Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peanut: Ma quỷ (2)

"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là tuyển thủ TOP lane của HLE."

...

Khi tỉnh lại, ánh đèn trần chiếu vào mắt khiến cô đầu óc quay cuồng.

Cô đang nằm trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung với cái gì đó mềm mềm phủ lên người. Là một chiếc áo khoác.

Cô nhận ra mùi hương này, dù không quen thuộc lắm, nhưng đã từng quét qua mũi cô, một mùi xà phòng the the mát đầy nam tính nhưng vẫn có chút ngọt không lẫn vào đâu được.

"Cô bị ngu à?"

Cô quay đầu sang. Peanut đang ngồi ở ghế đối diện, khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài bắt chéo thoải mái. Nhưng ánh mắt thì khác hoàn toàn mọi ngày, không còn cái nhìn khinh khỉnh thường thấy, mà là một sự giận dữ khó gọi tên, giận giữ và... lo lắng.

"Muốn tự hành hạ bản thân đến chết hay gì?"

"..."

Cô định gượng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt kéo đến khiến cô chỉ nhăn mặt. Thấy vậy, Peanut đang ngồi yên lại có chút nhấp nhổm đưa tay ra như định đỡ cô, nhưng rồi lại cứng ngắc thu về.

"Đừng ngồi dậy. Cứ nằm đó đi."

"Em... ngất à?"

"Ừ." – Peanut cộc lốc. "Cô xỉu giữa lúc team đang đẩy trụ. Zeka tưởng cô troll."

Cô bật cười khẽ, dù giọng còn yếu.

"Vậy anh định bảo em phá hỏng trận nữa à?"

Peanut không trả lời ngay mà chỉ nhìn. Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh không tranh thủ mắng thêm khi có cơ hội.

"Đừng làm mấy trò nguy hiểm như vậy nữa."

Giọng anh trầm lại, rất khác với kiểu khiêu khích thường ngày, có gì đó thật hơn, như thể những lời nói đó không phải để trách mắng, mà là van nài.

Hiếm khi Peanut chịu xuống nước, còn cô thì chỉ cần có cái thang liền leo lên ngay. Cú sập nguồn như làm nổ tung bao ấm ức dồn nén những ngày qua tụ lại. Cô lí nhí nói:

"Nhưng nếu không cố gắng thì em sẽ bị mắng..."

Peanut thở dài, chống tay lên trán.

"Cô tưởng tôi mắng vì ghét cô à?"

Cô không trả lời.

Peanut nhìn cô một lúc lâu. Đến mức cô bắt đầu thấy bối rối. Nhưng rồi, giọng anh trầm hẳn lại:

"Tôi chỉ muốn cô mạnh hơn."

"Gì...?"

"Tôi chưa từng để ý đến ai nhiều như vậy. Nếu tôi không quan tâm, tôi đã chẳng nói gì từ đầu."

Cô ngơ ngác, một phần vì vẫn còn chóng mặt, một phần vì không tin nổi mình vừa nghe thấy gì.

Dường như cũng bị chính những lời nói của mình làm cho mất tự nhiên. Peanut hắng giọng một cái rồi ra ngoài, bỏ lại câu: "Nghỉ ngơi đi."

Áo đấu của anh vẫn đắp ngang người cô, đập vào mắt cô chữ "PEANUT" - 11.

Đêm hôm đó, cô ngồi trên giường, mắt nhìn chiếc jacket vẫn còn gấp gọn trên ghế. Cô đã định trả lại, nhưng rồi lại thôi, đem nó cất gọn vào một góc tủ.

Mỗi tuyển thủ ban đầu được phát cho 2 áo đấu mỗi loại, cô quỵt của anh ta một jacket, cho anh ta thiếu mặc chút đi, coi như trút giận, sau đó cô sẽ không còn cảm thấy tổn thương vì những lời mắng mỏ nữa.

Vả lại, giây phút anh ngồi đó, chờ cô tỉnh lại trong im lặng đó, không rời đi, đã thay đổi cách cô nhìn anh mãi mãi.

.

Sau ngày hôm đó, không ai trong team nhắc lại chuyện cô xỉu trong buổi scrim. Không đồng đội nào trêu đùa, không một tin đồn, không một ánh mắt soi mói, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô biết vì sao. Bởi người duy nhất ở đó khi cô tỉnh lại là Peanut, và anh ta không phải kiểu người thích đi rêu rao những chuyện mình làm.

Peanut không thay đổi phong cách nói chuyện, cô vẫn bị ăn mắng đều đều trong scrim.

"Đừng có lao lên kiểu đấy, không có mắt."

"Mở to map ra mà nhìn, tôi ping mười lần rồi còn không để ý?"

Nhưng giờ đây, mỗi lần anh ta cao giọng, cô lại không còn cảm thấy như bị đâm một nhát vào lòng tự trọng nữa. Thay vào đó, tim cô khẽ rung lên. Lời mắng mỏ được thốt ra từ giao diện xinh đẹp của anh ta tự nhiên êm tai đến lạ. Cô nghĩ rằng mình bị điên rồi, ai lại thấy tim đập nhanh khi bị người khác mắng?

Nhưng rồi cô nhận ra: giọng của anh không còn gay gắt gần như quát cô như trước, nó chỉ còn là sự nghiêm túc. Anh không bao giờ mắng cô khi có người ngoài, chỉ khi họ ở trong team, hoặc khi cô và anh đang duo luyện tập.

Chẳng ai nhận ra, chỉ mình cô cảm nhận được điều ấy, còn có cả những chi tiết nhỏ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống thường ngày.

Có lần, đến giờ cơm nhưng cô không ra nhà ăn mà vẫn ngồi lại phòng tập, định lục lọi thùng đồ ăn vặt của mình để kiếm thứ gì đó lót dạ cho qua bữa. Nhưng kỳ lạ, thùng đồ ăn vặt dưới chân bàn trống trơn như thế bị ai đó cố tình lụm sạch. Cô muốn hỏi, nhưng tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn Peanut. Anh ta thì lại không hứng thú với đồ ăn vặt.

Cô thở dài, may thay cô còn thừa một túi snack mua ở cửa hàng tiện lợi trong balo. Nhưng khi cô vừa lấy ra, xé vỏ, một bóng dáng đã xuất hiện lù lù phía sau. Anh ta giật lấy gói snack, ném một đường parabol khiến nó rơi bộp vào thùng rác.

Cô há hốc mồm, bức xúc quay đầu.

Peanut liếc mắt nhìn cô từ trên xuống, nhăn mặt cằn nhằn:

"Đi ăn cơm đi, đừng có suốt ngày ăn uống tạm bợ bằng mấy thứ vô bổ này."

Cô mím môi, cuối cùng cũng đành phải cun cút theo sau Peanut xuống nhà ăn.

Một lần khác, khi cả team đi ăn thịt nướng sau buổi họp chiến thuật, menu vừa mở ra, Peanut đã ngẩng đầu gọi:

"Một phần nạc vai không cay, thêm mì lạnh."
Không ai phản ứng gì, nhưng cô thì khựng lại. Đó là combo cô hay gọi, cơ mà hôm đó cô chưa kịp lên tiếng.

Cô không dám tưởng bở rằng Peanut gọi cho mình, nhưng đến cuối buổi ăn, phần mì ấy vẫn nguyên trên bàn, gần tầm với của cô, đợi cô, không ai đụng vào.

Cô bắt đầu cảm thấy lạ.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cử chỉ nhỏ như vậy. Trước đây, cô luôn tin rằng một tuyển thủ chuyên nghiệp thì chỉ cần kỹ năng và sự cố gắng, không cần quan tâm mấy chuyện cá nhân lặt vặt. Nhưng giờ đây, những thứ nhỏ nhặt mà Peanut làm lại khiến tim cô rối bời hơn cả khi bị gank phút thứ 3.

Cô muốn hỏi anh, nhưng lại không dám. Cô muốn chắc chắn rằng mình không tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com