Vẫn chờ em - Faker (1)
"Em đừng kiếm lí do để chia tay anh nữa có được không ?"
"Em đã chán anh như vậy rồi sao ?"
- Ừ ! Tôi đây là phát chán anh rồi đó.
"Em bị làm sao vậy ? Mình yêu nhau 5 năm rồi đó em !"
"Em muốn chia tay là muốn chia tay như thế nào ?"
- Bộ anh là bò hả ? Sao có chuyện yêu nhau 5 năm mà anh cứ nhắc đi nhắc lại vậy ?
"Em...đang nói gì vậy Yn ?"
Anh đứng hình trước câu nói phát ra từ miệng em, anh thấy em thay đổi quá. Anh nhớ rằng vào mấy tuần trước thôi, khi em tốt nghiệp đại học anh và em còn rất hạnh phúc. Cả hai còn chụp ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm ấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp được 1 tuần, em liền thay đổi một cách chóng mặt.
Em dần xa cách anh, khi anh muốn được ôm sau những trận đấu đầy căng thẳng thì em lại bảo anh trẻ con rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Nếu là em của ngày trước, chỉ cần anh vừa mở cửa, em liền chạy đến rồi nhảy lên người anh, trao cho anh những cái ôm, cái hôn đầy an ủi.
cạch...
Âm thanh cửa mở vang lên khiến anh phải cắt đứt dòng hồi tưởng để đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng động vừa rồi.
"Em đi đâu giờ mới về ?"
- Tch...em đã bảo em đi chơi với bạn.
- Anh đợi em làm gì ?
"Bạn ? Hay bạn trai mới ?"
- Gì ? Anh theo dõi em đó à ?
"Đúng ! Anh theo dõi em đó"
"Nếu anh không theo dõi em thì làm sao biết được em đang nắm tay thằng khác"
"Rốt cuộc là em bị làm sao vậy Yn ? Anh chưa cho em một tình yêu đủ lớn đúng không ?"
- Anh vẫn không hiểu hay giả vờ không muốn hiểu vậy ? Tôi là chán anh rồi đó, chúng ta chia tay đi.
"Vậy 5 năm..."
- Nếu anh tiếc thì ôm nó vào mà hồi tưởng đi. Việc gì mà cứ nhắc lại nhiều thế ?
Em ngắt lời anh khi biết anh lại định nhắc về 5 năm của cả hai.
"Ừ, vậy anh không nhắc đến 5 năm đó nữa.
"Nhưng 4 năm đại học em tính vất đâu đây ?
Em bỗng ngớ người trước câu hỏi đó của anh. Quả thực suốt 4 năm em học đại học thì anh chính là người đã nuôi em. Bao nhiêu tiền từ việc đánh giải anh đều đưa em để đóng học phí. Lúc đó anh còn trêu em rằng.
"Sau này muốn trả hết nợ thì phải cưới anh, biết chưa hả ?"
- Em biết rồi. Lúc đấy có khi anh lại lãi nhiều hơn đó chứ.
- Anh tiếc chứ gì ? Vậy thì sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển trả anh, như vậy đã vừa lòng anh chưa ?
"Anh hết cách rồi, phải làm sao để giữ em lại đây Yn ? Hay là em làm gì khiến em giận sao ?"
- Không có ! Chỉ là hết yêu thôi.
"Anh hiểu rồi, vậy thì chia tay theo ý em muốn"
"Sau này có nắng mặc nắng, có mưa mặc mưa. Đường về có vắng cũng đừng tìm nhau, nhớ chưa ?"
- Em biết mà...nhưng em cũng cảm ơn anh vì 5 năm qua nhé !?
_ Em không dám chúc anh hạnh phúc nhưng em mong anh mãi thành công.
- Tạm biệt anh.
Rứt câu, em kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước rồi bước ra khỏi căn nhà chung của cả hai. Khi cánh cửa ấy vừa đóng lại, anh đã điên cuồng mà đập phá đồ đạc đang hiện hữu trước mặt mình, giọt nước mắt của Quỷ Vương Bất Tử cũng đã rơi từ bao giờ. Đến khi quá mệt mỏi anh mới thiếp đi trên đống đổ nát do chính mình tạo ra.
[Chúng tôi xin thông báo : Máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Seoul trong vòng ít phút nữa, yêu cầu quý hành khách thắt dây an toàn. Chúng tôi xin nhắc lại...]
Mải đắm chìm trong dòng hồi ức nên em có hơi giật mình khi nhận được thông báo từ chuyến bay. Đây là lần đầu tiên em về Hàn sau 4 năm du học.
Thật ra năm đó bản thân em nhận được 1 suất du học hệ Thạc Sĩ bên Anh, mới đầu em khá phân vân vì em vẫn còn anh, em đâu thể bỏ mặc anh mà đi được. Nhưng năm ấy chính mẹ đã thuyết phục em đi, đứng trước sự hy vọng của cha mẹ, bản thân em không thể ích kỷ.
Tuy nhiên sau 4 năm vi vu nơi trời Âu thì em mới nhận ra rằng : ở bên cạnh anh, ở lại Hàn Quốc mới là hạnh phúc nhất.
Suốt 4 năm tại Anh, em đã tự rèn cho mình tính tự lập. Khi em ốm, em tự biết rằng mình phải uống thuốc và khi trời có lạnh thì cũng hiểu rằng phải mặc thêm áo và quàng thêm khăn.
Mà nước Anh cũng hay thật. Nó chào đón em bằng một trận tuyết lạnh lẽo và tạm biệt em cũng là một đợt tuyết rơi. Nó hệt như cái ngày mà em quyết định rời bỏ anh.
Có lẽ nó muốn khắc sâu vào tâm trí em rằng, chính vào cái ngày lạnh lẽo nhất em đã rời bỏ anh. Để anh một mình vượt qua trận tuyết đầu mùa năm ấy. Ngày em rời đi và ngày em quay trở lại...cũng chẳng có ngày nào là ấm áp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com