Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker(Người Bình Thường)

"Thời gian nhẹ khâu vết thương anh"

Em-một cô fan nhỏ trong hàng ngàn hay thậm chí hàng triệu fan hâm mộ của Faker,em không có gì nổi bật,thân hình tương đối ổn,gương mặt trông cũng khá xinh xắn nhưng để so với những người đẹp bên cạnh Quỷ vương bất tử thì thua hơn hẳn,nhưng đem trong mình hy vọng có một ngày sẽ được đứng cùng anh dưới ánh nắng,cùng anh sống một đời hạnh phúc cho dù hơi ảo tưởng nhưng em vẫn ra sức học tập để một ngày nào đó sẽ thành hiện thực
. "..Thích một người là như thế,là biến mình thành một người nỗ lực để chạy tới bên người kia"
Miệt mài chăm chỉ cố gắng,đến khi em tới độ tuổi đẹp nhất của con gái,đó là 18 tuổi,em mang theo chiếc vali nặng trịch đến Đại Hàn,nặng về những thứ nó đựng,cũng nặng về khát vọng xen lẫn với tình cảm dành cho một người chẳng hề biết đến sự tồn tại của em,nhưng có sao đâu ? Em đã đi đến bước đường này,có muốn cũng không thể quay đầu được nữa,làm người trẻ tuổi thì phải nỗ lực dành lấy những thứ mình thích,dù không có được nhưng dám đuổi theo nó cũng là rất tốt rồi,để không thất vọng với sau này,để không hổ thẹn với bản thân,dù biết là không thể,nhưng em vẫn muốn thử một lần
Kể từ đó mà đến giờ cũng được 8 năm rồi,kể từ cô bé 18 tuổi bây giờ đã trở thành người "lớn" 26 tuổi,độ tuổi của em không phải là nhỏ nữa,gia đình ở Việt Nam luôn điện về hối thúc mau lấy chồng,nói xem con ông này tốt hay con bà kia xứng đôi với em,nhưng em chỉ đáp lại với một câu còn nhỏ,chưa muốn phiền phức.Thế rồi cúp máy,thật ra không phải chưa muốn,mà là người trong lòng em có vẻ không chạm đến được.Trong 8 năm em sinh sống ở Đại Hàn,chỉ gặp anh được đúng 3 lần ở fanmeeting và giải đấu,vì công việc bận rộn mà lỡ mất thời gian xem anh đấu,cho đến lần cuối cùng gặp anh là ở buổi giải nghệ của anh,ngày hôm đó trở về,em nhớ em đã khóc hết nước mắt,cứ nghĩ đời âm u làm sao,khóc đến nỗi bỏ cơm rồi lăn đùng ra bệnh cũng chẳng chịu đi mua thuốc,bạn bè em phát hiện liền đưa em vào viện,cứ tưởng chết khúc đó rồi chứ...
Nhưng kể từ đó cũng đã qua 2 năm,nói không nhớ là nói xạo,nhưng nói vẫn đau như hồi đó thì cũng chẳng đến nỗi,em bương trải ở đời,để rồi hình bóng của chàng thiếu niên năm đó mà em cố gắng dần phai nhạt trong tâm trí em,vì muộn phiền quá nhiều mà em cũng chả còn đá động gì đến người em từng moi hết ruột gan ra để yêu,để hâm mộ mặc cho sự tồn tại của em người ấy cũng chả biết đến.Hình bóng cũ kĩ đó được chôn sâu trong một góc trong lòng,dù sao thì em cũng thầm cảm ơn vì anh đã trở thành người em phấn đấu để làm người tốt hơn,tháng năm xóa mờ hình bóng của anh trong trí nhớ của em,ừ thì anh là một người kín tiếng,nên khi giải nghệ đã yêu cầu xóa hết các thông tin tài khoản về anh,kể từ đó chẳng còn một bức hình nào còn xót lại trên trang mạng xã hội
Nhưng một hôm trời âm u ấy,em được thông báo đã trúng tuyển làm trợ lý cho cậu nhóc Gumayusi-một người em kiêm đồng đội cũ của Faker,cậu nhóc ấy vẫn còn bước trên con đường mà Quỷ vương bất tử đã vẽ ra sẵn,vẫn miệt mài từng bước tiến đến vinh quang.Em bắt đầu với công việc mới,với cuộc sống mới cho đến khi em nghe cậu nhóc đó nói loáng thoáng gì với Keria
Gumayusi:"Sắp tới ngày giỗ anh SangHyeok rồi,chúng ta cùng đến thăm anh ấy nhé."
Keria:"Kể ra cũng lâu rồi,mình dần quên mất hình bóng anh ấy luôn đấy chứ"
Cậu bé Keria miệng thì nói nhưng tay lại quẹt đi hai dòng nước mắt,em nghe xong đầu liền xoay mòng mòng,mặc dù ký ức đã cũ nhưng giờ nghe đến cái tên em từng yêu đến điên dại mất đi thì trong tim lại nhói đau,cứ tưởng đã quên được người thì ra chỉ là em tự dối mình để không đau,em chạy lại hỏi cậu nhóc Guma thì cậu ấy lắc đầu nuối tiếc nói
Gumayusi:"Anh Sanghyeok mất được 2 năm rồi,vì không công bố nên ai cũng nghĩ anh ấy đang sống tốt,chị biết không,anh ấy giải nghệ vì phát hiện mình bị ung thư"
Em choáng váng mặt mày,thông tin diễn ra nhanh đến mức khiến em còn chả load được thứ đang diễn ra,chỉ ngậm ngùi gật đầu rồi quay về phòng nghĩ riêng cho staff,ngồi xuống chiếc ghế,em ngăn cho hai dòng lệ tuôn rơi
Ngày XX/YY,em đã hỏi rất kĩ Guma về chỗ chôn cất Sanghyeok,cậu nhóc ấy ngỏ lời mời em đi cùng vào ngày giỗ vì chỉ có những người quen,em liền đồng ý.Đến nơi em không thể khóc nỗi,em chả có thân phận gì để khóc,cho đến khi mất,anh cũng không hề biết đến sự tồn tại của em
Em nhìn di ảnh cười rạng rỡ trên tấm bia và dòng chữ được khắc gọn gàng Lee SangHyeok,lúc đó em mới nhận ra thì ra cậu thiếu niên em hết lòng hết dạ năm đó có hình dáng đẹp đẽ khi cười đến thế này vì vốn dĩ anh rất ít cười,em theo dõi anh từ lúc debut đến tận bây giờ khi hình ảnh đã được xóa hết nhưng vẫn có ít ảnh anh nở nụ cười tươi như thế này,vì sự nghiệp trắc trở,vì lời ra tiếng vào của tất cả mọi người mà có lẽ anh đã co mình lại với thế giới ôm ấp hết mọi đắng cay
Gumayusi:"Em không biết đưa chị đến đây anh ấy có giận không nữa,vì anh Sanghyeok cho xóa tất cả hình ảnh vì muốn mọi người quên sự tồn tại của mình đi"
Em nhìn bia mộ mãi không thôi,không biết phải thốt ra lời gì mới phải,đau đến mức em nghĩ nếu em mở miệng ra thì nước mắt sẽ tuôn dài trên gương mặt,chàng trai từng là thanh xuân tuyệt vời của em,giờ đang nằm ở nơi lạnh lẽo vô đối,cho đến lúc mọi người ra về hết,em vẫn đứng thẫn thờ nhìn ngắm bia mộ,em vươn tay lên chạm lên hình được khắc trên mộ mà xoa xoa,rồi không kìm được nước mắt mà bật khóc,thời gian vội vàng và tàn nhãn làm em quên mất đi sự tồn tại của người em thương,cho đến khi quay đầu lại thì người ấy miên đã ngủ say
Em không dám tưởng tượng nỗi cảnh anh ấy đau đớn vì bệnh tật dày vò,những lần luyện game thâu đêm suốt sáng khiến bàn tay được tung hô là danh giá đó đau đớn nhưng vẫn phải tiếp tục,càng không dám tưởng tượng nỗi anh ấy đã chịu đứng sự sỉ nhục như thế nào của những người gắn mác cư danh mạng rồi chửi bới
Giá mà họ nuốt được lời nói của họ để biết nó đắng cay cỡ nào
Ngày YY/ZZ
Em chống gậy run rẩy bước đến ngồi ở ghế đón bình minh,em giờ đã trở thành bà cụ 80 tuổi,vẫn chưa chồng con và vẫn ôm một bóng hình,một mối tình chưa thành hình hài,ngắm nhìn thật kĩ tấm hình em cầm trên tay,em đã xin phép gia đình anh được in ảnh anh mang về hương khói,mặc dù hơi kỳ lạ nhưng gia đình anh khi nghe tin em là fan rất lâu cũng gật đầu đồng ý,em hương khói từ lúc biết tin anh mất đến khi em 80 tuổi,cho đến khi người thân của em đã không còn lại một ai,dạo gần đây em hay lấy ảnh anh xuống mà sờ mà ngắm,hiện tại đón bình minh cũng cầm trong tay bức anh,có lẽ vì chứ Hiếu mà em không thể mất đi cho đến bây giờ,ngồi trên chiếc em từ từ nhắm mắt lại,trút đi sinh mệnh cuối cùng vì người già,nhưng tay vẫn ôm chặt lấy tấm hình,lấy người mà em từng theo đuổi,xin ông trời nếu nhìn thấy được tấm chân tình này,hãy mong cho con gặp lại anh ấy,dù chỉ với tư cách như kiếp này.Con nguyện ý.Em mất rồi,mất khi nắng đầu của ngày mới lóe lên.

-Chỉ là khi gặp lại,em mới biết trái tim chưa bao giờ ngừng mong nhớ dù cho thời gian có cố gắng tách rời tâm trí em ra khỏi anh.Thì ra,cả đời em cũng không thể quên được anh.Mong kiếp sau hãy là người bình thường anh nhé,khi mà cả thế giới không biết đến sự tồn tại và không sỉ nhục anh,anh vất vả rồi.SangHyeok"
-Có một mối tình chưa thành hình,có một chàng trai mãi ngủ yên khi trẻ,có một cô gái mãi ôm bóng hình đến khi già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: