#Gumayusi: Luminol
[CẢNH BÁO]: Trong fic có đề cập đến nhiều từ ngữ, tình tiết có thể gây ám ảnh, ghê sợ làm tiền đề. Tâm lý nhân vật suy cho cùng là sai, vui lòng không học theo hay ủng hộ, cũng như đây chỉ là fic, không mang tính chất cổ vũ, định hướng tư tưởng v.v
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC và đừng để bản thân bị ảnh hưởng!
[Luminol]: Phản ứng dùng để chỉ điểm chất máu được dùng trong pháp y. Nó được mệnh danh là phản ứng lãng mạn nhất và cũng là phản ứng tàn khốc nhất vì vẻ đẹp tang thương mà nó tạo ra.
.
Mười hai giờ đêm.
Từ con đường cao tốc ở ngoại ô, em có thể nhìn thấy ảo ảnh của thành phố hoa lệ trên mặt sông mờ nhòe đầy ảo giác. Đèn đường soi tỏ một góc sáng choang nhưng lại không thể giúp em nhìn được đến đoạn cuối khuất dần trong bóng tối. Khung cảnh vắng lặng không rõ tối sáng khiến cho Y/n cảm thấy hơi rợn người.
Chốc chốc, em lại nhìn vào đồng hồ trên tay, gương mặt không giấu được vẻ sốt ruột. Gần đó, ở một nơi mà vòm sáng của đèn không soi tới được, cảnh sát đã hoàn thành khâu giăng dây cảnh báo xung quanh hiện trường. Họ cũng dựng thêm các bóng đèn soi tỏ từng ngóc ngách quanh thi thể đã không còn toàn vẹn, tiếng bấm máy ảnh vang lên tanh tách giữa không gian khuya khoắt im lìm.
Tiếng còi xe cảnh sát hú lên từ xa làm em giật mình, Y/n nhanh chóng tiến lại gần nơi đèn pha xuất hiện.
"Anh Minhyung!"
"Xin lỗi em, giao thông khó lường quá, tôi cũng phải chật vật để lách khỏi khúc kẹt xe đó."
Cả hai chào hỏi ngắn gọn rồi cúi người qua những dải băng treo bước vào hiện trường. Phía pháp y đã hoàn tất bước đầu ghi nhận tình trạng thi thể và môi trường xung quanh, chỉ chờ thanh tra đến rồi đưa về khám nghiệm cụ thể hơn. Lee Minhyung nhanh chóng đeo mắt kính bảo hộ và găng tay, anh ngồi xổm xuống, ánh mắt xoáy sâu vào nạn nhân khiến cho em bên cạnh bất giác rùng mình. Em chợt nghĩ sau này mình lỡ có chết mà nhìn như thế chắc ám ảnh không nhắm mắt yên lòng.
"Thi thể chỉ đoán được là đàn ông, còn lại tổn thương nặng quá, bằng các xác định thông thường hiện chưa thể biết được danh tính của nạn nhân."
Em cũng ngồi xuống, dù đã đeo một lớp khẩu trang dày nhưng mùi hôi bốc lên vẫn làm em thấy cổ họng đắng khó lòng chịu được.
"Cái chết bi thảm quá." Lee Minhyung tặc lưỡi.
"Vâng, cháy đến mức này mà."
Em khịt mũi. Mùi xăng cháy lởn vởn quyện với mùi xác phân hủy làm em nhớ ngày đầu khi vào nghề, em đã nôn thốc nôn tháo tới mức thở không xong, bây giờ em vẫn thấy buồn nôn, chỉ là đã kiềm chế được.
Em khẽ quay sang nhìn Lee Minhyung, vị cảnh sát này với em vốn đã có quen biết từ khi còn trong học viện. Tính tình của anh dường như không thay đổi quá nhiều so với người trong trí nhớ của em, người mà bình thường nói luyên thuyên bao nhiêu thì khi vào việc càng im lặng bấy nhiêu. Dù đã bị lớp kính bảo hộ và ánh đèn phần nào che khuất, con ngươi như diều hâu của Lee Minhyung vẫn lóe lên ánh nhìn có phần hơi thô lỗ, như thể anh muốn nhìn xuyên qua thân thể hữu cơ, muốn nhìn ngược dòng thời gian mà lùng tìm hung thủ.
"Sếp à, anh cứ nhìn như thế thì nạn nhân sẽ quở anh chỉ sau kẻ sát nhân đấy." Em không nhịn được mà buông lời nhắc nhở.
"Tôi chịu thôi, chắc đó là bản năng của tôi luôn rồi haha."
.
"Khó cho em quá nhỉ, mới về đây thôi mà dây vào một vụ khá khoai rồi."
Lee Minhyung mở cửa xe, đưa cho em một lon cà phê rồi cài lại dây an toàn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh lên con đường dài tít tắp. Cà phê đắng nghét thêm dư âm từ hiện trường làm em không thể ngăn mình nôn khan một cái.
Trong khi vụ án chết cháy lần trước vẫn còn lâm vào ngõ cụt thì sở cảnh sát lại nhận thêm báo án, em ôm đầu thở dài, tới bác sĩ pháp y dày dặn kinh nghiệm còn đứng hình khi nhìn vào hiện trường thì em còn biết bám hy vọng vào đâu. Em vừa được chuyển công tác lên thành phố lớn, em đang vui vì được vào chung tuyến với vị tiền bối thân thiết, chưa gì nghề đã tăng thêm độ khó rồi.
"Mà hình như bên pháp y vẫn chưa kết luận được thời gian tử vong. Em nghe bảo là vì cơn bão vừa qua khiến cho sạt lở vài nơi, thi thể của nạn nhân do đó mới vô tình xuất hiện. Chẳng biết có phải cùng một người gây ra không nữa, cũng không biết giờ này hắn thế nào rồi."
Lee Minhyung cười khổ, cũng lâu rồi anh mới gặp phải vụ nan giải như thế này. Trong khi xe chạy qua hầm vượt, anh hỏi em đủ chuyện về chỗ làm cũ của em. Nếu không phải đã quen biết Lee Minhyung từ trước thì có lẽ em đã bị sốc vì sự thay đổi chóng mặt của người kia. Rõ là anh hỏi em, nhưng nhiều khi Lee Minhyung nói hăng đến mức em phải nhắc nhở anh chú ý nhìn đường. Con đường về sở cảnh sát lúc này đã ửng chút ánh bình minh, cả hai đã không ngủ được hai ngày.
Để tiện cho quá trình điều tra, Y/n tranh thủ chợp mắt trong phòng nghỉ trong khi chờ kết quả bên pháp y phân tích. Lee Minhyung điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh pha cho mình một ly cà phê nghi ngút khói, cường độ làm việc thế này Minhyung đã quen, nhưng với người mới như em thì quả thật trông kiệt sức thấy rõ.
Anh ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu xem lại quá trình đi lấy lời khai cũng như tìm lại các báo cáo mất tích chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có tiếng mở cửa, Minhyung ngước lên, ngăn người nhân viên mở cửa phòng nghỉ.
"Cô Y/n đang nghỉ ngơi, cậu tìm cô ấy có việc gì không?"
"À, cô ấy nhờ tôi tìm tài liệu, dặn tôi có thấy thì đưa cho."
"Nếu liên quan đến hai vụ án kia thì đưa tôi đi, dù sao chúng tôi cũng cùng phụ trách."
"Được, chúc hai người sớm phá án thành công."
Lee Minhyung xem qua một lượt rồi cất vào ngăn tủ bên cạnh, trở lại với màn hình máy tính của mình.
.
"Có tiến triển gì không tiền bối?"
Em ngước đôi mắt mệt mỏi, đập tay một cái yếu ớt với Lee Minhyung đang cởi chiếc áo khoác dính bết nước mưa. Bởi đặc thù công việc bận rộn, từ khi còn trên ghế đào tạo thì em và Minhyung đã có quy ước cách chào ngắn gọn không lời cho riêng hai người; chỉ là em không ngờ trưởng thanh tra Lee Minhyung hiện tại vẫn nhớ như một điều hiển nhiên.
"Rất tiếc là không, tất cả con đường của chúng tôi đều lâm vào ngõ cụt hết, đã vậy còn phải tạm hoãn vì cơn bão." Anh càu nhàu. "Còn bên em thế nào?"
