gumayusi. caught
vâng lại là fic đáng lẽ ra hai tập hoặc một oneshot dài nhưng mà đoạn sau thì tác giả ăn mất rồi.
"Trễ giờ làm mười phút."
"Còn đỡ hơn là ai đó làm con gái người ta thuê khách sạn chờ ba mươi phút trong khi mình ngủ quên, bleh."
Lee Minhyung tặc lưỡi khó chịu, tay gõ bàn phím nhanh hơn vài nhịp như một cách trút giận. Cô bạn thuở nhỏ của hắn coi sự im lặng đó là một chiến thắng, vui vẻ ngồi xuống chỗ làm việc của mình, bắt đầu lấy đồ ra.
Đồ trưởng phòng đáng ghét, đã thế mai nó sẽ đi trễ hẳn một tiếng.
__
Em và Lee Minhyung có một mối quan hệ khá bình thường, và khá kì lạ cùng lúc. Năm bốn tuổi, em và hắn học chung mẫu giáo, hắn thích nói chuyện, rất hay cười, cười dễ thương là đằng khác.
"Minhyung bị cướp đồ chơi sao, hahahahaha!" Mọi người nghĩ bạn bè là phải giúp nhau, rằng em sẽ giúp Minhyung lấy lại món đồ chơi bị cướp sao? Không hề, em đã là đứa trẻ con sẽ nằm xuống đất, lăn lộn, ôm bụng với những tràng cười như pháo vào sự bất hạnh của hắn, để hắn khóc nức nở rồi cuối cùng tự đứng lên lấy đồ về cho đáng mặt nam nhi.
Năm tiểu học, nhà em chuyển đến khu phố mới, thế nào lại ngay cạnh nhà Minhyung. Minhyung vẫn quấn quýt, vẫn lắm mồm như hôm nào, nhất quyết kè kè cùng em đi bộ tới trường cách nhà không xa. Lúc đó hắn lùn hơn em hẳn một khoảng, nên em hay khoác vai hắn như thể để bảo vệ, mặc dù em vẫn chỉ cười vào mặt Minhyung khi hắn khóc.
Khi lên đại học, thằng bạn thân của em như thể uống thuốc tăng trưởng: hắn cao lên trông thấy, thân hình to lớn lấn át cả em- người đã dừng cao từ những năm cuối cấp ba. Đây cũng là lúc mà tính cách Lee Minhyung thay đổi chóng mặt.
Hắn dần trở nên xa cách, nói chuyện cụt lủn, thích tỏ ra mình bí ẩn, ngầu lòi, và cực kì khác người- hoặc ít nhất là em đã nghĩ vậy.
"Yo, Minhyung, quán điện tử gần trường mới mở lại, đi chơi Liên Minh không?"
"Bận rồi."
"Mày thì có thể bận gì chứ? Mới năm nhất mà, thả lỏng và đi chơi chút đi." Em tìm điểm tựa để khoác vai Minhyung như hồi bé nhưng không với tới, đành ngậm ngùi vỗ vỗ tấm lưng vững chãi của nó.
"Bận chơi cái khác."
Em bật cười. Lẽ nào nhà nó mua máy chơi game và lên đời máy tính rồi? Ghen tị thật.
"Chơi gái à? Hahah-"
"Ừ" Minhyung rút trong túi ra điện thoại, bấm gọi cho một số máy lạ và đi khỏi tầm mắt của cô bạn thân. Em sốc tới nỗi đánh rơi vỏ hộp sữa đã uống hết trong tay, đầu ống hút bị cắn nát từ nãy trong cơn buồn chán.
Hả?
Cái đéo gì vậy?
__
"Tớ biết cậu là bạn của Minhyung mà, xin số người ta cho tớ nhé, được không?"
Con quái nào đây? Tại sao em lại phải giúp nó? Từ lúc nào mà việc được làm bạn với thằng cha đấy lại là tính cách duy nhất của em vậy?
"Thôi đi, lên được giường của người ta là giỏi rồi. Còn muốn có lần sau là tham lam lắm đấy."
"Mày thì làm sao mà hiểu được, lúc đó tao say rượu nên giờ chẳng nhớ gì, tao muốn được làm tình với Minhyung lúc còn tỉnh táo cơ. Không biết như nào nhỉ?"
"Thế thì chúng mày đều kém hơn tao, tao được thử rồi này..."
