Chap 54:Đồng Đội
Em vờ như không nghe thấy , nhưng thật ra từng câu từng câu từng chữ như in rõ trong đầu . Dù không muốn nhưng thật sự ngay sau Wooje nói , em có khựng lại một chút . May thay lúc đó Wooje có điện thoại , nên không khí mới đỡ ngại ngùng hơn .
Hye Ji :
- Woo-
Reng Reng
Wooje :
- xin lỗi tớ có điện thoại .
- à ùm cậu nghe đi .
Trong lúc Wooje nghe điện thoại em như người mất hồn , em cứ thẫn thờ mà nhìn cậu .
Hye Ji :
- " gì thế...?"
Em nhìn trước mắt , một cậu trai mới ngày nào tụi mình còn cùng nhau đi ăn , đi mua đồ, cùng nhau chơi LOL ... " Wooje a? " cậu thật sự sẽ rời đi sao?
📞📞
Wooje :
- tụi em đang về .
Hyeonjun:
- nói chuyện kiểu gì vậy thằng nhóc này . Được rồi về lẹ đi , trời lạnh rồi .
- em biết rồi , em cúp máy đâyyy !!!
- rồi rồi .
Tiếng cúp máy vang lên , nhưng em vẫn đứng đó nhìn cậu mà không rời mắt . Đột nhiên hộp sữa trên tay em rớt xuống, em choàng bừng tỉnh .
Hye Ji :
- !?
Wooje :
- Hye Ji-?!
- t-tớ xin lỗi.
[ em vội cúi xuống nhặt hộp sữa lên ]
- được rồi mà , để tớ vứt cho .
[ cậu cũng ngồi xuống theo em ]
- thôi thôi để tớ .
- không sao đâu mà .
Cả hai vô tình chạm vào tay nhau , rồi cả hai cũng ngước lên cùng lúc mà nhìn nhau .
Không biết vì sao nữa? cảm giác này thật lạ lùng . Người trước mắt em , tuy chẳng làm gì em cả , chẳng có quát mắng em, cũng chẳng cùng họ với em , trước đó cũng chẳng là gì đối với em , em chẳng biết Wooje là ai? Nhưng tại sao , tại sao lúc này , nước mắt lại bất chợt rơi xuống.
Thấy nước mắt mình vô thức rơi , em liền cúi mặt mình xuống đất . Thấy em khóc Wooje không hiểu gì nhưng lại lo lắng vô cùng .
Wooje :
- H-Hye Ji ? sao vậy , sao cậu lại khóc ? 💦
- t-tớ không biết nữa , nhưng tớ không ngăn nó lại được.
[ em cứ lấy tay gạt nước mắt ]
- t-tớ đã làm gì sai sao ?
- .....
Cảm xúc em như chẳng thể kiểm soát , em vội lao tới ôm Wooje thật chặt .
Wooje :
- Hye Ji !?
- ......
- .....?
[ không hiểu gì nhưng cậu vẫn ôm lấy em, lấy hai tay mà xoa xoa lưng em ]
- " mình bị gì thế này ? "
____________________________
Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ gì , suốt một chặng đường em chỉ ấp úng nói được vài câu .
Hye Ji :
- việc đó... cậu suy nghĩ kĩ rồi sao Wooje ?
- tớ không biết nữa , cậu nghĩ sao Hye Ji ?
[ cậu quay sang nhìn em ]
- tớ sao? tớ thì nghĩ gì chứ ...
- cậu biết đấy , tớ đã phải suy nghĩ khá lâu .
- .....
- ở T1 3 năm rồi , đó thật sự là một khoảng thời gian đẹp với tớ . Dù trước đó , cậu chưa làm việc ở T1 , nhưng hiện tại tớ cũng rất trân trọng thời gian mà cậu có mặt ở đây .
- Wooje...
- mang trên ngực mình màu áo của T1 được một gian lâu như vậy , người ngoài nhìn vô tụi mình giống như một gia đình-
- v-vậy tại sao...
Lại nữa rồi, cảm xúc của em , em không thể kiểm soát được. Em lại bắt đầu bật khóc khi nghe cậu nói như vậy.
Wooje :
- H-Hye Ji...?
Nhìn lại thì thấy đã tới ktx mất rồi, không muốn ai nhìn thấy gương mặt đỏ ngầu của mình , nên em vội chạy thật nhanh vào trong trước .
Wooje :
- nè ! chờ tớ với !
- đi mất rồi sao ? mình không nghĩ cậu ấy lại phản ứng như vậy đấy ...
Trong thang máy :
- ....
[ em ngồi xuống, hai tay ôm gối ]
- " thở đều , bình tĩnh nào Hye Ji ! lỡ có ai nhìn thấy thì biết làm sao đây . "
Cửa thang máy mở ra , điều mà em không muốn nhất lại trở thành sự thật . Trước thang máy lại là anh Minhyeong.
Hye Ji vội ngước mặt lên :
- .....
[ gương mặt em lem nhem nước mắt ]
- !?
- anh Minhyeong...?
- Hye Ji ?? em sao vậy ?! có chuyện gì sao ?
[ em chạy nhanh tới chỗ em ]
- không có chuyện gì đâu .
- sao em lại khóc ? đã xảy ra chuyện gì sao ?
- k-không...
[ em lắc đầu]
- đi ra nhanh nào , trước khi thang máy đóng .
[ anh cầm tay em , vội kéo em ra ]
- .....
- nói đi, đã có chuyện gì sao ?
- e-em... arggg!
[ em nghẹn ngào mà không thể nói ]
- được rồi , vào phòng của em đi Hye Ji .
[ anh cầm tay em định kéo đi ]
- em sẽ ổn thôi mà Minhyeong...
[ nhưng em cứ đứng im mà không nhúc nhích ]
- thật sự là như vậy sao?
- em ổn.. anh đừng nói với mọi người . Em không muốn ai phải lo lắng cho em, vì ngày mai ta đã bay rồi .
- vì ngày mai bay , nên anh muốn hỏi em đó Hye Ji ! anh không muốn cả anh và em lại đi World với tâm trạng như này .
- .....
[ em thật sự không thể nói , lời nói tới miệng nhưng chẳng thể nói ra . Cứ chuẩn bị nói em như muốn khóc]
- anh ôm em một cái trước được không ?
[ em giang rộng hai tay ]
- ??
[ Minhyeong dù không hiểu, nhưng nghĩ rằng điều này chắc sẽ giúp tâm trạng em ổn hơn ]
Minhyeong ôm em thật chặt , em cũng vậy , em ôm Minhyeong thật chặt . Không biết vì sao nữa, cảm giác ôm anh em cảm thấy thật sự như được an ủi , ấm áp vô cùng. Em ghé sát tai anh mà nói .
Hye Ji :
- Wooje bảo .. cậu ấy sẽ rời T1 .
- !?
[ anh cũng hơi sốc mà nhìn em ]
- thật sao ?
- .....
[ em gật đầu ]
- vì chuyện này mà em khóc sao ?
- ....
[ em gật đầu]
- được rồi anh hiểu rồi .
[ Minhyeong xoa đầu em ]
- em biết đó , tuyển thủ cũng giống như nhân viên vậy , tụi anh đều có thể tự nguyện rời đi . Em hiểu mà đúng không ? Khi gia hạn hợp đồng đã hết , em có quyền suy nghĩ và đưa ra điều mà em muốn là rời đi hay ở lại . Và chúng ta dù là đồng nghiệp hay cấp trên cũng phải tôn trọng quyết định đó . Nhưng dù sao đi nữa , không ai phủ nhận thành công và công sức mà em cống hiến cả.
- nhưng chẳng phải các anh là gia đình sao ?
- nhưng vốn dĩ tụi anh cũng chỉ là mối quan hệ cộng tác thôi , em cũng biết mà đúng không ?
- e-em ... không chắc nữa.. em đã quen với việc sẽ có 5 người ở đây , em chưa muốn thấy ai rời đi.
- phấn chấn lên nào Hye Ji , em biết quyết định nằm ở Wooje mà đúng chứ ? Nếu nó thật sự rời đi , tụi anh vẫn tôn trọng và vẫn coi nó như là một người đồng đội tốt .
[ anh áp hai tay mình vào má em , nâng mặt em lên ]
- anh Minhyeong...
—————end—————
bản thân tự viết tự cảm thấy đau lòng 🥰
kamsamida 💓📍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com