"Vô vọng. Chẳng có chút hy vọng gì hết. Sai số của thời điểm tử vong quá cao."
Nhóm của em dò ngược lịch sử của camera an ninh hơn năm tiếng đồng hồ để chẳng nắm được chút ít manh mối nào.
"So với việc thời gian làm mai một đi bằng chứng, em có cảm giác rằng ngay từ đầu đã chẳng còn chứng cứ nào."
Quá hoàn hảo. Dường như tất cả có đã biến thành không. Nếu như không phải vì vô tình, có khi mãi mãi chẳng ai biết về một cái chết bị chôn vùi ở đó. Lee Minhyung trầm ngâm, rồi với tay vào hộp đựng bút lấy ra một viên kẹo bạc hà đặt cạnh tay em.
"Ý em đây là một kẻ tinh vi?"
"Ừm, nhưng chỉ là cảm giác của em thôi, không có cơ sở nào hết. Thay vì lo lắng, thì khi nhìn vào những ngõ cụt đó, em lại thấy sợ hãi nhiều hơn."
"Đừng lo quá, anh đã thử yêu cầu lên trung ương. Nếu có liên quan đến các thế lực ngầm thì hẳn họ sẽ có thông tin."
"Anh Minhyung vất vả rồi ạ."
"Y/n mới vất vả hơn, em mới vào nghề thôi mà."
Em đánh mắt đi chỗ khác, ngại ngùng với cái xoa đầu trìu mến của đối phương. Em và Minhyung quen biết nhau từ khi còn học chung trong ngành, vị tiền bối vừa có tâm vừa có tầm lại còn hiền lành đã nhanh chóng làm con tim đôi mươi của em xao xuyến. Ngành em theo vốn đặc thù ít bạn nữ, thế nên Minhyung cưng em lắm; nhiều khi vào mùa cao điểm Minhyung thiên vị em vừa đủ ít để không bị ai khác so bì, nhưng cũng đủ nhiều để bạn bè anh trêu chọc tới tấp.
Em quý Minhyung hơn cả một đàn anh thông thường, nhưng cũng đủ tỉnh táo để tự ý thức rằng anh yêu quý mình như một người em gái. Thế nên em ngăn không cho giọt tình tràn đáy mắt, gói tình cảm vào một góc thật kín trong tim, là hậu bối mà luôn anh tự hào suốt những học kỳ vất vả.
Cứ nghĩ ra trường rồi hai người hai ngã, nhưng chẳng thể ngờ em lại được thuyên chuyển công tác đến ngay dưới trướng anh. Lại làm ma mới cho anh xoa đầu dẫn dắt.
Cứ nghĩ thời gian của không gian khắc nghiệt đã sớm lu mờ đi những năm tháng thơ ngây, nào ngờ chúng ta vẫn như hai đứa trẻ bù lu bù loa vì chuyện học hành thi cử. Chỉ khác là bây giờ không thể mắc một sai sót nào, cũng như không thể qua loa cho xong chuyện.
.
Trực giác của em rất mạnh, đến cả học viên tài năng như Minhyung cũng không thể bì lại em khoảng thiên phú này. Không đến mức lụi đâu trúng đó, mà em lại có những cảm giác mà người ta không ngờ đến, có độ nhạy đáng kinh ngạc dù không cần dùng thời gian để phân tích cơ sở. Vấn đề càng vô định, trực giác của em càng mạnh, giúp em có thể đạt được nhiều đột phá cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn.
Em đã luôn có cảm giác bất an từ khi vụ án xảy ra. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng mà bồn chồn. Không phải là lo lắng vụt mất, mà là lo sợ bỏ quên.
Lee Minhyung an ủi em rằng do em quá căng thẳng mà suy nghĩ nhiều. Anh còn ngỏ ý đi cùng em tham vấn tâm lý hoặc nếu cần sẽ cho phép em thoát khỏi vụ án mà làm những việc bình thường nhẹ nhàng hơn. Lee Minhyung luôn dịu dàng, luôn sẵn sàng dành cho em ngoại lệ. Luôn để em tựa lên vai mình mà thiếp đi vì kiệt sức.
.
Hắn thở hồng hộc, vì mệt ư, vì sợ hãi, hay vì phẫn nộ? Hắn không biết nữa. Hắn đưa bàn tay đầy máu vuốt ngược mái tóc của mình lên, đôi mắt vô cảm thô lỗ nhìn chằm chằm vào tên khốn nạn đã ngừng thở.
Phải, chính tay hắn đã phán xét sinh tử, chính tay hắn đã phán án tử cho sinh mệnh này. Đây là lời tuyên án đầu tiên của hắn.
Hắn không nhịn được mà nhoẻn cười, cảm giác thỏa mãn khiến cho hắn thấy hưng phấn. Hắn đã xét xử thành công một tội ác, đã trừng phạt được một sinh linh mà chính nghĩa không thể làm. Đã trả thù được cho một nỗi đau mà không có công bằng an ủi.
Vị cảnh sát mà hắn ngưỡng mộ đã có thể nhắm mắt yên lòng, con gái của ông ấy cũng đã được hắn bảo vệ. Hắn đã xử lý được một con chuột luồn lách qua kẽ hở của luật pháp.
Đây mới là chính nghĩa của hắn.
Là luật pháp của hắn.
Là công lý hắn tôn thờ.
.
Cảnh sát có phát hiện ra hắn không? Rất tiếc là không thể, họ đi một bước, hắn đi trước cả ba, thậm chí còn vẽ đủ đường cho họ đi vào ngõ cụt.
Lời tuyên án thứ hai của hắn mượn ngọn lửa làm ngọn đầu đài. Thằng đốn mạt này sẽ chẳng thể hại ai nữa, lửa sẽ thiêu đốt cái đầu đần độn của nó như một cách tái sinh. Lửa sẽ rụi tàn thân thể bẩn thỉu của nó như phượng hoàng gột bỏ bụi trần. Hắn sẽ ban phước cho nó cơ hội làm lại ở một kiếp sau, chứ tâm thần không thể làm cái kén cho nó phủ sạch mọi tội ác.
.
Hắn không thích mình phải tuyên án, bởi vì dọn dẹp phiên tòa rất phiền phức. Hắn nhìn đám cảnh sát chạy đôn chạy đáo mà phì cười, những việc làm vô nghĩa.
Bọn tội phạm lẩn tránh camera, hắn săn lùng bọn chúng, thế nên camera chẳng thể có được bóng hình của hắn. Bọn người vất vưởng chẳng ai để tâm thì không bao giờ được vinh hạnh quan tâm mất tích, thế nên thông tin g báo tìm người chẳng mấy khi được treo lên. Có dò hỏi cũng chẳng ai nhớ tung tích.
Phiên tòa hắn mở mấy năm nay chẳng bao giờ phải đóng cửa. Hắn cũng vừa mới kết thúc một lần phán quyết.
.
"Anh Minhyung! Chúng em đã có manh mối về hành tung của hung thủ, anh mau đến đây!"
Tiếng em gấp gáp vang lên qua điện thoại khiến Lee Minhyung giật mình, nhanh chóng dừng việc điều tra quanh khu ổ chuột mà lên xe chạy đến nơi em gửi. Con đường khuya ở nơi rìa thành phố vắng vẻ, chẳng mất bao lâu để anh đậu xe cạnh xe em, rút súng ra, vào tư thế cùng em tiến vào con hẻm tối.
Lee Minhyung khá bất ngờ vì bước tiến bên em, anh không ngừng cảnh giác, từng bước chậm rãi tiến vào bóng tối.
Anh đột nhiên cảm thấy có làn nước rơi xuống người mình. Trong phút chốc anh đã ngỡ là mưa rào, cho tới khi cả người anh bừng sáng.
Mái tóc, gương mặt, bờ vai, ngực áo, bàn tay, đôi giày. Tất cả đều bừng lên một màu sáng xanh lơ, ánh sáng ấy còn dạ lên không gian tồi tàn xung quanh. Anh bỗng nhớ về một khi nào đó, cô gái nhỏ nép sau lưng anh, vừa rụt rè vừa cảm thán một bức tường cũng sáng lên những vết đau thương trong bóng đen u tối như thế.
"Hung thủ đã được xác nhận, lập tức bao vây."
