giờ chỉ dừng ở con phố này, trường học, hay chỗ học thêm cả. Và không, ta sẽ không chết nếu như ta không chạy theo đám đông tham vọng đó, ta sẽ không chết tức tưởi như một kẻ vô dụng chỉ vì ta không có thành tích chói lóa hay một danh xưng kiêu kỳ. Hạnh phúc đâu phải chỉ là những thứ đó? Nếu để có những thứ đó mà làm héo mòn đi tâm hồn, mỗi ngày thức dậy trong cõi hư vô thì liệu cái ‘hạnh phúc’ ấy còn là hạnh phúc không? Nếu trên ải chặng tới cái ‘hạnh phúc’ ấy lại là những đêm dài cầu nguyện cho ngày mai đừng tới, giấc mộng mị kéo dài đến vô tận thì liệu cái ‘hạnh phúc’ ấy có xứng đáng hay không?”
Em siết chặt nắm đấm, móng tay in hằn vào sâu trong lòng bàn tay. Một hơi thở dường như cũng quá nặng nề, thời khắc này đang rút cạn sinh lực của em. Cả một quãng đời tin vào việc hạnh phúc in trên trang giấy, tương lai nằm trên mốc chói vàng son giờ đây niềm tin ấy bị lung lay, bị sụp đổ. Những mốc giá trị ấn định trong đầu cứ như vậy mà hòa vào cát bụi. Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Liệu điều này đúng hay sai? Em không biết nhưng mà chỉ biết rằng đây là điều em muốn. Em bước qua lằn ranh giới giữa cái thường thức và cái điên loạn thành thật của con tim, siết chặt lấy tay Dohyeon. Cậu ta khẽ cười, xoay người vội vã kéo người kia chạy bỏ lại sau lưng tiếng trống báo giờ thi, bỏ lại sau lưng những thứ đã giam giữ con người ta quá lâu để rồi gặm nhấm làm tim ta héo úa như ruộng cằn mùa đông. Nhưng đông qua thì xuân sẽ tới, hạt giống tình sẽ lại nảy mầm, sự sống sẽ về lại với con người. Cứ thế có hai kẻ với tâm hồn thơ dại tung bay từng cánh én gõ cửa xuân thì - điều tưởng chừng như không thể - chạy trốn khỏi thế giới, bỏ lại sau lưng tất cả. Chỉ có sự cuồng dại khao khát được sống là cháy hừng hực hơn cả nắng hè đổ lửa. Sanghyeok đứng trên tầng, mắt trông ra cửa sổ hướng về cổng phụ. Anh đứng lặng thinh rồi khẽ quay người đi, kéo rèm lại che đi khuôn mặt khó đoán định. Lần đầu tiên trong chuỗi tháng ngày phượng nở đỏ, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thời gian cuộc thi cứ thế trôi đi, tiếng trống tan vang lên, dòng người nườm nượp đến và đi, Wangho ngồi chờ đợi dưới tán cây già. Lưng áo anh ướt sẫm nhìn dòng người đông nghẹt dần thưa vãn cho đến khi chẳng còn ai trên sân trường. Tán phượng già hiu hắt nỉ non tâm sự cùng cảnh tĩnh lặng, anh như ngộ ra điều gì đó liền chạy tới văn phòng hội học sinh. Sanghyeok vẫn ngồi trên ghế lặng thinh, Wangho nhìn thẳng mặt anh rồi lại hướng mắt về phía cổng phụ mở toang. Cả hai lặng thinh chẳng nói với nhau câu nào, Sanghyeok bước tới bên cửa ra vào, đôi mắt anh trùng xuống không gặp ánh mắt thẫn thờ của Wangho
“Đừng”
Giọng Sanghyeok vang lên trầm lặng, anh chỉ trao cái vỗ vai nhẹ nhàng rồi bỏ lại người kia sau lưng. Wangho đứng như trời trồng trong căn phòng trống trải, bờ môi run run chẳng thể bật thốt thành lời. Thở hắt một hơi, anh ngồi phịch xuống bên cửa sổ nhỏ. Đầu tựa lên thành cửa sổ, Wangho nhắm mắt ngăn cho mọi thứ không tuôn rơi sụp đổ
