[ Deft x Reader ] Ánh Trăng
"anh có thể đối xử với cả thế giới nhẹ nhàng, vậy nên em không phải là ngoại lệ.."
Gần đây trên mạng xã hội của em hiện lên những thuật ngữ khá mới lạ mà lần đầu em biết. Cái gì mà "Bạch Nguyệt Quang" ấy, mọi người bảo ý nghĩa của cụm từ này là chỉ người mình từng rất thích, thường là ở thời niên thiếu nhưng mình sẽ không bao giờ có được họ. Nghe vừa đau lòng nhưng lại sâu sắc làm sao, điều này cũng vô tình gợi lên hình bóng của một người từng là tất cả với em, có thể xem đây là "Bạch Nguyệt Quang" của em rồi. Ở độ tuổi đôi mươi, em từng hết lòng hết dạ vì một người suốt khoảng thời gian dài nhưng kết quả nhận lại thì đau lòng vô cùng.
Em biết tới anh qua một nhóm bạn, hồi đầu ấn tượng của em về Kim Hyukkyu không mấy nổi bật. Những gì em nghĩ về anh lúc đó là "con trai gì nhìn yếu đuối thế?" vì bề ngoài của anh trông quá mềm mỏng. Thế nhưng càng về sau, em lại có cái nhìn khác hơn về anh ấy.
Kim Hyukkyu hơn em 1 tuổi, là đàn anh cùng trường cấp 3 với em. Anh ấy nổi tiếng vì vẻ ngoài mĩ miều lại còn có năng lực học tập thuộc top xuất sắc của trường, vậy nên việc nhiều người để ý tới Hyukkyu cũng không phải chuyện lạ. Trai gái gì gặp anh ấy dăm ba lần cũng đều vì cách nói chuyện nhẹ nhàng và mềm mại ấy mà phải lòng. Và bằng cách nào đó, em cũng chính là một trong số những người thích anh.
Hyukkyu và em quen biết nhau qua một nhóm bạn, tụi em sau vài lần gặp gỡ thì cũng trao đổi thông tin liên lạc và sau đó trở nên thân hơn. Lúc em nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc em biết mình đã để bản thân rơi vào cạm bẫy của tình yêu. Kim Hyukkyu với ai cũng đều nhẹ nhàng và tinh tế, vậy nên chưa bao giờ em có ý định ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Nhưng không phủ nhận ít nhiều gì em cũng từng hiểu lầm vài ba hành động và lời nói của anh dành cho mình.
"anh thấy em hợp với kiểu này hơn nè, trông sẽ xinh hơn nhiều"
"em có đang rảnh không? gọi điện nói chuyện với anh chút nha"
"em dễ thương mà~"
....
Không biết bao nhiêu lần, em phải tự trấn an bản thân vì những lời nói đường mật mà anh nói với em. Vì em hiểu rõ mối quan hệ giữa cả hai vậy nên mới muốn né tránh những suy nghĩ le lói trong tâm trí mình. Với cả, anh đối với ai cũng đều như thế cả mà, không phải với mỗi mình em.
Nhưng em vẫn tự hỏi, có bạn bè nào lại gọi tâm sự, kể chuyện đến 2-3h sáng rồi dei chơi riêng, đi chung và đùa giỡn như thế không nhỉ? Vài người bạn của em cũng hay hỏi em rằng "mày với anh chàng lạc đà kia sao rồi? tiến triển thế nào?" thì em đều đưa cái mặt bình thản ra bảo rằng "vẫn là bạn bè thôi" xong lại bị bọn bạn nói cho một tràn những bằng chứng cho thấy cả hai chẳng giống bạn bè bình thường xíu nào. Em biết là dù có giải thích 1001 lí do thì bọn nó cũng chả tin đâu, vì hơn ai hết, em biết Kim Hyukkyu trân trọng mối quan hệ bạn bè này biết bao. Chỉ là em cũng muốn mình có một vị trí đặc biêng hơn là một người bạn...
"Kim Hyukkyu ơi"
"Anh nghe đây"
"Em nghe bảo anh mới vừa được tỏ tình ạ??"
"Ai nói với em thế??"
"Mọi người trong trường đang đồn ầm lên đấyyy"
"À thế hả? đúng là có người vừa tỏ tình nhưng anh cũng từ chối rồi"
Trông phút chốc khi nghe anh nói thế, em đã rất vui nhưng sự thật thì luôn luôn phủ phàng. Cuộc sống dễ dàng thì có lẽ đâu ai phải thất vọng như vậy?
"Anh chẳng hứng thú chuyện yêu đương, anh cứ thấy nó phiền. Bây giờ chuyện tình cảm với anh khó lắm, anh chỉ tận hưởng khoảng thời gian này thôi."