Ánh đèn lập tức chói lòa đôi mắt của Minhyung khi tông giọng anh yêu thích vang lên lạnh lùng. Theo trí nhớ của anh, ngay cả khi em giận anh cũng chưa từng dùng chất giọng như thế.
"Đúng là một phản ứng lãng mạn và tàn khốc ha, hậu bối của anh."
Hắn mỉm cười, đó là lời nhận xét mà bông hồng của hắn từng dành cho phản ứng này, bông hồng mà hắn chở che giờ đã mọc gai rồi.
"Em có dám nổ súng không?"
"Không nỡ vào những điểm tàn tật, nhưng làm anh gục xuống thì có thể." Em tiếp lời "Anh có dám nổ súng không?"
Hắn giữ nguyên tư thế đối súng với em, cả hai khẩu đều đã mở khóa an toàn. Hắn nhớ em của hắn lực tay yếu, với độ giật của súng chắc chắn em không thể thắng được cuộc đọ tay đôi này. Huống chi hắn còn luôn dẫn đầu mỗi khi bài kiểm tra bắn diễn ra.
Nếu hắn bắn, em chắc chắn sẽ chết. Em biết điều đó mà.
"Haha."
Hắn nhún vai, với dung mạo, với đôi mắt, với dáng người được bao bọc trong vầng sáng màu lam này, hắn đẹp đến mức làm em ngỡ như là thần linh hạ phàm.
"Nếu tôi bắn em, phiên tòa của tôi sẽ trở nên vô nghĩa mất."
Hắn mở nó là vì bảo vệ em cơ mà.
"Nếu em là người còng tay tôi, tôi sẽ không nổ súng."
Hắn liếc mắt cảnh cáo "đồng nghiệp" đã thủ thế định xông lên. Làm việc với nhau bao nhiêu năm, hắn biết tỏng hành động để phản công. Nhưng nếu là em, hắn tình nguyện đứng yên chịu trói.
"Đừng nhìn như thế mà, súng đưa cho em, đây."
Tiếng cạch vang lên lạnh lùng, nó văng ngay chóc trước mũi giày nơi em đang đứng. Em vẫn đứng lặng, mặt vô biểu tình nông nổi, rồi cất bước chân mất hết cảm giác đến gần con người đang giơ hai tay đầu hàng.
Lại một tiếng cạch của kim loại vang lên sáng chóa, em thấy miệng mình đắng ngắt. Hóa ra kiến thức người dạy em là để đi đến khoảnh khắc này ư?
"Rốt cuộc là từ khi nào mà Lucifer đã trở thành Satan thế?"
Luminol làm gương mặt hắn sáng lên những nơi máu từng đọng. Hắn biến có thành không, em lại có cách lấy lại không thành có. Em của hắn nâng niu giờ đã lớn thế này rồi sao, hắn không khỏi phì cười khi nhớ lại khoảng khắc em hoảng hốt khi thấy phản ứng Luminol tái hiện lại thảm kịch trên tường mô phỏng.
"Đồ khốn, đừng có cười nhạo tôi."
"Nào, chưa hề cười nhạo em bao giờ mà."
Hắn đưa bàn tay phủ xanh Luminol lên lau nước mắt cho em, chết rồi, hắn làm em khóc rồi. Hắn làm em đau đến mức không thể đẩy hắn ra nữa rồi.
"Em làm được điều mà cả sở cảnh sát ở đây chẳng ai làm được đấy. Thôi, tôi mong chờ màn thẩm vấn sắp tới của em."
Hắn gọi với lại khi bị áp giải lên xe. Chỉ đến khi tiếng còi xe khuất trong màn đêm rồi, em mới ngã khuỵu xuống mà thở gấp. Lee Minhyung giữ lời không bắn em, nhưng thực tế chẳng khác nào phá nát con tim em cả. Em đã không ngừng cầu mong linh cảm của mình sai cho đến tận khi Luminol bắt đầu rơi xuống.
Em không hiểu, rốt cuộc Lee Minhyung đối với em là như thế nào? Anh ta xem em là gì?
Em không hiểu.
Lee Minhyung càng không mong em hiểu.
Thôi thì cái vùng tối đó cứ để hắn chìm vào, chỉ mong em hiểu mọi chân tình hắn trao cho riêng em đều là thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com