Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Chuyện Chúng Mình ( Faker )

07.05.1996________.'

Lee Sanghyeok."

Chuyện tình của chúng mình khá đặc biệt đó .

Vì sao nó đặc biệt ấy hả?

Khi yêu một người thì mọi thứ đều rất quan trọng và đáng yêu không phải sao? Đối với mình anh ấy là một người vô cùng dịu dàng và hiền hòa . Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh ấy . Có thể nói tụi mình có hai số phận khá khác nhau , hầu như chả có gì là liên quan tới , em và anh , chúng ta đã từng là những con người xa lạ và chẳng ai ngờ rằng cuộc đời cả hai lại va vào nhau .

Anh là một giám đốc có cơ đồ rõ ràng , lí lịch anh lại rất trong sáng , thế giới của anh tràn ngập sự xa hoa và lộng lẫy . Anh đích thực là con nhà thiếu gia thứ thiệt . Còn em ? Em chỉ là nhân viên trong công ty mà anh đã tạo ra , một con người nhỏ bé như em chẳng bao giờ mơ tới bản thân mình bước chân vào căn phòng quyền lực của anh .

Ngẫm lại , mọi người vẫn luôn đồn thổi rằng anh khá lạnh lùng , ít nói , hầu như anh chỉ toàn công việc , anh lại chẳng hay chia sẻ bất cứ thứ gì trên mạng xã hội .

Nhìn vào những điều này thôi cũng đủ thấy chúng ta là hai cá thể hoàn toàn khác nhau và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ bén duyên với nhau đúng chứ ?

Nhưng biết làm sao đây ? Chuyện tình cứ ngỡ chỉ có trong phim lại không ngờ hiện tại bản thân là nhân vật chính trong chính cuộc đời của mình ...

_________________________

Một ngày đêm lạnh giá, em đi trên đường lại vô tình sà vào hàng chả cá nóng hổi bên đường.

Hye Ji:
- á đây rồi! Mình đang đói nữa chứ, để coi chút tiền ít ỏi còn lại của mình có thể ăn đủ không đây ㅠㅠ..

- thơm quá ~

đang đứng nhâm nhi mấy cây xiên chả cá thì đột nhiên có một chàng trai mặc một chiếc áo khoác gió bước tới đứng cạnh em . Em chỉ vội liếc nhìn sang một chút , rồi cũng quay lại với tâm trạng ăn uống của mình . Bỗng dưng chàng trai ấy cất một lời nói , một giọng nói có chút khàn nhưng lại vô cùng dịu dàng mà cất lời . Giọng nói ấy cũng đủ để em nhận ra " đây chắc là ông chú huh?" .

Sanghyeok:
- xin lỗi...

- huh..?
[ em quay sang nhìn ]

- liệu cô có thể mua giúp tôi một phần chả cá không ?

- " gì thế ? Bộ lần đầu ăn chả cá hay gì vậy cha nội ? "

- ừm.. vâng vậy để tôi giúp anh .

- thật sự cảm ơn cô .

Em cũng thân thiện mà giúp đỡ người đàn ông này , trong lúc em gọi dùm , em cũng đá mắt nhìn xem anh một chút . Không phải nói đùa chứ " ông chú " này cũng đẹp trai đó chứ . Lỡ đá mắt sang nhưng anh lại cũng vô tình nhìn lại em , làm em giật mình mà quay đi .

- g-gì thế này!?

- xin lỗi.. nếu tôi làm cô thấy bất tiện , nếu được hãy để tôi trả bữa này cho cô nhé ?

- khụ khụ- dạ ?
[ em giật mình]

- vì tôi làm cô ăn mất ngon ...

- k-không sao đâu ạ..

- ... nhìn mặt cô tôi đoán cô có vẻ đang cảm thấy khó chịu , đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần liên lạc gì thì cứ gọi tôi , tôi sẵn sàng đãi cô lại một bữa cơm .

- hả-?
[ em ngơ ngác nhưng cũng cũng cầm lấy ]

Em cầm lấy và nhìn thử , mắt em mở to khi nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay mình . Lee Sanghyeok? Chẳng phải là giám đốc của công ty mình đang làm sao ? Em bất ngờ mà ngước lên nhìn anh , lỡ miệng gọi tên anh.

Hye Ji:
- giám đốc Lee Sanghyeok-?

- huh?

Thấy mình lỡ lời em liền bịt miệng mình lại . Ngay lập tức anh đã để ý thấy thẻ nhân viên mà em đang đeo .

Sanghyeok:
- cô là nhân viên... Kim Hye Ji?

- !!

- hóa ra em sinh năm 2004 luôn nhỉ..?

- dạ sếp..

- nhỏ quá nhỉ?

