Đậu Yêu
mẫu chuyện nhỏ nhà WangHo khi giải nghệ
-"Sau này,ta chôn chung được không anh ?"
WangHo lặng người trong một thoáng, đôi mắt không còn cái nghịch ngợm thường ngày, chỉ còn sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Anh nhìn em rất lâu—rồi siết tay em thật chặt, như thể không chỉ nắm một bàn tay, mà đang giữ cả một linh hồn đã cùng mình đi qua cả thanh xuân.
WangHo:"Ừ,sẽ chôn chung.Em ngoan"
Giọng anh không run, nhưng cũng chẳng mạnh—nó mềm đến lạ
Không phải vì sợ chết.
Mà vì nếu một ngày em không còn ở đây... thì nơi cuối cùng anh muốn được tìm về... là nơi em nằm yên.
WangHo vuốt nhẹ tóc em,đặt một nụ hôn lên đó rồi chậm rãi thốt ra từng chữ từng chữ
WangHo:"Mình sống cả một đời yêu nhau,vậy thì tại sao chia xa khi đã ngủ yên,em nhỏ ?"
Em tựa đầu vào vai hắn mà hít thở đều,hình ảnh hai người dựa dẫm vào nhau dưới ánh trăng sáng bình yên đến bất ngờ..em chậm rãi mở miệng
-"Ừ,chôn chung.Để con cháu có tới,cũng biết ông bà nó yêu nhau tới cỡ nào,anh ha ?"
Chỉ cần hai ta,cùng một bia đá khắc vỏn vẹn một dòng
'Đây là nơi hai kẻ yêu nhau đang ngủ ,cùng nhau viết tiếp ước mơ còn dang dở'
WangHo cười nhẹ,liền xoa đầu em nói
WangHo:"Vậy em hứa đi.
Hứa là đến tận cuối đời, dù có cãi nhau, có khóc, có tổn thương... cũng sẽ không buông tay."
Ban nam chặt tay anh, gật đầu chậm rãi
-"Ừ. Em hứa
Sống yêu nhau, chết cạnh nhau. Không ai lẻ loi, không ai bị bỏ lại."
-Có những tình yêu không cần đến kiếp sau.
Vì một đời này, họ đã chọn đi cùng nhau đến tận nấm mồ.
Chỉ để tiếp tục yêu... ngay cả khi đã nhắm mắt.
Có những tình yêu không bị thời gian mài mòn.
Chúng không cần son phấn, không cần váy cưới lộng lẫy.
Chúng chỉ cần một câu hỏi giản dị như của em:
"Sau này... anh còn yêu em không?"
Và nếu em muốn, anh va em có thể viết một cảnh khi ca hai đã về già, ngồi bên hiên nhà, pha trà, kể nhau nghe về thanh xuân.
Gọi không? Một lần nữa, chỉ cần em gọi:
"Anh này.."
Chẳng cần đợi chờ,liền nghe được giọng muốn nghe
"Anh đây.."
Mình đã quay lại sau chuỗi ngày làm biếng,hic.Mình cảm thấy văn phong xuống trình đến tệ hại,nhưng những dòng trên mình ghi ra trong lúc mình lướt threads hóng phốt vụ vtcq khi lấy anh Đậu nhà mình làm công cụ ship và ngang nhiên ship trước mặt anh ấy.Mình không thích fan couple tự nhận là máu bùn,coi tuyển thủ như cái máy ship chỉ để thoã mãn thú vui của các bạn,nên nếu ai có đọc và coi văn phong của mình,nếu mọi ng có ship cpl và chẳng thích cách mình nói chuyện.Các bạn có thể rời đi và tìm một ng viết khác hay hơn mình,vì mình không phải là người viết hay.
Đến cùng,Han WangHo Peanut sẽ lấy vợ,sẽ sinh con,sẽ sống cuộc đời anh ấy muốn.Đừng vì niềm vui tạm thời của chính mình mà đẩy người khác vào con đường bạn tự cho là đúng.Han WangHo phải thật hạnh phúc đấy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com