Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Người Ấy

em ngồi trên hàng ghế đá quanh khu nhà mà thầm suy nghĩ " liệu mình làm vậy có đúng không ? " khi gửi định vị cho anh ấy vào đêm hôm như thế này . Em nhìn ngắm mây trời xung quanh mình mà dần cảm thấy mình như đang mất phương hướng. Em đưa tay lên trên không trung giữa một vùng trời tâm tối , dường như hôm nay không có sao lại chẳng có trăng .

em không rõ bản thân hiện tại ra làm sao , buồn thì cũng không đúng, nhưng tân trạng tốt thì lại không phải . Trong em như đang có một nỗi ấm ức mà chẳng thể nói thành lời , nó cứ mãi mắc kẹt trong lòng mình .

" mình lạnh quá ... "

ngay lúc đó có một bàn tay tới đan xen với tay em mà tiến lại một cách nhẹ nhàng. Em ngỡ ngàng mà đưa tay sang bên , gương mặt ấy như che lấp cả khoảng trời mênh mông ngay trước mắt em . Anh cười tươi , đôi mắt có phần híp lại , giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến mọi suy nghĩ của em dần xua tan đi mất .

Minhyeong:
- sao lại ra đây ngồi mà không mặc áo ấm chứ Hye Ji?
[ anh nhẹ nhàng đưa tay xuống]

Hye Ji:
- a-anh Minhyeong?- em ngỡ ngàng

- mặt em đỏ lên hết rồi kìa .

- anh tới đây thật sao !?

- pff- tất nhiên rồi .
[ anh lấy chiếc khăn đã chuẩn bị từ trước ]

- anh thật sự đã tới...
[ giọng em nhỏ dần nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ bất ngờ]

- humm... em chẳng bao giờ quan tâm tới bản thân gì cả .
[ anh choàng khăn lên cho em]

- ....
[ em ngước lên mà nhìn anh ]

- pfff- trông em nhìn anh hài quá đi mất .

- e-em đã không nghĩ anh sẽ tới đây gặp em vào lúc này . - tay em giữ chiếc khăn

- không tin sao? anh đang ở trước mặt em đây-
[ anh dang rộng hai tay mình]

- !!!

em như không thể kiểm soát được bản thân mình ngay lúc này nữa , em đứng dậy và tiến tới ôm anh thật chặt. Như cái cách anh luôn ôm em mỗi khi em gặp rắc rối.

" lúc nào cũng là anh ấy ..."

Minhyeong:
- vậy đó mà lại bảo không cần ai tới cơ .
[ anh ôm em ]

Hye Ji:
- e-em không biết phải nói gì nữa.. em cảm ơn .

- cảm ơn gì chứ ? một năm qua chẳng phải em cũng đã giúp tụi anh rất nhiều sao ?

- gì chứ... mới 1 năm thôi mà Minhyeong.

- gì cơ? em biết một năm đối với tuyển thủ là quý giá như nào không hả?

- um...

- nó chứng tỏ cột mốc của bản thân , sự cố gắng của bản thân , thành tích , thời gian cùng đồng đội và còn nữa-

- huh?
[ em ngước lên ]

- nó cho anh thấy cuộc đời anh đã tốt hơn như thế nào khi có em gõ cửa và bước vào trong .

- !!!!
[ em giật mình mà đẩy anh Minhyeong ra ]

- ㅋㅋㅋㅋㅋ .

- a-anh nói gì thế!?
[ mặt em dần đỏ lên ]

- thôi mà anh chỉ giỡn tý thôi .

- không vui gì hết...
[ em lấy tay che mặt ]

- được rồi em có muốn đi dạo một chút không ?
[ anh bước tới chỗ em ]

- đ-được rồi.. chỉ một lát thôi nhé? em không muốn anh về muộn thế này .
[ em cúi gầm mặt xuống khăn ]

- em toàn lo cho người khác thôi .

cả hai đi dạo một lát , dưới ánh đèn đường mờ ảo . Hai con người, hai cá thể khác biệt , mới một năm trước ta còn chẳng biết nhau là ai . Mà giờ ta lại đi chung một con đường , chung mỗi bước đi .

em bước đi trên đường , hai tay bỏ vào túi áo , lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn chàng trai đang đi kế bên mình . Có phải là điên không ? khi giờ này ta lại đi dạo với nhau , chỉ có đôi ta trên đoạn đường vắng tanh , bóng người thưa thớt đếm trên đầu ngón tay . Hai ta cũng chỉ nói với nhau hai ba đôi lời cũng chỉ về công việc hoặc về game . Nhưng lạ thây dù cho ngoài trời có lạnh đến mấy em lại thấy trong lòng mình có chút ấm áp . Bởi nụ cười của anh , gương mặt của anh mang lại cho em cảm giác có chút đáng thương..? chút mềm yếu , nụ cười ấy như chất chứa cả ngàn nỗi niềm mà chẳng thể nói ra .

