Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại với anh - Viper (1)

Nắng sớm ngủ lười trên vai em, em bước ra khỏi con ngõ tiến ra đường lớn. Ở nới đầu ngõ em đã thấy một dáng người cao lớn đứng ở đó nghe thấy tiếng động người con trai ấy liền quay lại, thấy em thì liền nở một nụ cười rạng rỡ.

"Yn..."
- Anh đến sớm vậy ?
Em khẽ nhíu mày tỏ thái độ khó chịu với anh, anh khi thấy người yêu mình như vậy thì đưa tay xoa đầu em. Nhìn em đấy dịu dàng.

"Thôi mà, chúng ta đi sớm thì mới chơi được nhiều trò chứ"
- Sắp mưa rồi mà anh còn muốn đi chơi
- Bị điên hả ?
- Nếu muốn thì anh đi chơi một mình đi !
"Đừng như vậy mà chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi này rất lâu rồi sao ?"
- Giờ chán rồi ! Nghỉ đi

Em khoanh tay, khuôn mặt xinh đẹp cau lại. Anh hơi bối rối vì em đột nhiên thay đổi như vậy nhưng anh vẫn nhường nhịn mà dỗ dành em. Em mặc kệ anh đang dỗ mình, cứ tiếp tục đi trên lề đường ngó lơ sự xuất hiện của anh.

Đến khi không chịu được nữa em quay ngoắt lại giận dữ nhìn anh.

- Sao anh nói nhiều vậy Park Dohyeon ?
- Tôi nói là tôi không thích đi nữa.
- Anh có hiểu không ?
"A-anh hiểu mà nhưng em đừng giận anh nữa có được không ?"
- Tch...chia tay đi Dohyeon, tôi phát chán vì anh rồi đó.

Như tiếng sấm nổ ngang tai anh chẳng dám tin những gì mình vừa nghe được. Anh mở to mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trong cặp đồng tử kia. Lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân, anh nắm lấy tay em thì bị em dứt khoát hất ra ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ.

"S-sao lại chia tay ?"
"Em đùa như vậy không vui chút nào đâu Yn"
- Tôi đâu có rảnh để đùa với anh đâu.
- Tôi muốn chia tay. Vậy nhé !

Nói xong thì đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên đường, người bước ra từ trong xe rất cao ráo và đẹp trai. Anh ta bước đến và nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em cũng chẳng phản kháng mà còn ôm lại anh ta. Sau đó em cùng anh ta rời đi trong chiếc siêu xe đó bỏ mặc anh đứng chết lặng nơi lề đường.

đùng...!
Tiếng sấm đánh ngang qua bầu trời, mưa như chút nước xuống con phố nhỏ. Em nhìn qua gương của xe hơi, vẫn thấy anh đứng ở đó mặc kệ mưa lớn như xé da xé thịt. Ánh mắt anh sâu thẳm và đầy oán hận nhìn theo chiếc xe đang xa dần trong tầm mắt.
________7 năm sau_________

- Yn nhanh cái tay cái chân lên.
- D-dạ.

Em luống cuống đi chuẩn bị đồ dùng trang điểm và tạo mẫu tóc cho các tuyển thủ. Hôm nay là ngày đầu thực tập nên em khá lúng túng em còn chẳng biết hôm nay mình sẽ làm cho đội tuyển nào nữa.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa ? Các tuyển thủ của HLE đến rồi nè
- Anh phân công luôn nhé.
- Yn em makeup cho Viper nha, câu ấy dễ tính nên em mới thực tập thì làm cho cậu ấy đi.
- Nhưng...anh
- Được rồi, mọi người tập trung đi.

Em khẽ thở dài trước quyết định của trưởng nhóm. Em đã không liên lạc với anh trong hơn 7 năm nay rồi, em lại còn đá anh rất đau nữa. Giờ mà anh không còn nhớ nữa thì em vẫn sẽ cảm thấy rất áy náy.

Vừa nghĩ xong, cửa phòng đã mở ra bước vào trong không ai khác là các tuyển thủ của HLE. Thấy họ đến mọi người trong đội em đều đã bước đến bên tuyệt thủ mình được phân công riêng mỗi em vẫn đứng đó không dám bước đến gần anh. Em mong anh quên em đi cho rồi.

- Yn ! Yn, em nhanh lên.
- V-vâng...

