14
Thấm thoát lại một năm trôi qua bây giờ em đã là học sinh cuối cấp,là người làm gương để mọi người noi theo, em hiện cũng đã là chủ tịch hội học sinh nên công việc cũng đã nhiều hơn bình thường. Tất nhiên trước khi ra trường cả Hyukkyu,Sanghyeok và Kwanghee đều tặng cho em những món quà rồi chúc em may mắn,em đều rất trân trọng những món quà ấy và cũng tặng lại họ những cái ôm ấm áp dù không lớn nhưng đều là sự biết ơn,yêu quý của em dành cho họ.
Nhưng sự thay đổi nhiều nhất có lẽ là em đã làm bạn với Won Aeri được nửa năm kể từ lần hai người gặp nhau, mọi người đã rất bất ngờ vì nghĩ cả hai sẽ là đối thủ to lớn của nhau trong trường. Em có sang nhà cô vài lần vì cô năn nỉ em mãi,nhà cô to lắm!ngang ngửa nhà của Sanghyeok và Jihoon, cũng vì xuất thân của mình nên em cũng ngại đến nhà người khác,em sợ ba mẹ cô sẽ chê cười. Nhưng ngược lại,ba mẹ cô không hề chê cười em mà còn coi em như con gái thứ hai trong nhà.
Nói không phải khoe nhưng ba mẹ cô đã định dành ra một phòng riêng cho em để phòng khi em đến chơi nhưng em đã từ chối và nói rằng mình có thể ngủ cùng Aeri. Cũng có vài lần em gặp vị hôn phu của cô-Jaehyeok ví dụ như hôm nay, em và cô đang chuẩn bị cùng nhau làm bữa tối vì cô nói hôm nay sẽ có một người đặc biệt đến chơi mà cô thì không giỏi nấu ăn nên đã nhờ em dạy cho mình nấu vài món. Em cũng vui vẻ đồng ý mà cùng cô nấu ăn, khách cũng đã đến nên em bảo cô ra mở cửa tiếp khách còn mình sẽ ở lại chuẩn bị nốt.
Đến bữa ăn em bê đồ ăn ra thì lại gặp Jaehyeok, không hiểu sao khi cả hai gặp nhau không khí lại có chút khó nói nên em chỉ cúi đầu chào xã giao. Nhưng hôm nay lại khác,em vì ngại và một phần cũng không muốn làm phiền Aeri nên lại vào trong bếp chuẩn bị món tráng miệng cho mọi người
"Để tóc như vậy mà được sao?"
Câu nói làm em có chút giật mình liền quay lại nhìn Jaehyeok
"Không sao! Sao cậu không ra ngoài kia ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao...?"
"Hợp..."
Cậu chỉ nói một từ sau đó lại tiến về phía em mà với tay ra sau bối lại tóc cho em bằng một chiếc dây buộc tóc màu xanh dương,khiến em không khỏi ngỡ ngàng mà đẩy cậu ra xa. Em biết cậu là hôn phu của bạn thân mình nên em phải giữ khoảng cách với cậu
"Cậu là hôn phu của Aeri...nên giũ khoảng cách chút đi..."
"Hôn phu chứ không phải vợ chồng"
Nói xong rồi cậu cũng rời đi, em hiểu câu nói của cậu. Cậu không thích Aeri và đây chỉ là hôn nhân sắp đặt, em lo lắm em sợ người bạn thân của mình sẽ biết và suy nghĩ lung tung. Em bỗng giật mình vì tiếng gọi của Aeri
"Chaewon ahh!!"
"Bình tĩnh nào Aeri có chuyện gì sao? Sao lại ôm tớ rồi?"
" ㅋㅋ hôm nay cậu ấy đã ăn hết phần ăn của mình đó!!"
"Vậy hả...chúc mừng cậu nha!"
Chaewon không biết từ đằng xa vẫn luôn có ánh mắt lạnh lùng nhìn em nhưng trong ánh mắt đó lại có một chút dịu dàng. Trời cũng đã là tối muộn em tạm biệt Aeri rồi đi bộ ra bến xe,trong khi vừa đi em vừa xe,lại những bức ảnh của em và Aeri hôm nay sau đó vô thức mà bật cười
Em đang vui vẻ đăng những bức hình lên thì nhận được một nùi tin nhắn khiến em phải tắt thông báo mà vào kiểm tra
Chẳng hiểu sao trong đầu em bây giờ lại nhớ đến cảnh Jaehyeok tự tay bối tóc cho em,cảm giác rất khó tả. Nó cứ len lỏi mãi trong đầu em không thôi... nhưng em biết đó là ai và là gì của Aeri nên vỗ vài cái vào má cho tỉnh táo.
________
Chuyến xe cuối cùng cũng là điểm đến của em,em xuống xe rồi thở dài một cách mệt mỏi vì em còn phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà của mình. Do Từ chiều đến giờ em vẫn chưa có cốc nước nào vào người nên em quyết định ghé vào GS25 mua tạm gì đó để uống,khi bước vào em có chút rùng mình vì nhiệt độ trong này khá chênh lệch ở ngoài.
"Xin chào quý khách...!" Giọng nói hơi ngái ngủ của cậu nhân viên khiến em không khỏi chú ý
"Xin lỗi vì đã làm phiền..."
"K-không vấn đề gì ạ!"
Em gật đầu rồi chạy lại quầy nước lấy cho mình một chai nước và một lon cà phê rồi quay lại tính tiền. Em để lại lon cà phê cho cậu rồi rời đi khiến cậu ngơ ngác nhìn em rồi mới hoảng hồn gọi lại
"À...chị-em-...cậu quên đồ này!!"
Em quay lại cười với cậu rồi nói
"Cho cậu đó! Cố lên nhé!"
Em rời đi để cậu lại một mình trong bối rối. Park Ruhan nhìn lon cà phê trên tay mình mà bối rối nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn uống nó,trong lòng có chút vui vẻ vì từ sáng đến giờ cậu toàn gặp chuyện xui xẻo. Nhưng lại thấy tiếc vì tính ngại ngùng của mình mà không dám hỏi tên người ta
_____________________________
Huhu mấy ng ko bình chọn làm tui ko có động lực gì hết. Bắt đền đó😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com