Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trải Nghiệm

Trận đấu giao hữu mở rộng của anh trai em bắt đầu lúc 3h chiều, thế nên ngay sau khi hoàn thành buổi học trên giảng đường vào lúc 11h30, em đã chạy như bay về nhà. Vừa đẩy cửa vào là đã tháo cặp ném lên giường, thúc giục anh Ilkyu, giọng vẫn còn hổn hển vì phấn khích.

"Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi. Đi lẹ kẻo trễ!"

Trước khi rời nhà, em lục trong tủ lấy chiếc áo dài tay có logo đội tuyển mà anh Hyukkyu từng tặng em hồi mới chuyển nhượng tới DRX, mặc lên rồi nhanh nhảu chạy ra.

Anh Ilkyu đợi em ở dưới cổng chung cự. Hôm nay anh mặc áo khoác đơn giản, đeo khẩu trang, tay cầm sẵn hai ly cà phê đá mua lúc đợi em xuống. Thấy em từ xa, anh khẽ vẫy tay, mắt nheo lại vì nắng nhưng vẫn mỉm cười.

“Đi thôi, bé fan cuồng của Hyukkyu.”

Em bĩu môi. “Không phải fan cuồng. Em là fan có tâm.”

Cả hai cười khúc khích, rồi bắt xe đi thẳng đến địa điểm thi đấu. Trên xe, em nhìn đồng hồ liên tục, lòng bàn tay vã mồ hôi vì hồi hộp. Lần đầu đi xem giải trực tiếp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận. Từ nhỏ em chỉ toàn theo dõi anh thi đấu qua màn hình máy tính với tivi, mỗi lần thắng là lại hét lên trong phòng, mỗi lần thua là buồn cả ngày trời. Nhưng giờ đây, em sẽ được tận mắt thấy anh đứng trên sân khấu, được nghe tiếng cổ vũ vang dội trong khán phòng, và biết đâu… còn có thể bốc được vé fan meeting sau trận?

Anh Ilkyu đã dặn từ sớm: để bốc được vé fan meeting thì ít nhất phải đến sớm trước ba tiếng, vì fan của anh Hyukkyu đông lắm, xếp hàng siêu nhanh. Em nghe mà suýt phát hoảng. Trời ơi, nếu không gặp được anh sau trận thì em chắc buồn thiu mất. Thế là từ mấy hôm trước đã lên plan, set giờ báo thức, căn thời gian học cho khớp, nói không ngoa, tâm lý đi xem concert còn không chuẩn bị kỹ bằng hôm nay.

Khi đến nơi, bên ngoài sảnh thi đấu đã bắt đầu có fan tụ tập. Những nhóm người mặc áo đồng phục, cầm banner, gậy cổ vũ, thậm chí có bạn còn cosplay nguyên nhân vật tướng tủ của các tuyển thủ. Không khí náo nhiệt, sôi động đến nỗi tim em như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“Anh ơi nhìn kìa, nhiều fan quá trời!”

Anh Ilkyu chỉ cười, kéo em theo hàng. “Chờ chút là tới lượt bốc vé. Giữ hộp sữa này, đừng run quá mà làm rớt.”

Em cầm ly sữa đậu mà tay run run. Mắt dán vào tấm poster in hình đội tuyển đang thi đấu hôm nay, tim cứ nảy từng cái một. Chẳng mấy chốc, đến lượt em bốc thăm. Em đưa tay vào hộp, nhắm mắt một giây rồi rút ra, tờ giấy nhỏ ghi một dòng chữ tròn trĩnh:

“Fan Meeting Slot - Yes”

"Aaaaaaaaaa!!!" — em hét lên trong lòng. Ngoài mặt thì giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cả một rừng pháo hoa đang nổ tung.

Anh Ilkyu cười ha hả, vỗ vai em: “Thấy chưa, em của anh may mắn ghê chưa. Chiều nay gặp được thằng nhóc Hyukkyu là khóc luôn cho coi.”

Em không nói gì, chỉ ôm tờ giấy nhỏ vào ngực như báu vật. Từ giây phút đó, em gần như bước đi không chạm đất. Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh, anh trai em, người em luôn ngưỡng mộ, người đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi đam mê, người mà em từng chứng kiến tập luyện đến sáng, giờ sắp xuất hiện trên sân khấu mà em có mặt ở đó.

Em và anh Ilkyu tìm được chỗ ngồi khá gần sân khấu. Trước trận đấu khoảng 30 phút, nhạc nền bắt đầu vang lên, ánh đèn sân khấu quét qua từng hàng ghế, và cái tên anh Hyukkyu xuất hiện trên màn hình lớn kèm hình ảnh bước ra, em thấy cả khán đài như nổ tung.

Và tim em cũng thế.

Ánh đèn bỗng vụt tắt.

Cả khán phòng lặng đi trong một nhịp thở nghẹn lại. Bầu không khí dường như đông cứng, không còn tiếng trò chuyện, không còn tiếng bước chân, không còn cả tiếng quạt gió rì rào chỉ còn lại tiếng trái tim đập dồn dập của hàng trăm người hâm mộ, hòa cùng tiếng nhạc nền bắt đầu dâng lên, mạnh dần, dồn dập dần, như thể có một cơn bão đang chực chờ vỡ tung.

Một tia sáng xanh xé toạc màn đêm.

Màn hình LED khổng lồ bừng sáng. Logo của giải đấu xoay một vòng, rồi trượt ra để nhường chỗ cho dòng chữ hiện lên trong ánh sáng đèn sân khấu:

“NOW WELCOMING — DRX!”

Cả nhà thi đấu như bùng nổ.

Tiếng hò hét vang dội như sóng thần tràn qua các khán đài. Em giật mình, tim đập thình thịch, hai tay bóp chặt banner đến mức méo mó. Anh Ilkyu ngồi bên cạnh cũng đứng bật dậy, giơ tay lên cổ vũ, nhưng em thì như bị đóng đinh vào mặt đất, không thể rời mắt khỏi cánh cửa đang dần mở ra, nơi ánh sáng xanh lan rộng như thủy triều.

Rồi họ xuất hiện.

Người đầu tiên bước ra là anh Doran, bước chân dài, đầu hơi cúi nhẹ vì ngại ngùng. Khán giả phía khán đài bên trái hô vang tên anh, còn anh thì chỉ khẽ gật, bước qua ánh đèn như thể đang đi vào vùng chiến địa quen thuộc.

Theo sau là Chovy, cậu vừa đi vừa giảm tốc chậm lại để chạm kịp vào tay từng ngưòi hâm mộ. Người còn cứ khom hơn xuống như gửi lời chào ấy.

Rồi đến Keria, bước ra với thần thái hoàn toàn khác biệt. Em không nghe thấy gì ngoài tiếng cổ vũ khi cậu em này xuất hiện. Cả khán phòng như được kéo căng bởi năng lượng của cậu. Tay giơ lên vẫy, môi mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, như thể trận đấu là một sân chơi, và anh là người đã sẵn sàng biến nó thành sân khấu riêng của mình.

Tiếp sau là anh Pyosik, bước đi vững chãi như thường lệ, tay nắm chặt, mắt hướng về phía trước. Anh là người duy nhất đưa tay chạm nhẹ vào không khí như thể gửi một lời chào vô hình đến đám đông.

Và cuối cùng là anh trai em.

Khi anh bước ra, em như ngừng thở.

Tên anh được MC xướng lên, từng âm tiết rõ ràng, vang dội như sấm rền. Ánh sáng đổ xuống người anh, tạo thành một vòng hào quang xanh nhạt quanh lưng áo đấu in dòng chữ “DEFT”. Mắt anh lướt nhanh quanh khán đài, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Và rồi anh nhìn thấy hai người đặc biệt đến cổ vũ.

Chỉ một cái chớp mắt. Nhưng em biết. Mắt anh dừng lại ở chỗ em, chỉ một giây, đủ để em giơ banner lên cao hơn, đủ để nụ cười vụt thoáng qua khóe môi anh.

Trước trận, em đã nghĩ mình sẽ ngồi cổ vũ yên lặng. Nhưng không. Khi tiếng hô vang “Fighting!” vang lên, em cũng bật dậy, tay giơ cao banner có tên anh, hét đến khản giọng.

“DEFT ! FIGHTING!!!”

*******
Cả nhà thi đấu chìm vào ánh sáng dịu, chỉ còn ánh sáng sân khấu bao phủ lấy khu vực thi đấu. Mỗi tuyển thủ đã ngồi vào chỗ, đeo tai nghe, chỉnh ghế, kiểm tra thiết bị lần cuối. Em nhìn thấy từng cử động nhỏ của anh qua màn hình lớn từ cách anh chỉnh micro, xoay nhẹ cổ tay, đến nhịp thở ra chậm rãi.

Ngay sau tiếng còi mở trận, tiếng bình luận viên vang lên, nhanh, dồn dập, căng như dây cung. Lựa chọn tướng bắt đầu, những cái tên quen thuộc hiện lên: Aphelios, Azir, Sejuani, Thresh, Renekton. Và rồi, màn hình chuyển sang Summoner’s Rift.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Đội hình DRX tản ra khắp bản đồ như những chiến binh. Em theo dõi như bị thôi miên, mắt không rời khỏi từng pha di chuyển.

Phút thứ 3, một pha gank bất ngờ từ Pyosik lên top, cùng với Doran phối hợp hoàn hảo, lấy được chiến công đầu. Cả khán phòng nổ tung. Người đứng bật dậy, người huýt sáo, người hét vang tên anh.

Phút thứ 8, Keria với một pha cứu đồng đội thần sầu bằng Thresh, ném lồng đèn đúng thời điểm, kéo Chovy ra khỏi cái chết trong gang tấc. “WHAT A SAVE!” - MC hét lên. Còn em thì gào lên theo, nước mắt rưng rưng vì cảm xúc dâng trào không ngừng.

Phút thứ 14, anh trai em bắt đầu toả sáng.

Từ đầu trận anh im lặng, giữ nhịp, farm đều, giữ vị trí như một bóng ma dưới tán cây. Nhưng đến phút 14, khi đội bạn sơ hở, anh bật R. Một cú chiêu cuối đẹp như tranh. Bộ combo được thực hiện hoàn hảo như một bài múa. Sát thương trút xuống như mưa, đối thủ gục ngã ngay lập tức. Bình luận viên không thể kìm nén: “DEFTTTT! WHAT A PLAY!”

Cả khán đài gần như phát cuồng. Người đập tay vào ghế, người ôm đầu kinh ngạc. Em thì... gào tên anh đến khản cả giọng.

Từng phút tiếp theo là màn vũ đạo của cả đội. Chovy giữ mid như một pháo đài, Doran ép top như quái thú, Pyosik cướp rừng như ma thuật, Keria tung kỹ năng như dệt thơ. Và anh, là nhạc trưởng giữa dàn nhạc, kéo nhịp, nâng tông, đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm.

Phút thứ 28, pha combat tổng.

Mọi thứ như chậm lại. DRX núp bụi. Tất cả giữ hơi thở. Người xem như ngừng nhịp tim.

Anh là người mở giao tranh. Một bước lao lên, anh vẽ một vòng cung ánh sáng giữa đội hình địch. Mọi thứ đổ ập vào như thác lũ. Skill bay loạn xạ, chỉ số nhảy loạn trên màn hình. Nhưng khi bụi mù tan đi  DRX còn đủ cả năm người. Đội bạn? Tan nát.

Cả nhà thi đấu nổ tung lần cuối cùng.

Và rồi màn hình hiện lên chữ:

VICTORY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com