Em tiến lại chỗ anh đang ngồi, anh lúc này hình như nhận ra em cứ nhìn em chằm chằm thôi. Em lấy đồ make cho anh, tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này việc em với anh chạm mắt là không thể tránh khỏi.

Khi em đang tập trung để trang điểm cho anh thì anh bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Em bỏ tôi để đi theo thằng nhà giàu đó mà, sao giờ lại phải đi làm công việc này"

Anh hỏi vậy khiến em chẳng biết trả lời thế nào bởi đó là thằng bạn thân em mà hơn nữa nó còn bị tím. Em chỉ lấy nó làm lí do để chia tay anh thôi.

- Chia tay rồi.
"Ha~"

Một nụ cười châm biếm nở trên môi anh. Và sau đó dường như anh không hề hỏi thêm em bất cứ điều gì nữa, em thấy may vì điều đó.

Xong việc em rời đi nhanh chóng với đội, vừa ra khỏi lol park em đã nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ. Em nhận thấy có điều chẳng lành liền nhanh chóng bấm nghe.

- Cô Yn hiện tại mẹ của cô đang trong cơn nguy kịch cô có quyết định cho mẹ mình phẫu thuật hay không ?
- B-bác sĩ cứ làm phẫu thuật cho mẹ tôi đi, t-tiền tôi...tôi sẽ lo được.

Em ngồi gục xuống, gánh nặng lo tiền viện phí cho mẹ đang ngày một đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em. Em vừa tốt nghiệp xong, chưa hề có công việc ổn định thì kiếm đâu ra tiền cơ chứ.

Tối đến, em lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Do mải lo nghĩ về chuyện tiền phẫu thuật cho mẹ mà kia khách kêu thanh toán em vẫn cứ lơ ngơ.

"Này !"
- Vâng cửa quý khách hết...?
Trái đất đúng là tròn thật gặp ngay người yêu cũ trong hoàn cảnh bết bát như này chứ, em không biết chui mặt vào đâu để trốn nữa.

- Chúng ta ngồi ngoài kia uống đi. Cậu bạn Delight lên tiếng rằng muốn ngồi bàn ở ngoài cửa hàng.
"Được đó, chúng ta ngồi đó đi"
- "Trời ơi chưa lần nào muốn đuổi khách như lần này". Em thầm nghĩ.

Năm người con trai ngồi lại đó tán gẫu, em mặc kệ mà đi ra ngoài dọn dẹp những vỏ đồ ăn mà khách trước để lại. Đang dọn thì có một người chạy đến, em quay ra nhìn thì hóa ra đó là cậu bạn thân của em.

- Jung So cậu đến đây làm gì ?
Em ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của bạn mình, Jung So không trả lời em mà kéo em đi ra một chỗ xa hơn chỗ 5 người kia đang ngồi một chút.

- Mẹ cậu ổn chứ Yn ?
Nhắc đến mẹ, em không khỏi thở dài. Em bất lực mà gác tay lên trán, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Bao áp lực bị kìm nén nhưng khi đứng trước câu hỏi đó của Jung So thì em lại bộc phát hết tất cả. Jung So thấy em như vậy thì thương bạn mình lắm, cậu chẳng biết dỗ dành em thế chỉ ôm em vào lòng mà vỗ về.

- Đừng khóc nữa, Yn của tớ mạnh mẽ lắm mà.
- Nếu có áp lực gì thì cứ chia sẻ với tớ, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu.
- Tớ nghe nói tiền phẫu thuật lần này rất cao...yên tâm đi tớ cho cậu mượn.
- Hức...So tốt với tớ quá.
- Vì chúng ta là bạn tốt mà bạn tốt thì tiếc nhau cái gì chứ.

"Này ! Xong chưa ? Vào tính tiền đi"
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến em phải giật mình, em biết đó là tiếng của ai lên đã dụi dụi vào lồng ngực của Jung So để lau nước mắt. Em khẽ buông Jung So ra rồi quay lại, nở một nụ cười hết sức giả trân.

- Yn, xong chúng ta đi uống nhé ?
- Ừm, tớ sắp hết ca rồi.
Biết em đã đồng ý, Jung So chào tạm biệt em rồi lên xe ngồi đợi. Em bước vào trong quầy thu ngân cầm lấy chai nước của anh rồi thanh toán.

"Cho em"
Chỉ vọn vẹn hai từ rồi sau đó anh bước ra ngoài với 4 người đang đứng đợi. Anh không quên quay lại nhìn em, ánh mắt ấy thật sự em không hiểu...?
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com