Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Trận đấu thứ 2 khép lại trong tiếng reo hò đến khản giọng của cả một khán đài. Những ánh đèn sân khấu mờ dần để nhường lại cho ánh sáng dịu nhẹ hơn trong sảnh chờ ngoài kia, nơi các fan đã bắt đầu tản ra, người rời đi, người nán lại. Thắng rồi. Anh trai em và đội của anh đã thắng rồi. Em vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng, khi nhà chính của đối thủ nổ tung, khi màn hình chuyển sang ánh đỏ chiến thắng cả người em như bị kéo lên cao bởi một cơn gió.

Em và anh Ilkyu chia tay nhau ở sảnh chính, mặt đỏ bừng vì phấn khích nhưng rồi anh phải ra trước để đi mua đồ ăn tối cho cả hai. Còn em, em là người duy nhất trong hai bốc được vé fan meeting hôm nay. Anh dúi vào tay em một hộp nước nhỏ và nói:

"Tỉnh táo mà đi, lát gặp lại thì kể rõ hết nhé."

Em gật đầu, nắm chặt tấm vé fan meeting trong tay, rồi hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhưng lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi. Tim thì cứ đập rộn lên như đang đánh trống. Đây là lần đầu tiên em tham gia một buổi fan meeting, lại còn là sau trận thắng.

Bước vào khu fan meeting là một trải nghiệm kỳ lạ. Có gì đó vừa nghiêm túc vừa vui nhộn, vừa áp lực lại vừa giống như lo lắng run run. Em đứng ngơ ngác, không biết phải đi đâu. Mọi người xung quanh đều trông như đã quen với chuyện này lắm rồi. Có người cầm sẵn album, có người tay ôm gấu bông to bằng nửa người, còn em... chỉ có một chiếc điện thoại và tấm vé trên tay. Lóng ngóng, em quay trái quay phải như một chú nai con vừa lạc đàn.

Đúng lúc ấy, một chị staff mặc áo đen đi lại, ánh mắt nhanh nhẹn mà nụ cười vẫn dịu dàng:

"Bé ơi, vé em hàng số mấy thế?"

Em giật mình, vội vàng đưa vé ra. Chị ấy liếc nhìn rồi gật đầu, chỉ tay về một dãy hàng phía giữa:

"Hàng ba nhé, theo chị nè."

Chị dẫn em đến một vạch trắng dưới sàn, ngay sau hai bạn nam mặc áo cổ vũ có in tên Pyosik và Doran. Em đứng vào đúng vạch, thở phào một cái, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía các bàn đã sắp sẵn ở trên.

Vài phút sau, không khí bắt đầu xôn xao hơn. Tiếng thì thầm lan truyền từ người này sang người khác: "Họ ra rồi!", "Chắc sắp bắt đầu đấy!"

Và rồi họ xuất hiện.

Năm người, từng bước từng bước tiến vào sân khấu, bước tới các bàn đã có biển tên đặt sẵn. Anh trai em bước về phía bàn số 5, nơi hơi xa dãy hàng em đang đứng. Em muốn gọi với một câu "Anh ơi!" nhưng rồi lại ngậm miệng, chỉ mỉm cười thật nhỏ, dõi theo dáng anh khuất dần giữa dãy người hâm mộ. Anh trai em nổi tiếng đó giờ mà nhỉ.

Còn người đang ngồi trước bàn hàng ba...

Là Chovy.

Em hơi giật mình. Không phải vì không biết sẽ gặp ai, mà là vì cậu ấy khác hẳn hôm trước.

Hôm ở nhà anh Hyukkyu, trông cậu khá điềm đạm, nói chuyện cũng ít. Nhưng hôm nay... hôm nay cậu ấy cười rất nhiều. Nụ cười sáng rỡ một cách kỳ lạ. Mắt cậu cong lên nhẹ nhàng khi nghe ai đó hỏi chuyện, đôi lúc còn gật đầu hoặc nhướn mày tỏ vẻ đồng tình, tất cả đều tỏa ra cái vibe cuyên nghiệp một cách hoàn hảo.

Em đứng đó, hai tay nắm chặt trước ngực, bỗng cảm thấy như thể mình đang ở nơi không thuộc về mình.

"Chovy ấy à?" – em tự nghĩ, bản thân chả có mang gì. Không phải fan, không cầm banner, không có gift set nào của cậu cả. "Lát nữa tới lượt lên... thì mình làm gì nhỉ?"

Chovy tiến đến bàn dãy 3 của mình, đặt chai nước xuống, gật đầu nhẹ với một bạn nữ đang đứng đầu hàng rồi mỉm cười. 