Cả hai chạy băng qua dòng người hối hả đi ngược chiều, chạy băng qua dãy nhà huyên náo với đủ quán hàng hóa buôn bán tấp nập với những vị phụ huynh ngồi chờ đợi đầy lo âu và sốt ruột, băng qua con hẻm nhỏ có quán net mà em với Dohyeon từng ngồi thâu đêm suốt sáng, cả lớp học thêm nằm khuất lất giữa hàng cây già cỗi. Em chẳng rõ mình đang đi tới đâu, hay làm gì nhưng là với Dohyeon thì nơi đâu cũng được. Cả hai bắt một chuyến đò chở qua bên kia bãi sông xa tít tắp, xa khỏi phố thị huyên náo, xa dãy phượng bừng nở chói mắt, xa cả dòng người hối hả với nhịp sống guồng quay. Sóng dập dìu đưa thuyền bỏ lại cảnh buồn sau lưng đến bãi bồi bên kia, em và Dohyeon nhìn nhau. Chẳng rõ đứa nào khởi xướng trước, cả hai lăn ra bãi cỏ thơm mùi đất hạ cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một vùng trời dọa sợ cả bầy chim núp trong tán lá, làm chúng vội đập cánh bỏ đi. Dường như cảnh vật cũng như đang tươi cười cùng hai kẻ điên cả gan gạt thế giới sang một bên. Trời như xanh thêm mấy phần, mây cũng trôi đầy phiêu đãng điểm tô. Vạn vật như tái sinh. Có vẻ với em và Dohyeon, thời gian đến trễ vô cùng. Sắc xuân giờ mới về theo cánh bướm dập dìu, khẽ chạm vào hồn người làm họ bật thốt lên: Đây rồi, đây mới chính là sống. Khoảnh khắc này “thật” hơn cả những ngày tháng vừa qua, ngôi trường khi nãy có lẽ đã nằm lại nơi miền dĩ vãng xa xăm.
Dohyeon nằm cạnh em ngẩn người nghe tiếng sóng sông gợn lăn tăn, cậu thôi cười mà tĩnh lặng nằm bên. Tay cậu bất giác siết chặt lấy em, một nỗi lo sợ dâng trào trong lòng. “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già” - “xuân” của em và cậu đã về gõ cửa trái tim rồi đó nhưng mà nó cũng sẽ qua thôi! Khoảnh khắc chạy trốn nhân gian để đón mùa xuân của tâm hồn của tự do này mỏng như cánh bướm, ngắn tựa hoa đào. Cậu muốn đưa tay giữ khắc xuân thì này, giữ lại em trong veo như nước sông đầu năm chẳng buồn lo chuyện nhân thế, giữ cho hoa lá dập dờn và niềm vui căng tràn nảy nở trong lòng mình đến muôn vàn năm sau. Sao mà cái khoảnh khắc này ngắn quá! Dohyeon thét lên trong lòng, tay siết chặt lấy em đến nhói đau. Có lẽ chỉ chốc nữa thôi sẽ có người tìm kiếm hai đứa, sẽ phải trở lại quỹ đạo thường ngày, sẽ phải về với những ngày hạ oi ả tưởng như bất tận ấy với một tâm hồn lại xoay vần, lầm lũi bên cái khổ thường ngày. Em cũng siết lấy đôi tay chai sần của Dohyeon, mắt hướng về bầu trời xa xăm mơ màng. Cậu nhắm mắt, như có giọt lệ lặng thầm lăn dài trên khóe mi. Dohyeon cuối cùng vẫn không khóc
----------------------------------------------------------
Đoạn đường trở về tâm trí ngập sương xuân mát lạnh, Dohyeon nắm tay cùng em băng qua dãy nhà nhuốm màu hoàng hôn đỏ đếm từng khắc lụi tàn, băng qua cửa ngõ của hạ xuân, níu giữ lấy chút xuân trong tâm mình. Cậu và em đứng ở ngã tư, đèn đường chưa kịp lên. Hai người chạm mắt nhau, lặng thinh nhìn người kia
“Tớ về nhé”
Dohyeon đưa tay ra như cố níu lấy người kia. Ý niệm ngập ngừng treo nơi đầu môi, những xúc cảm dâng lên đập mạnh nơi con tim. Có những xúc cảm, những ý nghĩ điên rồ nảy trong tâm trí cậu, chúng cứ như lời mời dụ hoặc của xuân thì tuổi trẻ, vang lên nghe như tiếng tình yêu gọi mời.
