Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúng tuyển

Mùa hè năm 2020, trời Seoul như ôm cả bầu nhiệt rực rỡ của tháng sáu vào lòng, nắng tràn ngập từng con phố, từng vỉa hè, từng hàng cây ngả bóng xuống lòng đường ươn ướt vì cơn mưa sớm vừa ghé qua. Và cũng vào mùa hè ấy, giữa những ngày tưởng chừng chỉ có tiếng ve và mùi giấy vở cũ kỹ của kỳ thi tốt nghiệp, ____ nhận được tin vui lớn nhất đời mình: giấy báo trúng tuyển đại học ở Seoul.

Lúc mở phong bì thư, đôi bàn tay run lên nhè nhẹ, con tim nhỏ bé của em đập thành từng nhịp rối rít không theo nhạc, mắt đảo vội theo dòng chữ in rõ ràng:

"Xin chúc mừng, bạn đã trúng tuyển vào khoa điều dưỡng, Đại học Quốc gia Seoul."

Một khoảng lặng như thể cả thế giới ngừng lại. Em ngồi sững giữa phòng, tờ giấy báo nhập học nằm gọn trên lòng bàn tay, lòng như có ai đó vừa thắp một chuỗi pháo hoa. Rồi sau một giây...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Tiếng hét vỡ òa vang lên từ cổ họng em khiến cả nhà chạy tới. Mẹ từ bếp ngó ra, bố từ sân chạy vào, anh Ilkyu từ tầng trên lao xuống, tóc còn bù xù vì đang chợp mắt. Em giơ tờ giấy lên như cúp vô địch, giọng lạc đi:

"Đậu rồi! Seoul! Em đậu rồi!!!"

Cả nhà như nổ tung trong tiếng reo hò. Mẹ ôm em khóc lặng lẽ, tay vuốt tóc con gái nhỏ đã bao năm học hành vất vả. Bố thì đập nhẹ lưng em một cái rõ kêu, giọng trầm mà xúc động:

"Giỏi quá con ơi. Ba tự hào lắm."

Còn anh Ilkyu thì... không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi thở phào một cái thật dài.

"Biết ngay con nhỏ này đậu mà."

Vài phút sau, khi cả nhà lắng xuống rồi, mẹ bảo:

"Gọi cho anh Hyukkyu đi, chắc thằng nhỏ chờ từng ngày để nghe tin."

Thế là em bấm số. Đầu dây bên kia vang lên tiếng kết nối, rồi một tiếng click.

"____! Có tin gì chưa? Hôm nay nhận chưa?"

Em hít sâu, giả vờ lặng thinh một giây, rồi mới hét lên:

"Em đậu rồi!!!"

Đầu dây bên kia im phăng phắc đúng ba giây. Rồi bất ngờ vang lên một chuỗi âm thanh như tiếng anh nhảy dựng lên khỏi ghế, tiếng ghế đổ, tiếng ai đó trong team hỏi "Gì vậy huyng?"

Không biết anh đã làm gì ở đầu dây bên kia nhưng lúc anh lại quay lại, giọng nói đã dịu đi nhưng vẫn có vẻ phấn khởi và to hơn thường ngày một chút.

"Thế là lên Seoul rồi nha. Nếu muốn thì qua ở với anh luôn không cần lo phí sinh hoạt nữa."

Em mím môi, cảm giác sống mũi cay cay.

Bởi vì thật ra, trong sâu thẳm, em đã từng sợ - sợ rằng vào đại học sẽ phải rời xa vòng tay bố mẹ, sợ rằng khi đặt chân lên Seoul hoa lệ thì sẽ lạc lõng như hồi lần đầu sang Trung Quốc năm nào. Nhưng giờ thì không. Bởi vì nơi đó có anh. Người từng là một trong hai anh bạn đồng hành với tuổi thơ em, người luôn nhớ từng kỳ thi của em, từng nỗi lo nhỏ xíu em không nói ra.

******
Tới tháng 9, ____ thu xếp hành lý. Căn phòng nhỏ nơi em từng lớn lên dần dần vơi bớt đồ đạc, nhưng đầy ắp kỷ niệm. Những tấm hình chụp với hai anh trai hồi còn bé, con gấu bông anh Hyukyu tặng năm lớp 5, cái băng đô cũ mẹ khâu tay... tất cả được gói ghém cẩn thận vào vali.

Ngày lên Seoul, trời lại nắng. Gió thổi qua sân ga như gọi em bước vào một chương mới. Emm lên tàu, rồi hứa sẽ về nhà thăm thường xuyên. Mẹ thì dúi thêm đồ ăn khô vào vali, còn bố cứ lẩm bẩm dặn dò những chuyện nhỏ nhặt như:

"Con nhớ ăn đúng bữa nha, trời lạnh đừng tắm khuya, ngủ sớm cho khỏe đừng có thức khuya tới sáng như anh Hyukkyu của con, học hành đàng hoàng đấy nhé"

******
Đã là hơn hai tháng kể từ ngày em đặt chân tới Seoul, thành phố ồn ào, rực rỡ, náo nhiệt và luôn khiến người ta cảm giác như không kịp thở. Em học đại học năm nhất, chuyên ngành điều dưỡng, vừa bỡ ngỡ lại vừa háo hức trước bao điều mới mẻ. Lúc đầu, em đã rất cứng đầu khi từ chối lời đề nghị của anh Hyukkyu, người anh trai yêu thương em hơn bất kỳ điều gì, rằng em nên sang ở cùng anh cho yên tâm. Em bảo

"Thôi anh, em ở ký túc cho vui, có bạn bè cho đỡ buồn."

Khi đó, anh cười nhẹ như thể đã biết trước một ngày nào đó em sẽ đổi ý.

"Ừ, nhóc muốn vậy thì anh không ép. Nhưng có chuyện gì thì phải gọi cho anh liền đấy nhé."

Em nhớ rõ lắm câu nói đó. Giọng anh bình thản mà âm sắc thì y hệt như thể anh đã nhìn thấy trước tình huống hôm nay: một buổi chiều mưa lâm thâm, khi em gõ gõ ngón tay trên bàn học của phòng ký túc, tiếng cười khúc khích và những câu nói tình tứ vang lên sau tấm rèm giường đối diện.

Bạn cùng phòng của em, một cô gái dễ thương nhưng có vẻ hơi... quá vô tư, lại dắt bạn trai về. Không phải lần đầu. Và cũng chắc chắn không phải lần cuối.

Em đã thử kiên nhẫn, đã nghĩ "kệ đi, mình học bài mình, ai yêu nhau cứ yêu."

Nhưng thật ra, cái cảm giác lạc lõng trong một căn phòng chật hẹp, nơi mọi khoảng không riêng tư đều bị xâm lấn, khiến lòng em cồn cào.

Tối đó, em nhắn tin cho anh trai. Ngắn gọn thôi.

"Anh ơi, nếu em chuyển sang ở với anh thì còn kịp không?"

Chưa tới hai phút sau, điện thoại đã rung lên.

"Alo."

Giọng anh vang bên tai, ấm áp và bình thản như mọi lần, nhưng có vẻ phấn khích hơn thường lệ.

"Nhóc muốn qua nhà với anh à?"

"...Ừm."

Em đáp lí nhí, xấu hổ chẳng khác gì vừa thua cược vậy.

"Qua đi. Càng sớm càng tốt." Anh cười.

"Anh đoán thế nào nhóc cũng không ở ký túc xong được một học kỳ đâu. Cái tính công chúa tiểu thư đấy thì phải về đây cho có người chăm."

"...Tại bạn em hay dắt người yêu về quá mà. Ai nói em tính tiểu thư gì chứ, anh lại giống anh Ilkyu thích bắt nạt đứa em này đấy à." Em bĩu môi.

"Rồi rồi, không phải tiểu thư.."

Câu trả lời của anh nghe dịu dàng đến kỳ lạ. Như thể không cần em nói gì thêm, anh cũng đủ hiểu rồi.