.....

Hye Ji:
- chẳng phải tới lúc anh phải về rồi sao?

Minhyeong:
- huh..?- anh quay đầu sang

- y-ý em là.. giờ cũng khuya rồi ạ..

- em muốn đuổi anh đi sao?

- k-không ý em không phải vậy .. em chỉ là không muốn anh phải để gia đình lo lắng .

- vậy còn em thì sao?

- ? - em ngước lên nhìn anh

- không ai lo lắng cho em sao ?

- hả.. anh để ý việc đó làm gì chứ.
[ em nói lí nhí ]

- em ở nhà một mình sao?

- ....
[ em khẽ gật đầu ]

- em thật sự sẽ ổn chứ? em có muốn quay lại ktx không ?

- gì chứ.. phiền mọi người lắm . Chẳng phải đang trong kỳ nghỉ sao ?

- việc đó thì quan trọng sao?

- !? - em giật mình nhẹ

- ở đây một mình chẳng phải không an toàn sao?

- sao đâu chứ... nó là nhà của em mà Minhyeong.

- .....

- .....

- em có bao giờ nghĩ tụi anh là gia đình của em không Hye Ji?

- huh-?!

- 1 năm qua em đã quan tâm tụi anh nhiều như vậy , lần này hãy để anh làm lại điều tương tự nhé?

- sao ạ !?

nói là làm anh cầm lấy tay em , dẫn em ra khỏi khu này ngay . Giây phút anh cầm tay em , hơi ấm từ bàn tay anh em có thể cảm nhận được . Đứng bên đường anh vẫn cứ nắm tay em mà chẳng buông, khung cảnh này sao đỗi quen thuộc. Mọi người thường bảo anh và anh Sanghyeok là " chú cháu " em lúc đó chỉ thấy có chút buồn cười vì không nghĩ họ lại có chút giống nhau đến thế . Giờ thấy anh nắm tay mình như này em lại nhớ tới lúc đó . Em cười nhẹ rồi dùng ngón tay xoa xoa tay anh .

Hye Ji:
- Minhyeong ah.. đáng lí anh có thể về rồi đấy.

Minhyeong:
- anh biết chứ... nhưng anh cảm giác được rằng khi anh rời đi có một điều gì đó nặng lòng đến day dứt vẫn còn ở đây. Nên anh đã không chọn làm thế .

- !?

câu trả lời của anh như làm em bàng hoàng, từ lúc nào mà em đã quên mất rằng anh cũng là một con người như vậy. Anh luôn nghĩ cho người khác, anh luôn dịu dàng với tất cả mọi người, anh vốn dĩ luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh .

có phải quá đáng lắm không? khi em đã ước rằng anh có thể hung dữ hơn với những con người đã luôn chỉ trích và ghét anh . Nhưng anh không bao giờ chọn làm những điều tổn thương người khác . Khi chiếc xe taxi đến, tới lúc em và anh bước lên xe anh vẫn chưa hề buông tay em ra , em cảm nhận được con tim mình... lại chẳng muốn đôi tay to lớn ấy rời đi . Em ngại ngùng mà luôn phải cúi mặt xuống chiếc khăn quàng của mình .

Minhyeong:
- từ giờ nếu cảm thấy không ổn thì cứ gọi cho anh nhé? anh luôn ở đây.

Hye Ji :
- e-em hứa..
[ em ấp úng ]

sau câu nói của em , anh như cười lên một nhịp . Anh chống tay lên cửa xe mà cười thầm . Tới nơi , mở cửa xe ra em như bất ngờ hơn khi thấy Minseok và Hyeonjun cũng ở đây . Em ngơ ngác mà nhìn họ . Em bước xuống thì anh Minseok đã vội chạy tới ôm em thật chặt .

Hye Ji:
- a-anh Minseok !?
[ em mở to mắt ]

Minseok:
- anh xin lỗi chắc em đã cô đơn lắm .

- dạ?!

Hyeonjoon:
- nè em không nên ở một mình như vậy chứ ?

- dạ !?

———end———
nhìn lại đã 1 tháng rồi sao.. off lâu tới vậy rồi sao.
Sorrii cả nhà dạo này mình bận quá.. giờ mới ra chap mới ㅠㅠ .
kamsamida 🫰🏻🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: