Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hôm nay truyền thông là của Pim

Gaming house của Gen.G vẫn rộn ràng tiếng gõ phím và tiếng cười nói, nhưng Pim cảm thấy như đang đứng giữa một cơn lốc. Chỉ vài giờ sau chiến thắng 2-1 trước KT Rolster, cái tên "Pim" đã bùng nổ trên mạng xã hội, từ X đến Reddit, với hashtag #PimGenG leo thẳng lên top trending. Các bài đăng tràn ngập lời khen ngợi pha lẫn nghi ngờ, biến em thành tâm điểm của cộng đồng LCK. Em ngồi ở góc phòng, điện thoại trên tay, lướt qua dòng thông báo không ngừng hiện lên. 

Trên X, fan LCK và GenG đang sôi sục. Một bài đăng viết: "Pim là ai vậy? Phân tích viên mà chơi Gnar đè PerfecT như pro! GenG đang giấu gì đây? 🔥 #PimGenG". Một clip pha giao tranh phút 10, khi em phối hợp với Canyon hạ gục PerfecT, được retweet hàng trăm lần. Nhưng không phải tất cả đều tích cực. Một tài khoản khác bình luận: "Phân tích viên lên sân khấu? Có gì mờ ám không? LCK có quy định cho vụ này không? 🤔". Những câu hỏi đó khiến tim em đập nhanh, như thể ai đó đang tiến gần đến điều em sợ nhất.

Trên Reddit, thread "Gen.G's Analyst-Turned-Toplaner Pim Shocks LCK" thu hút hàng nghìn upvotes. Người dùng u/SeoulGamer viết: "Pim chơi như đã thi đấu cả đời, né gank của Cuzz như đọc trước kịch bản. Ai phái tới vậy trời?" Nhưng một bình luận khác làm em khó chịu: "Phân tích viên mà chơi thế này. Có khi nào hack hay gì không?" Dù chỉ là suy đoán, từ "hack" khiến em có cảm giác rất thuộc, nhưng bỏ qua cái cảm giác ấy đi? Người chơi game giỏi và có dùng não thì ai cũng làm được mà, tên này có cần phải nói em hack không?.

"Pim, em đừng đọc mấy cái đó nữa," Kiin nói, giọng trầm ấm. Anh ngồi xuống cạnh em, tay cầm chai nước, nở nụ cười như thường lệ. "Dân mạng nói gì cũng kệ. Em chơi hay, tụi anh thấy rõ mà." Anh vỗ nhẹ vai em, cử chỉ thân thuộc như người anh lớn. Kiin tuyệt ghê, anh luôn biết cách khiến em cảm thấy an toàn, nhưng hôm nay, ngay cả nụ cười của Kiin cũng không xua tan được.

"Dạ, em biết, anh Giin," em đáp, cố nở nụ cười. "Nhưng mà... mấy bài đăng cứ hỏi em là ai, sao lại lên sân khấu. Em sợ họ đào sâu quá." Em không nói hết, nhưng điều em thực sự sợ là nếu ai đó phát hiện ra tiềm năng của mình – khả năng "cảm nhận" ý định của đối thủ, như em đã vô tình làm trong trận luyện tập. 

Kiin nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Pim, em là một phần của GenG. Người khác nói gì thì nói, tụi anh biết em giỏi. Đừng để áp lực làm em rối." Anh nháy mắt, cố làm không khí nhẹ nhàng. "Này, em mà lo quá, anh mời em đi ăn mì tương đen, chịu không?"

Em bật cười, cảm giác nhẹ nhõm một chút. "Chốt deal, không nuốt lời nhé anh Giin" Sự thoải mái của Kiin như một liều thuốc, nhưng khi em quay lại điện thoại, một bài đăng mới trên X khiến em khựng lại: "Pim từ Thái Lan, không rõ lai lịch, mà chơi như pro? Có bí mật gì đây? #LCKR1-2". Từ "bí mật" làm em rùng mình, và một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu: một sân trường ở Thái Lan, tiếng bước chân vội vã, và một giọng nói thân thuộc, "Pim, đừng đi mà..." Cơn đau đầu bùng lên, khiến em nắm chặt tay.

"Pim, em ổn không?" Chovy xuất hiện, giọng lo lắng. Anh đứng cạnh bàn, áo hoodie Gen.G hơi xộc xệch, ánh mắt đầy quan tâm. "Em cứ nhìn điện thoại mãi, trông tái lắm." Anh ngồi xuống gần em, gần hơn bình thường, khiến em hơi bối rối.

"Dạ, em không sao, anh Jihoon", em đáp nhanh, cố che giấu. "Chỉ là... mấy bài trên mạng làm em hơi căng thẳng." Nhưng sự thật là cơn đau đầu và hình ảnh mơ hồ kia – một người nào đó, giọng nói, và cảm giác em đã làm điều gì đó khiến em không thể bình tĩnh.

"Đừng để ý mấy thứ đó," Chovy nói, giọng trầm. "Em làm tốt lắm, cả đội đều thấy. Anh... tụi anh đều ủng hộ em." Anh ngập ngừng, ánh mắt dịu dàng, như muốn nói gì đó sâu hơn. "Nếu cần nói gì, em cứ tìm anh, được không?"

Em gật đầu, tim đập nhanh trước sự quan tâm của Chovy. "Jihoon, cảm ơn anh," em đáp, giọng nhỏ. Nhưng ánh mắt anh khiến em bối rối, như thể anh đang cố hiểu điều em giấu kín.

Ruler bước vào, cắt ngang không khí. "Pim, em ổn chứ? Truyền thông đang ồn ào, nhưng anh thấy em xử lý tốt mà." Anh nở nụ cười, ánh mắt đầy tin tưởng. "Sẵn sàng cho trận với DK đi nhóc? Siwoo và ShowMaker lần này không dễ đâu."

"Dạ, em đang chuẩn bị đây, anh Jaehyuk" em đáp, cố lấy lại bình tĩnh. Em mở laptop, lướt qua dữ liệu về DK nhưng cơn đau đầu vẫn âm ỉ. Hình ảnh sân trường lại thoáng qua, rõ hơn một chút – một bóng dáng mơ hồ, ánh mắt lo âu, như đang cảnh báo em về điều gì đó. Em nắm chặt tay, cố không để Kiin hay Chovy nhận ra.

Khi cả đội rời phòng để luyện tập, em ngồi lại, nhìn vào màn hình điện thoại. Hashtag #PimGenG vẫn đang lan rộng, và mỗi bình luận đều như một lời nhắc nhở: Bí mật của em – thứ em đã khóa chặt từ những ngày ở Thái Lan – đang dần được hé lộ. Dường như là, trận đấu với DK sắp tới chỉ là khởi đầu, và mỗi bước trên hành trình LCK sẽ đưa em gần hơn đến một sự thật mà em chưa sẵn sàng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com