Chap 68 : Tan Vỡ
em có phần giật mình vì không nghĩ rằng họ lại ở đây . Chẳng phải mọi người đã về nhà hết rồi sao? hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu . Nhưng nhìn lại thấy anh Minseok đang ôm mình vào lòng, thoáng chốc mọi ý nghĩ của em như tan biến , em vòng tay lại mà ôm anh thật chặt .
Minseok:
- ?
Hye Ji :
- anh Minseok...
- ừm.. anh đây.
- sao mọi người lại ở đây ?
Hyeonjun:
- Minhyeong đã nhắn tin cho bọn anh , nhóc này cứ thích làm người ta lo không .
[ anh tiến tới chỗ em ]
- k-không... chỉ là em ㅠㅠ
- có gì phải nói chứ , em không nên im lặng như vậy.
- em sao...?
- chẳng phải lúc nào em cũng nghe tụi anh lải nhải sao?
- nè.. mấy anh lải nhải gì chứ!?
- vì thế nên, dù em có ra sao thì hãy nói ra cho tụi anh biết. Em không phải " thùng rác tâm trạng " để tụi anh lúc nào không ổn thì tìm đến em .
- anh Hyeonjun...
[ em ngước lên nhìn anh ]
- thời gian qua chẳng lẽ tụi anh chưa đủ để em tin tưởng sao?
nói dứt câu , em như bàng hoàng mà lắc đầu kịch liệt.
Hye Ji:
- k-không! em không muốn chỉ vì đống suy nghĩ của em mà lại đi làm phiền người khác ...
[ em ấp úng ]
Hyeonjun:
- con bé ngốc này .
[ anh cốc đầu em ]
- ayda...
- suy nghĩ của em sao lại phiền được chứ?
- y-ý em không phải thế mà...
Minseok từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào , đột nhiên anh lại cất lời , anh còn xoa xoa lưng em . Điều đó làm em có phần giật mình .
Minseok:
- nó nói đúng đó Hye Ji , suy nghĩ của em cũng là tâm trạng của em . Nếu em không tốt thì sao tụi ạn vui nổi đây hả?
[ anh xoa nhẹ lưng em ]
- anh Minseok...?
Minhyeong:
- được rồi , vào trong đi ở ngoài đây lạnh lắm . Em mà bị cảm anh không biết nói sao với anh Sanghyeok đâu .
- em biết rồi...
.......
cứ thế buổi tối hôm ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế , các anh làm em không còn thấy cô đơn nữa . Từ ngày gặp được họ , cuộc đời em như bước sang một trang mới vậy , em trải qua nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời . Cảm giác được quan tâm , được yêu thương và hạnh phúc hơn trước . Không hẳn là hạnh phúc tới mức nổ tung... chỉ là
" em cảm nhận được bản thân mình được trân trọng "
em không biết phải cảm ơn họ như nào nữa , họ đã cho em cơ hội được làm việc ở đây và hơn thế nữa họ cho em thấy gia đình 5 người đó đẹp như thế nào .
....
đẹp sao?
lầm rồi ... lầm thật rồi ... đừng đi .. tớ xin cậu .
tớ phải làm sao đây? chẳng phải chỉ mới 2 tuần thôi mà ? cậu đã quyết định nó rồi sao? tớ chỉ vừa đi ăn riêng với anh Hyeonjoon và anh Sanghyeok.. thậm chí bữa ăn tạm biệt của tớ và cậu cũng không có nữa..? là do tớ chủ quan sao? dù đã biết trước điều này mà sao trong lòng vẫn nặng trĩu thế này. Là do tớ yếu đuối, đáng lẽ bản thân phải mạnh mẽ mở lời hơn .
Đêm hôm ấy , cậu thu dọn đồ đạc của mình vào trong vali , tớ đã không đứng ở đó . Nói sao nhỉ? tớ không dám đối diện với hiện thực ngay trước mắt mình , " Choi Wooje " cậu thật sự rời đi rồi sao? chúng ta.. chỉ mới quen biết nhau một năm thôi mà . Chẳng phải, chúng ta vẫn còn lời hứa ấy sao?
....
Hyeonjun:
- yô, đi mạnh giỏi nhé nhóc .
Wooje:
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Minhyeong:
- chờ đó , sẽ có ngày anh " đánh " mày đó ㅋㅋㅋ.
- được rồi , em chờ ㅋㅋ .
Sanghyeok:
- mới ngày nào em còn ở đây mà ㅠㅠ
- em có đi luôn đây anh Sanghyeok.
- haizzz , cố gắng lên nhé Wooje .
- dạ...
cậu nhìn xung quanh , mang một vẻ mặt đượm buồn không thể dấu . Lặng lẽ mà quan sát xung quanh.