Em đang rửa tay ngay cạnh, mặt mũi cứng đờ như thể vừa gặp quỷ. Bạn thân của em, cái thằng mà khóc vì tè dầm, mắt mũi tèm nhem, đã- đã làm cái gì cơ?
__
"Minhyung, bài kiểm tra sắp tới rồi, chắc chắn là mày chưa học gì phải không! Haha, tao biết mà, cái loại fuckboy như mày sẽ-"
"Tao học rồi." Hắn trả lời giáo hoảnh, tay chống cằm, tay kia đẩy gọng kính mới mua một cách điềm tĩnh. "Việc học hành và việc tao làm gì bên ngoài trường liên quan tới nhau sao?"
Em nhấc một bên lông mày, ngay lập tức ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, chỉ bừa vào một câu hỏi mà em tốn rất nhiều thời gian mới giải ra. Lee Minhyung không vội vàng gì, cầm bút chì với đôi bàn tay lớn, nháp một vài nét trước khi nói ra đáp án chính xác. Không sai một con số.
"S-sao mày giải nhanh thế? Có phải mày giải trước ở nhà rồi không, câu này là một câu nâng cao mà."
Minhyung nhếch một bên lông mày nhìn em, như thể em là con bé đầu đất, não tàn nhất thế giới, như thể người xứng đáng bị hỏi câu "mày đã học bài cho bài kiểm tra chưa?" phải là em chứ không phải hắn.
"Vì mày dùng cách truyền thống. Nếu mày chịu khó nghe giảng viên giảng, thì đoạn này có thể dùng công thức..." Thế nhưng hắn vẫn giải thích cho em. Thậm chí Lee Minhyung giải thích dễ hiểu tới nỗi em phải phồng má chịu thua.
Từ lúc đó trở đi, em nhận ra thằng bạn thân của em là một thằng fuckboy có hiểu biết. Hình tượng học bá lạnh lùng hằng ngày hắn khoác lên cũng không phải chỉ để tán gái, mà vì Minhyung giỏi thật.
__
Em liên mồm bắt Minhyung kể về chuyện của hắn với những cô gái hắn từng ngủ, hắn từng có mối quan hệ bạn giường, hắn từng có ý định làm tình cùng. Lee Minhyung không thích nói, có cạy mồm cũng không hé nửa câu. Nhưng đến cuối cùng, khi em ăn vạ ở nhà hắn thuê ba ngày ba đêm, ngủ ở giường hắn, thậm chí tắm rửa và giặt đồ ở phòng tắm của hắn như âm hồn bất tán, hắn nghiến răng nghiến lợi từng chữ: "Được, nhưng mày phải ngậm cái mồm loa của mày lại."
Em cười đắc thắng: "Yên tâm đi, tao sẽ không nói với ai."
__
Từ lúc bé đến lúc lớn, em và Lee Minhyung không bao giờ vạch rõ ranh giới giữa bạn và "cái gì đó hơn cả bạn", hầu hết là do em lớn lên quá phóng khoáng và tự do, còn Minhyung thì học cách chấp nhận thay vì cố gắng thay đổi đứa bạn thân đầu cứng hơn đất của hắn.
Trước khi học đại học, em vẫn hay qua nhà Minhyung ăn cơm cùng bố mẹ hắn, ngủ lại, làm mấy trò khùng điên và quậy phá khiến Minhyung bị la mắng. Những lúc như vậy, hắn sẽ sang nhà em và làm điều tương tự, không đứa nào chịu thua đứa nào.
Khi lên đại học, hai đứa dọn ra sống riêng, nếu để nói thì em ở kí túc xá, còn hắn thuê hẳn nhà riêng, khá xa nhau. Vậy cho nên, Minhyung không hiểu tại sao em có thể lặn lội mỗi ngày đi qua đây để làm phiền hắn, phá tung căn nhà, thậm chí cả mấy buổi hẹn của hắn với gái.
__
Có lần, em đang ngồi trong phòng ngủ của hắn, chơi máy chơi game hắn mua thì nghe tiếng tra ổ khóa. Em lao xuống dưới tầng trong sự hào hứng:
- Ê Minhyung, tao mới lấy cho mày cái thành tựu này này, còn vừa nâng cấp team cho mà-
Hả?
HẢ.
Chân em đứng sựng lại ngay chỗ cầu thang khi thấy Minhyung đang đẩy một nàng nào đó vào tường. Em biết người này, là người lần trước nhờ em xin số hắn cho. Cô nàng khẽ rên ủy mị giữa những cái hôn cổ, thân thể cong lên cọ cọ vào phần nhô dưới đũng quần hắn. Minhyung không kéo gần khoảng cách, thậm chí còn khẽ đẩy người kia ra khi thấy nàng nhoài ra phía trước định hôn mình.
Tay hắn vuốt một đường xuống chiếc váy đã xộc xệch, nắm lấy nhũ hoa đang nhô lên cao, xoa nắn rồi kéo điêu luyện trong khi tay còn lại từ từ để luồn xuống dưới váy.
Tiếng nhóp nhép vang lên cùng những tiếng nấc nghẹn lại nghe vừa dâm vừa thô tục. Sẽ là nói dối nếu cảnh tượng đó không khiến chân em mềm nhũn ra, bụng râm ran, nóng lên một cảm giác khó chịu.
Để rồi khi cầu thang kêu một tiếng "kẹt" nhỏ do em lùi chân lại, ánh mắt của Lee Minhyung mới bắt được bóng hình đang núp lén lút ở góc cầu thang. Hắn không ngạc nhiên, hoặc hắn đã cảm thấy thế dưới lớp vỏ bọc của mình, chỉ là sự ngạc nhiên ấy không bao giờ chạm tới được đôi mắt đầy sự khó chịu ấy.
Toi đời rồi... Đầu em đang chạy hàng vạn cây số để tìm cách cho bản thân mình ngừng thở và biến mất ngay bây giờ, ngay lập tức. Đôi chân mềm nhũn phản bội trí óc đầy hoảng loạn, khuỵu xuống từ từ làm cả cơ thể em ngồi trên sàn nhà, không dám nhúc nhích dù chỉ một li.
Lee Minhyung không nói gì, mắt của hắn chuyển từ sự khó chịu sang sự bí hiểm gì đó khiến em lạnh sống lưng. Cô nàng kia quá chìm đắm trong dục vọng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ run, môi vẫn hé mở và phát ra mấy âm thanh khiến tai em đỏ lựng. Lee Minhyung, hắn cười, nhếch một bên khóe miệng như thể thách thức, hoặc ít nhất đó là những gì em có thể luận ra từ khuôn mặt ấy.
"A- A, Minhyung, Min-minhyung, từ từ thôi!"
Tiếng bạch bạch rõ hơn, nhanh hơn, cảm giác như thể ngón tay hắn đang bắt nạt cái âm đạo đáng thương kia của người phụ nữ kia, khiến nàng ta tự bị nghẹn bởi những tiếng rên của mình. Từ khoảng cách này, em có thể thấy đôi chân thon dài, trắng trẻo kia đang run lên bần bật, chắc chắn sẽ ngã nếu không phải do đôi tay to lớn của Minhyung ôm chặt eo người kia, nếu không phải do nàng ấy đang quàng cổ hắn. Có một hàng nước chạy dọc theo đường viền đùi trong nhỏ xuống sàn, xuống những ngón chân đang kiễng lên vì cơn sướng, thấm ướt chiếc quần lót đang nằm bùi nhùi.
"Được rồi, được rồi, tao không nhìn mày làm tình với cổ nữa là được chứ gì, mắc cái đéo gì mày cứ chằm chằm tao như vậy?!?" Em hét lên trong lòng, người vội vã núp gọn vào góc cầu thang.
Thân thể em cứ có cảm giác nóng bừng, phần dưới như có phản ứng mỗi khi nghe thấy tiếng động nhớp nháp, sặc mùi tình dục, còn trí não xoay mòng mòng vì cái ánh mắt kẻ săn mồi hắn nhìn em lúc nãy. Cô gái nhỏ đã đột nhiên hiểu tại sao thằng bạn thân nó coi là chả có gì đặc biệt lại có thể đưa nhiều gái lên giường như vậy.
Mặc dù đã hứa sẽ không nhìn nữa, sẽ giả vờ vào phòng Lee Minhyung chơi game tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, sự tò mò của thiếu nữ tuổi mới lớn lại khiến em nhô cái đầu nhỏ đầy tò mò mà ngó trộm khi nàng kia rên: "E-Em ra, Minhyung ơi, chậm lại đi... mà!"
Thậm chí kể cả ở góc này, ở thời điểm này, khi cô gái kia ôm trọn lấy cổ Minhyung mà kéo xuống, che đi gần hết một nửa khuôn mặt hắn, thì em vẫn thấy, vẫn thấy đôi mắt ấy chỉ chằm chằm vào em.