"Có cần anh mang xe qua đón không?"

"Không cần đâu, em gọi taxi cũng được.Mà dọn đồ qua cũng lâu lâu, chắc thứ hai tuần sau em sang."

"Thế nhóc có thiếu đồ gì không? Chăn ga, bàn học, giá sách, mấy thứ nhỏ nhỏ? Anh mua sẵn cho, về chỉ việc ở."

********
Seoul trời xanh trong veo, nắng rải vàng ươm lên những con đường nhộn nhịp. Giữa thành phố hoa lệ ấy, em kéo vali lạch cạch bên cạnh anh Ilkyu, đứng trước tòa nhà cao tầng nơi anh ba Kim Hyukkyu đang sống và làm việc.

Về lý do có anh Ilkyu ở đây thì là vì giờ đang là khoảng thời gian nghỉ phép ở công ty nên anh cũng ghé qua Seoul giúp em gái cưng dọn nhà, tiện thể đi chơi cho xả láng luôn.

Căn hộ nằm ngay trung tâm Seoul, toà nhà cao vút như chạm vào mây trời.

"Nhớ là giữ giọng nhỏ thôi đó" Ilkyu nhắc khi thang máy bắt đầu chuyển động. Nhưng em chẳng buồn nghe. Đôi chân cứ nhún nhảy, môi thì lẩm bẩm hát nho nhỏ những câu hát đùa nghịch, như thể sự mong chờ này nếu không bật thành âm thanh thì sẽ tràn ra bằng cách khác.

"Kim Ilkyu đồ đáng ghét~~
Có em gái đáng yêu là phúc~~
Em sẽ đá Ilkyu ra~~~~"

"Yah, có ai chửi anh trai khi đang được dắt đi thế này không hả?"

Ilkyu cười bất lực, tay xách đồ hộ em mà vẫn bị trêu.

"Em hát có chửi gì đâu. Em đang khen mà, khen bản thân là phúc đức của anh đấy thôi."

Em cong môi, tay siết chặt quai kéo vali, líu ríu bước vào thang máy cùng anh. Thang máy lên dần, cảm giác tim đập cũng nhanh hơn, không hiểu là do hồi hộp hay do đèn trần sáng loá phản chiếu gương mặt em trong vách inox khiến em cười như con ngốc.

Anh Ilkyu liếc em, nhưng khóe môi anh giật giật, cái kiểu không muốn cười nhưng không kiềm được ấy. Em cũng biết mình nhắng nhít, nhưng mà là do vui quá đó thôi.

Khi thang máy "ting" một tiếng ở tầng 22, em lập tức kéo tay áo anh Ilkyu, giục anh mau mở cửa. Hành lang trải thảm mềm, từng bước chân em vọng lại trong lòng như tiếng tim nôn nao. Cửa căn hộ số 2296 hiện ra trước mắt.

"Để anh mở cửa cho" Ilkyu lấy chìa khoá, trong lúc đó em đã nhanh chóng hít sâu một hơi, bật mood diễn sâu không cần tập dượt. Cửa vừa mở, em đã cất giọng lanh lảnh

"Anh Kim Hyukkyu ơi"
Đoán xem cục vàng cục bạc nào đến chơi với anh này!"

Nhưng rồi...

Người bước ra từ phía trong căn hộ không phải là Hyukkyu.

Mà là một chàng trai lạ hoắc, dáng người cao gầy, tóc đen rũ xuống trán, mặc áo phông rộng và quần thể thao. Tay trái cầm một lon nước ngọt. Anh ta dừng lại ngay giữa khung cửa phòng khách, nhìn em bằng một ánh mắt... bối rối.

*****
Toi cho các em đoán ng lạ bí ẩn cuối chap này là ai.

Gợi ý:
-DRX20
-Cao (loại đc đại ka máu sét và yêu nhền nhện ròi nha)
-Không phải anh Deft (quá là rõ)

Còn 2 phương án Choi Doran và Chovy. Chương trình giải đáp không có thưởng, mời các em đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com