Deft [ Bệnh Nhân ]
" Yn à ra đây được không em, đừng chui vào đó "
" Yn hôm nay rất ngoan, anh cho em một viên kẹo "
" Hôm nay em cảm thấy như thế nào ? Có mệt không hay cảm thấy vui "
" Cái này em phải lột vỏ ra mới ăn được có biết chưa ? "
....
Vô vàn những lời nhắc nhở, chỉ bảo cùng tông giọng nhẹ nhàng của anh đều được truyền đạt với một người - Yn.
Thiếu nữ xinh đẹp như hoa nhưng gặp chút vấn đề về tâm lý, gia đình quá tập trung vào sự nghiệp bỏ bê thành đến lúc bệnh nặng mới phát hiện.
Em thích chui vào gầm giường hoặc bất kỳ nơi nào đó chật chội hòng tìm cảm giác an toàn mỗi khi gặp người lạ hay có gì đó khiến em cảm thấy mang tính đe dọa.
Hyukkyu là bác sĩ phụ trách em, bệnh nhân và bác sĩ.
Bệnh nhân Yn chỉ lắng nghe mỗi bác sĩ Hyukkyu, ngoài anh ấy ra thì lời người khác nói đều là tiếng ruồi vo ve không đáng để vào tai.
Dù lời nói của anh chẳng bao giờ được đáp lại nhưng em cũng chưa bao giờ cự tuyệt.
Hyukkyu cũng rất chuyên tâm chăm sóc em tốt nhất có thể, nếu dùng từ gì để miêu tả suy nghĩ của anh về Yn thì đó là đáng thương.
" Yn gần đây trông có vẻ rất vui nhỉ, em tìm thấy thứ gì mình thích rồi à ? "
" Em tìm thấy rồi "
Nụ cười nở trên môi anh đột ngột cứng lại, mắt mở to tràn đầy ngạc nhiên nhìn em cũng đang mỉm cười.
" Em chịu nói rồi ! "
" Ừmm "
Hyukkyu vui vẻ báo tin cho người nhà em biết về sự tiến triển trong tâm lý của em.
Không biết cuộc đối thoại đã có diễn biến gì chỉ biết khi trở lại Hyukkyu trở nên trầm lắng hơn trước khi đi, nó được viết rõ trên mặt anh.
" Yn sau này không có anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé "
" ? Anh không làm ở đây nữa à "
Em nhíu mày sau câu nói của anh, tay chân cũng cuốn lên níu lấy vạt áo không muốn anh rời đi.
" Anh vẫn làm ở đây còn em sẽ chuyển về nhà có bác sĩ riêng điều trị "
Anh bật cười nhìn sự lo lắng của em, dùng tay mình bọc tay em lại vỗ mấy cái trấn an.
__________
Gần đây em cũng không còn thích công kích những bệnh nhân khác nữa, anh cũng có chút yên lòng để em trở về nhà.
Nâng lon bia lên uống cạn, đầu anh tràn ngập những hình bóng của cô bệnh nhân bé nhỏ phòng 03.
Dáng người gầy yếu có chút nhút nhát bị người lạ chạm vào liền bỏ chạy đi trốn trong góc khuất ở những ngày đầu tiên hay dọa ma, giấu đồ và cãi nhau với bệnh nhân khác sau vài tháng cắm cọc ở đó.
* Prmm Prmmm *
Chế độ rung của điện thoại kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng bắt máy áp lên tai.
" Bệnh nhân Yoon Yn phòng 03 cậu phụ trách vỡ đầu bệnh nhân phòng 04 rồi cậu mau tới đi !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com