“Tôi…”
“Dohyeon ơi!! Mày đây rồi, bọn tao tìm mãi!!”
Tiếng gọi khác chợt vang lên xé toạc vũ trụ của riêng hai mảnh xuân con con, phía xa xa đám bạn của Dohyeon chạy tới bá vai cậu làm cậu suýt chút nữa té ngửa
“Đi net với bọn tao không? Kiếm mày mãi, đang thiếu một chân”
Dohyeon bối rối nhìn đám bạn trời đánh của mình vì xuất hiện quá sai thời điểm rồi lại nhìn em
“Cậu cứ đi đi, tớ về một mình được”
“Nhưng…”
“Không sao đâu. Đi đi”
Cậu nhìn em, ánh nhìn trùng xuống như còn điều gì hằn sâu trong tim chưa kịp bộc bạch, một câu nói có thể thay đổi tất cả. Em nhìn Dohyeon một hồi lâu, lâu hơn mức cần thiết rồi quay lưng bước đi. Bóng hình người đó dần hòa vào ánh chiều tà nhập nhoạng len lỏi bóng đêm mập mờ. Đèn đường vẫn chưa lên, cậu không hất tay đám bạn của mình để chạy theo em mà lại quay lưng bước đi theo hướng ngược lại, hòa vào cuộc vui như thường ngày cậu luôn thích thú. Bỏ lại mùa xuân sau lưng, bỏ lại lời dang dở chưa kịp tỏ bày, bỏ lại cả một mảnh tình chưa đặt tên. Hoa phượng chao lượn rồi đáp đất, ve sầu trong kẽ lại vang lên inh ỏi, trời đất lại hầm hậm cái oi ả mùa hạ. Mọi thứ, mùa xuân ấy, cả hai để lại sau lưng nơi ngã tư không đèn
---------------------------------------------------------
Tôi nhìn anh, người con trai thiếu thời thuở nào dường như vẫn hiện hữu trong dáng vẻ người đàn ông đã bước qua cột mốc 30. Anh thở dài hướng ánh mắt vẫn còn tia xúc động về phía xa xăm. Dường như ánh mắt anh không dừng lại ở cảnh vật trước mặt, ở không thời gian này mà chu du về miền xa xăm chỉ mình anh biết
“Đúng là một gã hề bịp nhỉ? Đến cuối cùng lại chẳng nói được gì nên hồn. Có những lời nói đã đến nơi đầu môi nhưng ứ nghẹn chẳng thể nào bật thốt thành lời để rồi lại trở thành… điều tiếc nuối nhất. Có kẻ đã ngu ngốc đến mức chần chừ để rồi trăn trở chữ ‘nếu’… quả thực là trò hề cho thiên hạ coi”
Anh ngước mắt lên nhìn trời ngả dần sang thu, ngẩn ngơ đoạn tình duyên chẳng trọn vẹn đôi đường
“Đến tận ngày nghe tin cưới, tôi còn chẳng dám tin vào điều ấy. Lúc đó dường như có thứ gì đó vụn vỡ vậy, hóa ra có những lời nói không thể nào chần chừ giữ cho mình, có những buổi pháo hoa buồn bã đến vậy. Nghe tin kết hôn lứa đôi mà sao lại sầu bi đến thế”
“Thực ra tôi dối lừa em ấy, dối lừa cả chính mình. Tôi chẳng thích thú gì chuyện đi net tụ tập với đám bạn đó, tôi chỉ muốn cùng em nắm tay băng qua đoạn ngã tư không đèn đó để về nhà. Tôi chỉ muốn em thôi chứ chẳng muốn gì khác. Lúc ấy và cả bây giờ vẫn vậy, tôi chẳng biết hành động và cảm xúc của mình là sự thương hại, đồng cảm cùng kẻ mắc kẹt ở cõi hư vô hay chỉ là hành động chính đáng hóa sự nổi loạn thiết tha được sống ý nghĩa dù chỉ là trong chốc lát. Cậu nói thứ xem, rốt cuộc là thứ nào?”