-...
[ em lúng túng ]

- nếu có cơ hội thì liên lạc với tôi nhé ?
[ anh cầm lấy hộp chả cá rồi rời đi ]

- ....???

Sau khi anh rời đi , em đứng đơ người ra ở đó .

- bộ.. dạo này giám đốc thường hay ăn mặc giản dị vậy sao..?

- chết rồi .. nãy mình mình không có làm sai trái đâu nhỉ ?
[ em lúng túng ]

Trên xe .
Sanghyeok:
- pff-
[ anh chợt phì cười ]

Thú thật lúc nãy em làm anh khá ấn tượng , mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ ấy , gương mặt lại có chút dễ thương. Em làm anh có phần cảm thấy hứng thú .

- dễ thương thật ...

______________________

Sau buổi tối hôm ấy , những ngày sau đó chẳng biết vì lí do nào cả anh và em lại rất hay gặp nhau . Dù lấy trên công ty hay ở ngoài đường, chúng ta rất hay gặp mặt nhau . Những lúc như thế anh chỉ liếc nhìn em mà chẳng nói được câu gì , làm em rất ngại ngùng, cho dù em có cố gắng bắt chuyện với anh như nào anh cũng chỉ lặng lẽ đáp cho qua chuyện . Sự lạnh lùng ấy giúp em nhớ rằng anh vẫn đang là sếp của em . Em không thể phạm một lỗi nhỏ nào để khiến công việc hiện tại của mình biến mất .

Những nghĩ lại , những lần chúng ta vô tình chúng ta gặp nhau trong một thời gian dài . Đã tạo nên một sự thân thiết hơn , chúng ta cùng nhau ăn cơm , cùng nhau đi dạo , mua Café .. em cũng chẳng nhớ rõ nữa , chỉ nhớ rằng lúc nào ở cạnh em em lại rất ít khi thấy anh cười . Nhưng không vì thế mà nó bộc lộ con người của anh , có những hành động nhỏ của anh lại làm em có cảm giác rung động nhẹ .

Như lần em phải tăng ca ở lại tới khuya ,văn phòng rộng lớn , tràn ngập bóng tối , chỉ còn lại chiếc bàn nhỏ bé của em sáng đèn . Em thật sự đã rất mệt mỏi nhưng cũng phải ráng hoàn thành bài báo cáo .

Hye Ji:
- ah.. đau người quá đi.
[ em vươn vai ]

- chắc phải đi pha một ly cà phê thôi...

Em đứng dậy đi tới chỗ nghỉ ngơi của nhân viên để pha cho mình một ly cà phê , giờ em mới để ý căn phòng của sếp em cũng đang sáng đèn . Em tự hỏi rằng " sếp mà cũng tăng ca sao "? Em đi nhàng nhưng vẫn nán lại ráng nhìn vào trong . Đột nhiên tiếng mở cửa phát lên , anh mở cửa ra . Hành động của anh làm em giật mình mà lùi lại.

Hye Ji:
- sếp ?!

Sanghyeok:
- Hye Ji?

- sếp chưa về sao ạ?

- ừm.

- à.. dạ.
[ em ngại ngùng]

- em đi pha cà phê sao ?

- vâng em mệt quá nên định đi pha tý cà phê ạ.

- ừm, vào trong đây đi , phòng tôi cũng có máy pha cà phê .

- dạ!? N-nhưng ở ngoài đây có-

- vào nhanh đi .

- ???

Sếp nói là phải nghe , em cũng muốn sống yên ổn trong đây nên đành theo sếp mà vào trong .

Sanghyeok:
- em ngồi ở Sofa đi , để tôi pha cho em.

- sếp.. không cần phải phiền vậy đâu ạ..
[ em ngại ngùng]

- tôi tiện tay nên pha cho , nên cứ ngồi yên đi.

- 💦

- em không buồn ngủ sao?

- có chứ ạ.. nhưng công việc vẫn còn mà ạ .

- ừm.
[ anh đi tới đưa em ly cà phê ]

- e-em cảm ơn..

- uống xong cứ đi về nghỉ ngơi đi , làm tới đây thôi.

- em thật sự không sao ạ .

- về đi tôi chở em về , cũng gần 12g khuya rồi , về giờ này nguy hiểm.

- em không muốn làm phiền sếp ..
[ em lúng túng ]

- em không về tôi sẽ khóa cửa cái công ty này đấy ?

- " bộ bị điên hả "

- đừng có chửi thầm tôi trong lòng .
[ anh vừa nói vừa uống cafe]

- !?

- uống xong ra bàn dọn dẹp đi , tôi chở em về .

- ....