Giống như một lời thách thức, giống như một lời đề nghị. "Phải, tao làm thế đấy. Mày sẽ nói mày không thích, rằng mày ghét tao, nhưng rồi sẽ nhìn chằm chằm như thể mày muốn người đang ở dưới tao là mày vậy."
__
Cô nàng ấy đi về ngay sau đó một lúc. Lee Minhyung bảo hắn không có hứng nữa, và xin lỗi một cách giáo hoảnh, như thể chỉ muốn người ta cút khỏi nhà hắn thật nhanh.
Hắn ngồi ở phòng khách dưới nhà, duỗi dài người trên chiếc ghê sô pha êm ái, bấy giờ đã đeo lại kính để coi một bản tin chán ngắt nào đó.
Em rón rén đi xuống từ trên phòng ngủ rồi đứng lọt thỏm ở góc, hai tay đan chéo nhau với khuôn mặt đỏ bừng.
Sự im lặng trong phòng kéo dài một lúc lâu, chỉ có tiếng TV cứ vang vọng ra.
"Mày có chìa khóa vào nhà tao à?"
"Đ-đừng có hỏi như thể mày không biết... chính mày chỉ tao chỗ giấu chìa khóa dự phòng."
Lee Minhyung vắt một chân lên chân còn lại, giọng ngái ngủ: "Đúng rồi ha, trước giờ mày vẫn vào nhà tao tự tiện thế."
"Tao chỉ vào chơi game thôi..." Giọng em lí nhí lại dần. "Chuyện hôm nay là ừm... à... ngoài ý muốn... đáng lẽ ra mày nên báo tao trước một tiếng."
"Coi như đây là một lời cảnh tỉnh đi. Chúng ta cũng lớn rồi, có những vấn đề riêng và những câu chuyện cá nhân cần giải quyết... Tao cũng không còn là thằng nhóc mày biết nữa, dù mày có chấp nhận hay không."
"K-không phải ý tao là thế, chúng ta là bạn thân, tao cũng không muốn chúng ta có khoảng cách như vậ-"
Lee Minhyung ngắt lời em, đôi mắt sâu thẳm ấy chĩa về phía người bạn thuở nhỏ của hắn sắc lạnh hơn cả một mũi dao: "Tao là đàn ông, con ngốc ạ. Đến làm phiền tao giữa đêm, ngủ lại nhà tao, thậm chí vô nhà mà không xin phép... Đến con ngốc cũng phải nhận ra độ nguy hiểm của những hành động ấy."
...
"Đừng để có lần sau nữa."
__
Từ ngày ấy, em bắt đầu giữ khoảng cách với Minhyung.
Một phần nào đó trong em tự nghĩ hắn không thích em, không thích cái đứa làm phiền hắn mỗi ngày như một con cún nhỏ bám chân từ bé tới lớn (mặc dù lúc bé là Minhyung làm phiền em). Lee Minhyung thích con gái không ồn ào, duyên dáng thướt tha, nữ tính và có sự trưởng thành như những cô gái mà hắn cặp kè qua đêm cùng. Em không sở hữu bất kì đặc điểm nào trong những thứ ấy. Phần còn lại, em tự thấy bản thân mình đang làm phiền tới hắn, và ở gần hắn cũng đang tự làm phiền chính em.
__
Mối quan hệ giữa hai đứa thật kì lạ- thân mà không thân, gần gũi mà cũng lại không gần gũi. Sự ngại ngùng khó chịu giữa hai đứa- mặc dù hình như chỉ có em cảm nhận thấy- kéo dài cho tới khi hai đứa đều tốt nghiệp đại học và thật sự bắt đầu mỗi người một hướng: Lee Minhyung đi làm bình thường, em đi du học thêm vài năm trước khi về nước.
__
"Minhyung."
Hắn không ngẩng đầu khỏi bàn làm việc cho đến khi nghe giọng em, người con gái mà hắn không nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy. Thậm chí còn gặp lại dưới vai trò là sếp và nhân viên.
"Ây cha, không ngờ thằng nhỏ fuckboy ngày nào cũng đã có chức có quyền, có địa vị và được kính trọng đó ha."
À quên mất, hắn đã chuyển sang ở một thành phố mới, và ở đây thì không ai biết quá khứ của hắn.
Trừ con nhỏ này.
"Mày câm miệng giùm tao." Giọng Minhyung gắt gỏng, mang theo tố chất lãnh đạo không lẫn vào đâu được. Nhưng hình như dưới lớp vỏ bọc ấy, tai của ai đó đang đỏ bừng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com