Peanut: Ma quỷ (1)
"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là tuyển thủ TOP lane của HLE."
...
LCK - nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để bị nuốt chửng.
Là nữ tuyển thủ đầu tiên thi đấu ở vị trí Top lane tại đấu trường chuyên nghiệp này, cô biết rõ mình sẽ phải đối mặt với đủ loại định kiến và hoài nghi. Nhưng thứ cô không ngờ... là người khiến cô khổ sở nhất lại đến từ chính đội nhà - Han "Peanut" WangHo.
Ngày đầu tiên cô gặp Peanut, trong đầu cô nổ bùm một tiếng "Uầy, đẹp trai vãi", nhưng chỉ ngay hôm sau vào buổi scrim đầu tiên, cô đã đổi biệt danh cho anh ta thành "ma quỷ".
Cô còn nhớ rất rõ trận scrim đó, cô pick Jax với sự tự tin ngập tràn. Đây là một con bài cô từng luyện hàng trăm trận, nắm từng combo, từng nhịp E Flash. Vậy mà chưa đầy năm phút sau khi game bắt đầu, tiếng Peanut vang lên lạnh băng trong voice chat:
"Làm gì mà chậm thế, có nhớ đang chơi theo chiến thuật nào không?"
Cô cắn môi, vội vàng đảo đường với cặp bot. Nhưng mới vài phút sau, đã nghe tiếng Peanut tiếp tục phàn nàn:
"Ping trước khi đẩy đi, não cá vàng à?"
Cả team im lặng. Không ai bênh cô, không ai nói đỡ, bởi vì... Peanut nói đúng. Chỉ là cái cách anh ta nói khiến người ta có cảm giác như bị đánh vào mặt.
Từ hôm đó trở đi, Peanut trở thành cơn ác mộng thường trực của cô. Anh không la hét, giọng nói ấy trầm trầm, đều đều, nhưng sắc như dao cạo, cứa vào từng lỗi nhỏ cô mắc phải.
Mọi người nói, Peanut là như vậy đấy, trong công việc anh ta hoàn toàn là một con người khác. Tất cả mọi người đều đã quen với cách làm việc đó. Nhưng cô thì chưa.
Cô được đào tạo tại lò luyện game thủ Hàn Quốc, nhưng khi được chào sân đã bị bán qua LPL, trầy trật 3 năm ra thành tích vang dội mới có đường quay về. Tưởng rằng bản thân cũng có chút kiêu hãnh nhất định, nhưng Peanut lại tạt cho cô một gáo nước lạnh.
Cô không biết ở LCK là như vậy, hay chỉ có Peanut như vậy?
Mỗi lần bị mắng, cô cảm thấy lồng ngực như bị đá đè. Không phải vì bị chỉ trích, mà vì những lời đó không sai, nó đúng đến mức đau.
"Đừng tưởng mình là tuyển thủ nữ mà sẽ nhận được bất kì sự ưu tiên nào."
Cô cắn môi, im lặng. Dù ánh mắt hơi ươn ướt, cô không cho phép mình gục trước mặt anh ta.
Cô hiểu đạo lý đó mà.
Có những lúc cô ngồi lại sau giờ tập, tự tua đi tua lại những replay Peanut góp ý. Cô ghi chú từng chi tiết, từng vị trí di chuyển, từng phút cần ping. Nhưng đến ngày hôm sau, dù sửa được một điểm, Peanut vẫn tìm ra điểm sai khác dù là rất nhỏ.
"Chơi tốt hơn hôm qua, nhưng vẫn chưa đủ. Đừng tự mãn."
"Đừng có lặp lại lỗi cũ. Đáng lẽ cô nên học được rồi."
Cô nín nhịn cảm giác nghẹn bứ nơi cổ họng, kiên trì cúi đầu thành khẩn. "Em sẽ ghi nhớ."
Sự ghi nhớ khiến nhiều đêm cô không thể ngủ nổi.
Nhưng cô không ghét Peanut, cũng chưa từng có suy nghĩ chịu khuất phục. Cô muốn được Peanut công nhận. Không phải vì anh ta là đội trưởng. Mà vì... chỉ có lời khen từ người như anh ta mới thực sự có giá trị.
Mặc kệ sức khoẻ bản thân không tốt, cô bắt đầu thay đổi thói quen, thức khuya hơn để xem replay, ăn nhanh hơn để có thêm giờ tập. Tự giam mình trong phòng luyện tập suốt cuối tuần, kể cả khi đội được nghỉ. Cô muốn chứng minh mình có giá trị, không phải vì là tuyển thủ nữ, mà vì là người chơi Top lane xứng đáng.
Thỉnh thoảng, những đồng đội khác sẽ hỏi thăm cô vài câu ngắn ngủi, hoặc để lại một lời động viên khi đi ngang. Nhưng Peanut thì không, anh ta chẳng thèm để ý. Chỉ có voice chat mỗi buổi tập là nơi Peanut dành cho cô nhiều câu nói nhất, cơ mà toàn là những lời mắng.
Đôi khi giữa những khoảng giải lao, cô lén nhìn sang Peanut. Cô vẫn không thể ngừng cảm thán nhan sắc của anh ta, nhưng đã không còn cảm giác hứng thú nữa, thậm chí còn hơi sợ. Những lời nói lạnh như nước đá của anh ta đã thấm vào làm cô tê dại từ lâu. Cô tò mò, rốt cuộc anh ta thật sự là con người như thế nào? Một người ăn nói tàn nhẫn như vậy mà cũng có nhiều đồng nghiệp tôn trọng và yêu mến sao?
Nhưng đó không phải chuyện mà cô nên tập trung. Giờ giải lao qua đi, cô lại tự ép mình lao đầu vào luyện tập. Dù kiệt sức, cô vẫn gắng gượng. Dù bị mắng, cô vẫn im lặng tiếp thu.
.
Một ngày nọ.
Trong một buổi scrim nội bộ, khi đội đang thử đội hình mới, cô cầm Gnar đối đầu với Jayce bên phía đối thủ. Mọi thứ bắt đầu ổn, cho đến phút 14, khi Peanut yêu cầu cô Tele xuống bot để cover.
Tay cô bắt đầu run, mắt nhòe đi. Cô vẫn cố giữ chuột, nhưng đầu thì ong ong.
"Top đâu?!" – Giữa combat căng thẳng mà lại thiếu người, Peanut bắt đầu khó chịu.
Cô vừa bấm TP thì...
Màn hình cô nghiêng hẳn. Âm thanh mờ dần. Mọi thứ tối sầm.
Cô gục xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com