Hàng người bắt đầu di chuyển. Mỗi người chỉ có chưa đầy một phút, nhưng họ tận dụng từng giây một. Người thì đưa áo đấu, người đưa album ảnh, người đưa cả những bức thư tay viết nắn nót. Cậu đều nhận lấy, cúi đầu đọc thật nhanh vài dòng, gật đầu, ký tên, rồi cúi người cảm ơn. Mọi động tác đều nhẹ nhàng và chỉn chu đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Không phải vì sự đẹp đẽ của cử chỉ, mà vì sự chân thành nằm trong những điều nhỏ nhặt ấy.

Rồi đến lượt em.

____ nuốt nước bọt, bước lên một bước và dừng lại.

"Xin chào."

"Chào cậu. Tụi mình gặp lại nhau rồi"

Chỉ hai từ thôi, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng em lại nhẹ và run như một cơn gió thoảng. Cậu vẫn mỉm cười, nghiêng đầu một chút như để nghe rõ hơn.

"Chúc mừng chiến thắng của mọi người"

Em luống cuống, chả biết nên nói gì cho phải.

"Hôm nay cậu thấy tụi mình đánh thế nào"

Em hơi khựng lại, thử đoán nét mặt của đối phương để trả lời

"Rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Đoạn cậu đánh Ahri bọc hậu ở ván 2 ấy...căn góc đẹp lắm"

Cậu bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thú vị. Dường như không phải ai cũng nhớ đến những chi tiết cụ thể như vậy.

"Cậu chơi game hả?"

"Không, nhưng hồi trước mình xem nhiều. Vì... anh trai chơi. Nên mình cũng muốn tìm hiểu"

Cậu gật gù, như thể hiểu được câu chuyện kéo dài đằng sau một sở thích đến từ sự gắn bó gia đình.

"Rất vui vì được gặp lại cậu ở đây, ____ nhỉ."

Rồi cậu cầm bút lên, cúi xuống ký vào một tấm card. Không phải của em. Em vốn không mang gì theo cả.

Đó có vẻ là một tấm card mới mà cậu tự đem theo, có hình chính cậu trong bộ đồng phục thi đấu. Chovy đặt lên bàn rồi ký tên lên đó bằng những nét mực gọn gàng, sau đó đẩy về phía cô gái đang chăm chú nhìn vào tấm card vừa vẻ ngạc nhiên lại có phần lơ đễnh.

"Tặng cậu. Hẹn cậu lần tới nếu có thể gặp lại sẽ là một tấm card khác nữa nhé."

Em cúi đầu thật sâu, miệng lắp bắp một câu "Cảm ơn" thật khẽ, rồi rời đi trong sự bồi hồi chưa kịp tan.

Thật đấy, em không biết đi fan meeting còn được tặng quà thế này bao giờ đâu

Trời đã về chiều, bầu không khí bên ngoài LOL Park dịu xuống với ánh hoàng hôn phủ lên từng mái nhà, từng tán cây rì rào gió. Em bước ra khỏi sảnh đấu như kẻ vẫn còn mộng du sau trận fanmeeting ngắn ngủi nhưng khá vui vẻ.

Trong lúc chờ anh Ilkyu quay xe trở lại đón, em đứng nép bên cạnh một cột đèn đường. Vài người hâm mộ vẫn đang nấn ná chụp ảnh trước biển hiệu LOL Park, còn em thì chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Không phải vì có việc gì quan trọng, mà là để rảnh tay nghịch bớt hồi hộp và cũng để giữ món quà kia cho thật cẩn thận.

Em khẽ ngồi xuống băng ghế gần đó. Tấm card nhỏ mà cậu mid laner tặng vẫn còn nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay, chưa một lần rời khỏi kể từ lúc nhận. Em cẩn thận trượt ngón tay dọc theo mép nhựa, ngắm nhìn dòng chữ ký đều đặn và hai chữ bé bé "gửi ____" ở dưới.

Em mở ốp điện thoại, lật mặt trong ra và nhẹ nhàng đẩy tấm card vào vị trí. Các cạnh được căn chỉnh hoàn hảo, nằm vừa khít như thể sinh ra để ở đó.

"Dù gì cũng nên tôn trọng đồ của người khác tặng một chút."

Em lẩm bẩm, mỉm cười một mình. Đôi mắt khẽ khép lại giây lát, để gió luồn qua mái tóc.

Ngay khi em định cất điện thoại vào túi, màn hình sáng lên với một tiếng "ting" quen thuộc. Một tin nhắn mới, từ một cái tên đã rất lâu không hiện ra.

Ngắn gọn, không dấu chấm. Chỉ là một dòng đơn giản:

"Em lên Seoul chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com