Giọt nước mắt vô hình lăn dài, không Dohyeon không tuôn trào nước mắt. Anh vẫn lặng thinh chẳng có lấy một giọt nước mắt nhưng tâm hồn lại lăn dài những giọt lệ, nghe như có tiếng của cậu trai đó vỡ òa trong lặng thinh. Anh đứng dậy, đặt trên bàn một xấp tiền, chẳng buồn quan tâm có dư tiền hay không anh cứ thế bước đi hòa vào dòng nhân gian vội vã. Bóng hình người đàn ông, người con trai thiếu thời cứ thế như hạt cát tĩnh lặng hòa vào dòng đời nhàm chán, hòa vào cái thường thức. Tôi ngước nhìn lên trời hạ ngả dần sang thu, có những đám mây vắt nửa mình sang thu lặng lẽ trôi trên nền trời. Cũng có nửa phần mây trời còn lại mãi mãi nằm lại mùa hạ, nằm lại lúc tiết trời rực rỡ nhất. Tôi dõi theo bóng lưng dần mờ dần của người đàn ông ấy, cầu chúc anh sẽ như nửa phần mây vắt mình sang thu trôi trên trời cao lồng lộng kia sẽ có thể bước tiếp trên chặng đường đời muôn trùng bể dâu. Trên bàn, một lá thư gấp gọn nằm lặng lẽ bên cạnh ly trà cạn
“Cảm ơn cậu vì đã điểm tô cho đời tớ những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong suốt những năm tháng tối tăm ấy. Giờ đây tớ sẽ chọn bước tiếp, tớ sẽ cưới người làm tớ ấm lòng. Tớ sẽ cưới người làm trái tim tớ thêm rộn ràng mỗi khi được nhắc tên, người tớ muốn cùng trải qua những đêm đông bất tận, cùng vượt qua những ngày hạ oi ả, người mà tớ muốn cùng bước tiếp trên chặng đường đời của mình. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ nhưng tớ chẳng thể đợi chờ cậu nữa rồi. Có những con thuyền mãi không tìm được bến, cũng như có những con người mãi sẽ chẳng thuộc về nhau”
Tôi ôm lá thư, mảnh xuân tàn cuối cùng trong câu chuyện của những con người xa lạ nhưng lại khiến lòng tôi dâng trào những cảm xúc không tên. Ngón tay tôi miết dài trên mảnh giấy nhỏ viết những lời hồi âm chẳng bao giờ được gửi của Dohyeon thuở thiếu thời
“Em cưới rồi à, không đợi anh nữa à?”
HẾT
------------------------------------
Fic lấy cảm hứng từ bộ truyện "mùa hạ bất tận" và bài hát "thuyền không bến đợi". Rec bài hát khi mn đọc fic này: tháng mấy em nhớ anh, hoa hồng (Hà Anh Tuấn), thuyền không bến đợi (Trung I.U), gặp lại năm ta 60 (Orange), em cưới rồi à, vạn sự tùy duyên (Thanh Hưng). Chúc mn đọc zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com