Peanut: Ma quỷ (3)
"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là tuyển thủ TOP lane của HLE."
...
Trận đấu hôm nay là một trong những trận quan trọng nhất mùa giải. Nếu thắng, họ sẽ củng cố vững chắc vị trí top đầu và tiến gần hơn đến playoff, nếu thua thì cũng không quá nặng nề, bọn họ vẫn còn cơ hội. Nhưng tất nhiên cô muốn một con đường không tì vết.
Đội hình của HLE được đánh giá cao, ai cũng đang ở phong độ đỉnh nên áp lực càng lớn. Cô ngồi lặng trong phòng chờ, tay siết nhẹ con chuột, cảm nhận nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây không phải lần đầu đấu trận quan trọng, cô còn là người đạt POM nhiều nhất đội từ đầu mùa đến giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân lạc lõng giữa những người quá giỏi.
Peanut ngồi cách cô mấy ghế, lặng lẽ điều chỉnh dây chuột. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh ấy, ánh mắt anh như chẳng đặt vào ai nhưng lại luôn khiến người ta thấy bị soi xét.
Cô hít một hơi sâu.
Huấn luyện viên hô: "Lên sân thôi nào."
Trận đấu diễn ra căng thẳng nhưng nằm trong tầm kiểm soát, HLE nắm thế chủ động ở cả ba lane. Peanut liên tục tạo áp lực ở rừng trên, giúp cô có lợi thế nhỏ. Cô cầm Camille, farm ổn, giữ lane tốt.
Nhưng rồi, phút 24, một tình huống combat quanh hang rồng, khi cả đội gọi nhau lùi cô lại hơi chần chừ một giây, để đối thủ bắt trúng bằng chiêu cuối. Cô bị shock damage bốc hơi.
Thiếu người, yếu máu, cả team phải tìm cách biến về nhưng đối thủ tiếp tục gây áp lực Baron. Nhịp độ trận đấu lệch đi một nhịp giữa đà marco tốt.
Gáy cô trở nên lạnh toát như bị chườm đá. Cô biết: sai lầm đó là của mình.
Team voice sau combat im lặng vài giây. Rồi một người lên tiếng, không ai khác ngoài Peanut:
"Bình tĩnh, nghe ping trước đã rồi hẵng bay vào." Giọng nói anh không hề khó chịu, chỉ đơn thuần trấn an cô, kéo cô đang hoảng loạn quay về với ván đấu.
Trận đấu tiếp tục.
Camille dùng dịch chuyển bọc sau, lao vào giữa team địch làm nhiễu loạn đội hình. Canh thời cơ, Sejuani của Peanut tốc biến xuống trừng phạt Baron. 5 người bên đối thủ lao vào xâu xé cả 2, cô và Peanut cùng nằm lại nhưng bọn họ cướp thành công, tạo tiền đề cho ba người còn lại đẩy.
Cô run run với lấy li nước uống một ngụm.
Họ vẫn thắng, vẫn giành được rồng ngàn tuổi, vẫn kết thúc ở phút 37 với tỷ số cách biệt, nhưng cô thì không thở nổi. Cả đội đều quá giỏi, còn cô vừa lỡ nhịp trong một bản nhạc hoàn hảo.
Sau khi kết thúc trận, cả đội trở lại phòng nghỉ. Không ai trách cô, họ vẫn cười đùa, thảo luận về điểm mạnh điểm yếu trận vừa rồi. Thậm chí huấn luyện viên còn vỗ vai cô, nói:
"Combat sau xử lý tốt lắm."
Cô gật đầu, cười gượng nhưng trong lòng như có tảng đá đè xuống.
Cô không thua, nhưng lại hấp tấp khiến ván đấu chệch nhịp, cảm giác đó còn tệ hơn cả thất bại.
Cô lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng, rẽ vào hành lang vắng sau sân khấu, nơi không có camera, không ai để ý.
Cô ngồi bó gối ở một góc tường, thở ra, tay che mặt, một mình tiêu hoá cảm giác mắt cay và ngực nặng trĩu.
"Muốn khóc thì khóc đi." Giọng Peanut vang lên phía sau. Cô cứng người quay mặt lại, thấy anh đứng đó, tay đút túi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như thường ngày. Ánh mắt anh lo lắng, kiềm chế, và dịu dàng một cách khó hiểu, đây là điều mà cô chưa từng thấy.
"Em không khóc." Cô cãi lại.
"Cứng đầu vừa thôi." Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô, vai chạm nhẹ vào vai. Cô thấy tim mình đập nhanh dù ngoài mặt vẫn cố giữ bình thản.
"Em biết em sai." Cô thở ra "Chỉ một combat nhưng..."
"Không ai trách cô cả."
"Nhưng em tự trách mình."
Peanut im lặng một lúc lâu, rồi anh thở nhẹ:
"Đừng."
Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác.
"Cô có biết tại sao tôi luôn mắng cô không?"
"..."
Peanut tiếp lời, giọng trầm hơn, không còn là chất giọng sắc bén thường thấy:
"Không phải để cô thấy mình là một tuyển thủ tệ đâu. Tôi đã chơi chuyên nghiệp gần 10 năm, gắp đủ kiểu người, có người giỏi nhưng lười, có người chăm nhưng không tiến bộ. Còn cô, cô là kiểu người cứ cắm đầu lao về phía trước bất chấp, ép bản thân đến giới hạn."
"..."
"Tôi cứ nghĩ nếu liên tục nhắc cô, cô sẽ biết bình tĩnh lại, biết giữ mình. Nhưng cô lại vẫn gồng lên, tôi ghét nhìn thấy điều đó."
Cô không biết trả lời thế nào.
Lần đầu tiên, Peanut không nói chuyện như một tuyển thủ, anh nói như một người đang lo cho người khác.
"Cảm ơn." Cô nói khẽ.
Peanut gật đầu, rồi bất ngờ, anh vươn tay kéo cô vào một cái ôm chặt, vững vàng, như thể nếu cô gục xuống, anh sẽ đỡ được.
Cô đông cứng, cơ thể căng thẳng như vừa bị trúng Bô La Băng. Cô ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ từ jacket của anh. Lồng ngực Peanut phập phồng đều đặn, hơi thở ấm nóng nơi gáy khiến cô thấy tim mình như ngừng đập trong vài nhịp.
"Tôi không biết nói mấy lời tốt đẹp." Anh lầm bầm "Nên chỉ biết thể hiện kiểu tệ hại như thế."
"Tệ thiệt." Cô đáp, má nóng bừng, nhưng cô không gạt anh ra. Thay vào đó, lần đầu tiên cô để bản thân tựa vào lồng ngực anh, không kiêng dè khóc ra những áp lực của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com