Vậy là em phải ra bàn của mình dọn dẹp trong đau đớn , thật sự vì lí do gì mà anh lại phải làm đến mức này ? Có phải anh đang quan tâm em không ? Em luôn giữ thắc mắc ấy trong lòng cho tới lúc lên xe . Em thật sự rất ngại ngùng, lần đầu tiên em ngồi trên xe như này với một người đàn ông .

Hye Ji:
- em bấm map rồi ạ , sếp cứ đi theo nó là được ạ.

- ừm.

- ....

- nếu được em có thể gọi tôi là Sanghyeok cũng được .

- dạ!? tại sao ạ..?

- ....

-  như vậy không đúng lắm.. dẫu sếp cũng là sếp em..

- nghe không được thân thiết cho lắm..
[ anh đá mắt đi chỗ khác ]

- hả?

- ừm, tôi nói vậy thôi.

- em muốn thân thiết với sếp thiệt.. nhưng nói như vậy chẳng phải..

- tôi cảm thấy bình thường.

- hả?

Như vậy là sao nhỉ? Anh nói như vậy chẳng phải anh cũng đang muốn thân thiết với em sao ? Cái cảm giác này và không khí có phần lạ lùng .. đang không biết phải làm sao đột nhiên xe lại thắng gấp lại . Em giật mình mà nhào người ra trước , thấy vậy anh vội lấy tay che lấy đầu em .

Sanghyeok:
- em không sao chứ!?
[ anh hốt hoảng]

- e-em không sao ạ!

- a-anh xin lỗi nhé?

- " đổi cách xưng hô luôn rồi sao ? "

- ...
[ anh nhìn em đầy lo lắng ]

- e-em không sao thật mà.. sếp đừng nhìn em với ánh mắt lo lắng như thế ..

- tôi thật sự xin lỗi..

- " gương mặt cún con này là sao nữa sếp ? "

- ...

- pff-
[ em chợt cười ]

- sao em lại cười ?

- em xin lỗi.. chỉ là em không nghĩ sếp lại có gương mặt như này .

- ...

- ah - xin lỗi em quá lời.

- lần sau.. em hãy nói chuyện như thế một lần nữa nhé?

- !

Từ lúc anh nói câu đó mọi thứ xung quanh cứ như hững lại một nhịp , em cảm nhận được không khí ngại ngùng trên xe . Em chắc chắn rồi " Lee Sanghyeok thật sự thích em "

Sau buổi ngượng ngùng hôm đó , em đã thật sự nói chuyện thoải mái hơn với anh, đúng là không phụ công , anh cũng dần trở nên cởi mở hơn . Anh và em dần trở nên thân thiết hơn .

Chẳng biết từ lúc nào anh và em lại trở thành mối quan hệ yêu đương trong công sở , dù nghĩ nó mang lại rất nhiều phản ứng trái chiều . Vì anh là sếp , anh luôn có mọi thứ trong tay ngược lại em chỉ là một cô gái bình thường. Đôi lần em cũng có hỏi anh rằng em có điểm gì cuốn hút anh sao ?

Hye Ji:
- anh thích em ở điểm nào sao Sanghyeok?
[ em cầm tay anh đi trên phố ]

- anh thích mọi thứ ở em .
[ anh xoa xoa tay em ]

- nè em hỏi thật đó .

- hum... trước khi gặp em cuộc đời anh vốn vô vị , em biết đó người ta bảo anh vô cảm lạnh lùng với mọi người. Thật ra nó cũng đúng , vì anh lúc đó chưa có sự chú ý nào . Nhưng từ lần đầu gặp em , em mang lại cảm giác dễ gần lại rất thân thiện .

- lúc đó em..

- anh biết lúc đầu anh nói chuyện với em có phần lạnh lùng nhưng.. anh không thể bộc lộ cảm xúc của mình như nào , lúc anh tỏ tình em , anh đã rất hồi hộp đó .

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- nè em cười gì hả ?
[ anh kéo má em ]

- au au- em cười tại bạn trai em dễ thương quá đó .

- em toàn nịnh thôi.
[ anh cười nhẹ nhìn em ]

- Hửm? Em nói thật đó.. em yêu anh rất nhiều mà.

- .. anh cũng yêu em.

To be continued...

————————————-
Vì cái ngoại truyện này cũng dài rồi.. nên một số tình tiết có đẩy nhanh lên một chút .
Ngoại truyện này vẫn chưa hết.. nói thẳng ra là kết mở nhỉ ?

Xin lỗi vì kết chap một cách 3 chấm như này.. nhưng vì nó cũng đã khá dài . Nên lần sau tớ sẽ hoàn thành nó nhé ?
Happy birthday Lee " Faker " Sanghyeok 🐧🐧 .
Không biết có bà nào đi event chưa nhỉ ?
Dạo này cũng mưa nhiều rồi , mấy bà cẩn thận kẻo ốm nhá 💖
Kamsamida 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: