Chương 2: Đường trên dự bị
Một lần nữa trong tuần này, ánh đèn LOL Park chiếu rọi logo Gen.G – chú hổ vàng kiêu hãnh – trên màn hình lớn. Trận đấu với KT Rolster trong Round 1 của LCK đang ở ván 3, và không khí hậu trường Gen.G căng như dây đàn. Sau hai ván hòa (1-1), đội đang đối mặt với áp lực phải thắng để củng cố vị trí dẫn đầu, tiến gần hơn đến suất dự MSI 2025. Pim ngồi ở góc phòng hậu trường, laptop trước mặt hiển thị dữ liệu về KT, quan sát và phân tích thói quen đẩy đường của PerfecT, lối farm rừng của Cuzz, và cách cặp bot snowball ở bot, chà nhưng mà có vẻ ta sẽ khai thác được nhiều nhất ở BDD đây. Em đẩy kính tròn, cố tập trung, nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin thường thấy.
"Em thấy tình hình thế nào?" Ruler hỏi em, giọng có hơi gấp một chút. Anh là người luôn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hôm nay lộ chút căng thẳng. "KT đang chơi khó lường, nhất là Deokdam và Way ở bot, sao đột nhiên hôm nay họ chơi khó chịu dữ vậy trời". Ruler than thở.
Em hít một hơi, ngẩng lên. "Anh Kiin có thể ép PerfecT sớm ở phút thứ 4 khi cậu ta đẩy cao lên, tên này thường vậy mỗi khi không có tầm nhìn thôi nene cứu khai thác vào đó. Ở bot, Aiming và BeryL sẽ cố snowball nếu được farm thoải mái, nên anh và anh Duro và Canyon nên tập trung gank trước phút 6, để họ càng feed càng tốt." Em chỉ vào biểu đồ trên laptop, giọng bình tĩnh dù trong lòng hơi rối.
Ruler gật đầu, khóe môi nhếch lên. "Tốt lắm, Pim. Anh biết em luôn sắc bén." Anh vỗ nhẹ vai em, một cử chỉ quen thuộc từ hai năm làm việc cùng nhau. "Nhưng em ổn chứ? Trông em hơi căng thẳng"
"Dạ, em ổn mà" em đáp nhanh, nở nụ cười gượng. Em không muốn anh Ruler lo, nhất là khi ván 3 sắp bắt đầu.
Kiin ở đầu bên kia phòng ném cho em một nụ cười rạng rỡ. "Pim, em sẵn sàng cứu anh chưa? KT lần này không dễ đâu, phong độ PerfecT đang khá bay." Anh ngồi xuống cạnh em, bắt đầu kiểm tra chuột và bàn phím. Với Kiin, em luôn cảm thấy dễ chịu, như có một người anh lớn.
"Anh Kiin mà cần em cứu thì cả LCK này nghỉ hết" em đùa, đẩy kính lên. "Nhưng em nghĩ anh xử được PerfecT. Chỉ cần cẩn thận Cuzz gank là ổn."
"Vậy thì em phải hỗ trợ anh thật tốt" Kiin cười lớn, vỗ nhẹ vai em. "Này, nếu em lên thi đấu, anh cá em chơi top cũng không tệ. Có muốn thử không?"
Em bật cười, lắc đầu. "Dạ, em chỉ hợp phân tích thôi anh." Nhưng ý nghĩ về việc thi đấu khiến tim em đập nhanh. Không phải vì sợ sân khấu, mà vì một cảm giác sâu thẳm, như thể em từng đối mặt với áp lực lớn hơn cả Esports.
_______________
Trước khi ván 3 bắt đầu, bụng của Kiin đột nhiên ré lên và đau quằn quại khủng khiếp, đến nổi anh phải vào nhà vệ sinh tận 3 lần. Nhận thấy tình hình không ổn, Kiin liền bảo với Ruler để Pim thay thế mình chơi ở ván 3. Trong phòng hậu trường, Ruler quay sang Pim, ánh mắt nghiêm túc. "Pim, em lên thay Kiin ván này được không? Anh tin tài năng phân tích của em sẽ lật kèo được."
Em sững người, tim đập mạnh. "Dạ? em... em chưa từng thi đấu chính thức, anh Ruler." Giọng em run.
"Em làm được mà" Kiin chen vào, nụ cười khích lệ. "Anh thấy cách em phân tích, lên sân khấu em sẽ ổn thôi. Cứ chơi như cách em dạy anh".
"Chứ thật sự đó Pim...chôn mình trong toilet 3 lần, anh không nghĩ mình còn sức đánh đâu", Kiin ngồi thừ người trên ghế đẩy đẩy tay em.
Sau một thoáng do dự, em gật đầu, đứng dậy, adrenaline trào dâng. Khi bước ra sân khấu, ánh đèn chói lòa chiếu vào ID Fever sau lưng áo em và tiếng hò reo của khán giả khiến em hơi choáng. Em ngồi vào vị trí đường trên, tay nắm chặt chuột, mắt tập trung vào màn hình. KT chọn Sion cho PerfecT, một lựa chọn an toàn. Em sẽ chọn Gnar, dựa vào phân tích của mình, phối hợp với Canyon để ép đường.
Trong trận, em chơi cẩn thận, tận dụng sai lầm của PerfecT đúng như dự đoán. Em không cảm nhận được "ý định" nào từ đối thủ, không như lúc luyện tập với Kiin nên chỉ dựa vào chiến thuật và đọ tay đơn thuần. Ở phút 10, em phối hợp với Canyon, hạ gục PerfecT trong một pha giao tranh ở top, giúp Gen.G lấy lại thế trận. Khi Baron nổ ra, em giữ vị trí tốt, hỗ trợ đội giành chiến thắng ván 3, lật kèo với tỷ số 2-1.
Trở lại hậu trường, cả đội reo hò. Kiin ôm chầm lấy em, cười lớn. "Pim, em đỉnh thật! Anh nói rồi, em chơi top không thua gì anh đâu!"
"May mắn thôi, anh" em cười, nhưng tim vẫn đập mạnh. Cảm giác đứng trên sân khấu, dưới áp lực, khiến một mảnh ký ức mơ hồ trỗi dậy: một sân trường, tiếng bước chân, và một giọng nói thân thuộc. Em nắm chặt tay, cố xua đi cơn đau đầu.
Ruler vỗ vai em, ánh mắt đầy tự hào. "Tốt lắm, Pim. Anh biết em làm được. Sẵn sàng thi đấu thêm vài ván nữa chứ?"
"Em sẽ cố, anh Jaehyuk" em đáp, nở nụ cười. Nhưng khi cả đội rời phòng hậu trường, em đứng lại, nhìn vào màn hình tối. Cảm giác bất an vẫn còn đó, như thể mỗi bước trên sân khấu LCK đang đưa em gần hơn đến một bí mật – một bí mật em đã tự tay khóa chặt từ những ngày còn ở Thái Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com