Hyeonjun:
- em ấy không ở đây đâu .
[ anh đảo mắt ra sau ]
Wooje:
- !!
[ cậu giật mình]
- hazzz
Minhyeong:
- anh sẽ nói chuyện với em ấy sau , nên em đừng quá bận tâm nhé ?
- .....
[ cậu im lặng ]
sao mà không bận tâm được chứ? người con gái mà ngày nào cậu cũng nhớ tới cái tên ấy . Mỗi ngày cậu luôn suy nghĩ " liệu cậu ấy đang làm gì nhỉ ? " gương mặt tươi sáng với nụ cười như ánh dương bất chợt xuất hiện trong đời cậu . Bóng dáng mà em hiện lên trong đầu luôn là thứ mà cậu để tâm tới . Cái ngày tụi mình nâng cúp ... em đã bật khóc mà ôm cậu thật chặt , chắc là cái ôm cuối cùng rồi nhỉ ?
Cậu kéo vali ra hành lang , chưa bao giờ nó lại dài đến như vậy, đôi chân lúc này lại nặng trĩu đến nhường nào . Tiếng vali kéo đi xa khắp hành lang , nó vang vọng cả dãy , như một lời tạm biệt mà không thể nói hết .
....
" Choi Wooje "
Cậu giật mình khi thấy Hye Ji đứng ngay trước mặt mình .
Wooje:
- Hye Ji?
Hye Ji:
- W-Wooje...
- cậu ... mới khóc sao?
- t-tớ...
- Hye Ji ah..
[ cậu để lại vali mà chạy nhanh tới chỗ Hye Ji mà ôm lấy em]
- !!!!
- tớ sẽ nhớ cậu lắm Hye Ji..
[ cậu ôm chặt lấy em ]
- ừm...
[ em xoa xoa bóng lưng ấy ]
...
- sao lại khóc chứ Choi Wooje.. chẳng phải đây là quyết định của cậu sao ?
- c-chỉ là tớ.. lần này thôi, tớ sẽ khóc lần cuối .
[ cậu thút thít]
- cậu thật sự trưởng thành rồi... đi mạnh giỏi nhé .
- Hye Ji...
- nghe nè.. tớ tôn trọng quyết định của cậu, chúng ta đều có 2 hướng đi khác nhau . Dù có chuyện gì thì chúng ta đều cảm thấy hài lòng vì điều đó .
- tớ chưa thể nói một lời tạm biệt tử tế với cậu .
- được rồi tớ ngay đây, như vậy là đủ rồi chứ Wooje? thế nên cậu đừng cảm thấy nặng lòng nhé ?
[ em từ từ đẩy người cậu ra ]
- ....
- cậu phải hạnh phúc đó Wooje.
- ừm... tớ cảm ơn . Cảm ơn quản lí cũ của tớ .
Rầm
tiếng cửa vang lên rồi chỉ còn vãng lại tiếng gió theo sau . Em đứng ở đó nhìn cậu đi xa ngồi lúc rồi ngồi phịch xuống đất, hai tay che mặt mà khóc nấc lên không ngừng .
lúc nào thứ giết chết đôi ta chính là cảm xúc còn ở lại và thời gian của những kỷ niệm mà hai ta đã đi qua . Em ngồi ở đó , bất chợt anh Minhyeong và anh Sanghyeok đứng ngay sau lúc nào không hay .
anh Minhyeong ngồi xuống ngay cạnh em mà xoa xoa lưng em , anh Sanghyeok thì xoa đầu em .
Minhyeong:
- chẳng phải em nói là mình sẽ không khóc mà?
Hye Ji:
- ?
[ em từ từ ngước sang ]
- nhìn em như vậy anh đau lòng đó Hye Ji .
- anh Minhyeong? anh Sanghyeok?
Sanghyeok:
- nín đi Hye Ji , sự nghiệp của anh đã nhìn những người đồng đội mà anh yêu quý lần lượt rời đi . Wooje không phải là ngoại lệ nhưng cũng không phải là thứ để anh phải phớt lờ , em ấy đi là đủ rồi . Nên xin em đừng khóc ngay lúc này .
- a-anh...
Minhyeong:
- được rồi em biết em cần phải chỉnh lại bản thân trước khi Hyeonjoon hyung chuyển vào đây mà?
- vâng , em xong ngay ...ㅠㅠ
——-end——-
xin lỗi vì phải đẩy nhanh mạch truyện lên 😞
vì sắp hết năm mà giờ tớ mới tạm biệt Wooje ㅠㅠ lỗi tôi .
Một phần cũng vì năm nay là năm tớ thi thptqg 🫰🏻
nên có hơi bận chút cả nhà thông cảm nhoé 🤲🏻🩷
kamsamida 🍀🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com