"À...thế anh không định yêu ai nữa sao???"
"Chuyện đó anh không chắc nhưng nó sẽ rất lâu sau cơ, vì bây giờ anh muốn học là chính"
"Haha..đúng là hội học xuất sắc của trường, học tập là quan trọng nhất rồi dù gì anh cũng sắp phải thi tốt nghiệp."
Miệng thì cười rõ to và hứng khởi nhưng đâu ai biết sâu bên trong em đã thất vọng thế nào? Em cứ ngỡ mình đã bước được một bước vào thế giới của anh nhưng hoá ra là do em tự ảo tưởng cả thôi. Sự thật đau lòng này rồi đến lúc em cũng phải trực tiếp đối diện với nó, nhưng đau lòng quá...
Em đã dành ra suốt gần 2 năm cấp 3 chỉ để theo dõi và đồng hành cùng Hyukkyu. Để bây giờ đây, khi anh đã tốt nghiệp và vào được ngôi trường mong ước cũng là lúc em chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm vô vọng này của mình. Chỉ là em suy nghĩ rằng mình có nên nói nó ra cho nhẹ lòng không nhỉ?
Kể từ sau khi Hyukkyu trở thành sinh viên đại học, em và anh đã chẳng còn thân thiết như xưa. Những cuộc gặp gỡ trở nên thưa dần, những tin nhắn trò chuyện cũng vơi đi, mọi chuyện cứ diễn ra như thế mà chẳng một ai có nhu cầu níu kéo nhau. Những gì còn xót lại trong mối quan hệ này, chính là thứ tình cảm chưa nở đã tàn của em. Chỉ biết nói "giá như mà lúc đó chúng ta không thân thiết đến vậy".
"Alo?"
"Hyukkyu à, cuối tuần này anh rảnh chứ?"
"ò, anh rảnh. Sao thế bé?"
"Mình đi cà phê nhé, em có vài chuyện quan trọng cần nói với anh"
"Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng vậy em??"
"Cũng không tệ như anh nghĩ đâu..chỉ là đối với em ngay lúc này, chuyện sắp nói ra..."
"À mà thôi, cuối tuần anh sẽ biết. Vậy chốt ở quán cũ lúc 20h nhé anh"
"Ơ em còn ch-"
Chưa kịp để Hyukkyu nói tiếp, em đã ngắt ngay cuộc gọi, tránh nói ra những điều không nên. Chuyện này em đã nghĩ thông suốt, dằn vặt và dày vò bản thân mãi, em mới quyết định chọn nói ra. Dù gì khoảng thời gian này cả hai đã chẳng còn mấy gắn kết nữa nhưng tình cảm trong em chưa bao giờ vơi bớt, chỉ có nỗi nhớ anh tăng lên từng ngày. Nhưng sự thật thì luôn luôn đau lòng nên dù yêu và nhớ anh đến thế nào thì hiện thực về một mối quan hệ không hồi đáp là điều rõ ràng nhất.
"Thật lòng mà nói, em cũng không muốn bỏ lỡ anh. Nhưng có một số chuyện, kiên trì căn bản là không có tác dụng."
Ngày hôm ấy, gió trời đột ngột thổi mạnh hơn mọi khi, không khí ngoài trời lạnh đến tay chân run lẩy bẩy. Em vội vàng chạy vào nơi quán quen cũ, vừa bước là sự ấm áp của lò sưởi bao chùm lên cơ thể đang run lên từng đợt của em. Không gian yên lặng nhưng ấm cúng làm cho lòng em, có chút căng thẳng lại vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Ngay lập tức đấp vào mắt em chính là dáng vẻ quen thuộc của người con trai mà em vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Kim Hyukkyu dù nhìn từ góc độ nào cũng đều toả ra một sự nét đẹp mĩ miều mà ai nhìn cũng đều bị hớp hồn. Trong lòng em, Hyukkyu tựa như mặt trăng vậy...cũng gần gũi nhưng lại vô cùng xa cách. Em tiến lại ngồi cạnh bên như một thói quen, Hyukkyu dần chuyển sự tập trung từ cuốn sách anh đang đọc sang đây phía em.
"Anh tới lâu chưa?"
"Anh cũng vừa tới, trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày, em có mang theo túi chườm nóng không đấy?? anh nhớ em không chịu được thời tiết quá lạnh"
"Em có mang theo nên anh yên tâm, không phải lo cho em thế đâu"
"Sao lại không lo?? Cơ thể thì nhỏ bé, lại hay bị ốm vặt, nói anh nghe xem làm sao anh không lo cho em được"
"Anh đang tự nói anh đấy à?"
"..."
Vừa dứt câu, em liền che miệng cười khúc khích vì biểu cảm đơ cứng người của Hyukkyu. Anh lo lắng cho em như thế, em biết ơn lắm chứ mà anh còn nhớ rõ những điều liên quan tới em, làm em cảm động vô cùng. Hyukkyu cũng chẳng kém gì em đâu, tuy sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng anh lại có một thể lực không mấy tốt, anh cũng hay ốm vặt lắm. Em nhớ cái hồi còn học cùng trường, có đợt anh phát sốt khi đang trong tiết học, làm em hốt hoảng chạy vội từ tầng 1 của dãy hành lang bên này chạy lên tầng 3 của dãy hành lang bên kia. Nghĩ lại mấy kỉ niệm cũ, lại thấy trong lòng mình nao nức làm sao...những kỉ niệm ấy, sao có thể quên được.
"Mà hôm nay, em hẹn anh ra để nói điều gì thế? hôm trước em gọi cho anh, nghe giọng em căng thẳng quá"
"À...nó cũng không căng thẳng mấy đâu, có thể là đối với anh thôi.."
"Nếu có vấn đề gì cần giúp để, anh sẽ luôn ở đây với em, vậy nên cứ bình tĩnh kể cho anh nghe nhé"
Kim Hyukkyu vẫn thế, vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng như thế? em nghĩ rằng cả phần đời còn lại, em chẳng thể tìm thấy ai như thế này nữa cả. Em yêu lắm cách anh ân cần xoa lên tay em để an ủi, cũng như ánh mắt chiều mến khi anh nhìn em. Tiếc là những điều này, không chỉ dành cho mỗi em...
"um...Hyukkyu à, em thích anh"
"..."
"Em thích anh từ hồi cả hai chúng ta vẫn còn chung trường cấp 3, khoảng thời gian đó em đã rất vui và hạnh phúc khi được bên cạnh anh. Nhưng tất nhiên, em cũng hiểu rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là đàn anh giúp đỡ đàn em thôi. Thế nhưng tình cảm của em dành cho anh là chân thành. em nói ra không phải để ép buộc anh đồng ý, em nói ra cũng chỉ để giải toả với lòng mình. Hơn ai hết, em biết mối quan hệ này không có kết quả.."
Hyukkyu im lặng một lúc lâu, rồi anh đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Lần đầu tiên, em thấy anh trông như thế này...ánh mắt ấy vừa mềm mại nhưng cũng đủ sắc bén để cứa sâu vào con tim đang rỉa máu của em.
"...cảm ơn em vì đã dành cho anh tình cảm đặc biệt như vậy..nhưng sự thật là anh chỉ coi em là một đứa em thân thuộc. Anh rất quý em, vậy nên anh rất đặc biệt quan tâm nhưng nó cũng chỉ là sự chăm sóc bình thường. Vậy nên anh không mong vì chuyện này mà lỡ mất đi một tình bạn đẹp"
"Anh mong chúng ta vẫn có thể làm bạn và mong rằng em sẽ sớm bước tiếp con đường mới, chứ không phải dày vò mình trong một tình cảm không có hồi đáp. Nhưng anh thật lòng cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đã và thích anh."
Em lắng nghe chăm chú từng lời nói, từng cử chỉ, ánh mắt của anh dành cho em. Và em nhận ra rằng ánh mắt này chưa một lần rung động với em, vậy nên có lẽ đây là đáp án cho chính em.
"Em cũng cảm ơn anh vì tất cả"
Vừa dứt lời, em liền đứng lên rời đi.
Trời hôm nay lạnh thật nhưng sao em lại thấy nó vẫn bình thường thế nhỉ? hay vì lòng em lúc này đã lạnh buốt và tê dại rồi? nhưng cũng thật đau lòng quá đi thôi...
Bóng dáng của anh, em sẽ luôn khắc sâu vào trong tim này. Một người mà em đã đem hết tất thẩy lòng thành này dành trọn cho anh. Em chẳng thề thấy hối tiếc khi mình đã hết lòng, em chỉ thấy đau lòng vì sau tất cả, anh cũng chưa một lần rung động vì em..
___________________________
hí tui ra chap mới cho mn đâyyyyy. Lâu nay, tui đang tận hưởng cuộc sống dù nó chẳng ổn mấy mà nó còn bất ổn hơn, cơ mà tui vẫn ổn. Dạo này tui bắt đầu đọc fic lại, thành ra lại có chút văn chảy trong đầu nên viết vội để không văn bay đi hết nên có thể là chap này không quá xuất sắc hay cuốn bằng cách chap khác nhưng tui mong nó vẫn sẽ ổn🥹🥹. Có gì mn cứ góp ý thêm với tui nhennnn
iu cạ nhà lứm💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com