ê đua chổi đêm không?
˶ˊᜊˋ˶
park ruhan đang ngồi yên ổn trong phòng sinh hoạt chung của ravenclaw, chăm chú viết bài luận lịch sử phép thuật dài bốn cuộn da dê thì cánh cửa liền bật mở. jeong jihoon ló đầu vào trước, mắt sáng rỡ hơn cả lúc voldemort tìm ra công thức trường sinh linh giá.
"ruhan! có kế hoạch siêu hay đây!" jihoon hét lớn.
"không muốn. em không có điên." ruhan không ngẩng đầu, "sao anh lại vào được đây?"
"ôi quan trọng gì."
lee minhyung và moon hyeonjun lách vào theo sau, 'bộ đôi quỉ quái' vác theo một cây chổi trên vai và ruhan dường như đã thấy trước được kết quả của chuyện này. hyeonjun nháy mắt, giọng nó đầy phấn khích, "bồ đã bao giờ bay quanh tháp thiên văn lúc nửa đêm chưa?"
"đúng vậy! bay đêm," jihoon nói thêm, "gió mát, trời quang, không có giáo sư nào tuần tra, và có thể chứng minh ravenclaw không chỉ biết đọc sách."
"mấy người muốn em đi đua chổi?"
"không hẳn là đua," minhyung chen vào, giọng nói dụ dỗ ngọt như đường mật. "gọi là 'thí nghiệm kiểm tra tốc độ chổi trong điều kiện ánh sáng hạn chế', nghe trí tuệ hẳn chưa?"
"đây không phải là vi phạm nội quy sao?" ruhan nghiêng đầu, bắt đầu dao động.
"yeah, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng, nếu không ai phát hiện," jihoon nhún vai.
"nhưng sao lại là em?"
hyeonjun lắc lư chổi trong tay, "nào ruhan, bồ thông minh mà, nếu bồ đi cùng thì bọn mình có tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn."
ruhan khịt mũi, lườm cả ba người. nhưng rồi cậu khẽ đẩy cuộn da sang một bên, "mấy người đúng là gryffindor theo kiểu lây nhiễm. dẫn đường đi, trước khi lý trí mình kịp ngăn cản."
cả ba đồng thanh reo "yeah." trước khi lôi cậu phóng vụt ra khỏi phòng như một trái snitch, và chẳng ai nhớ được gì về bài luận lịch sử hôm đó nữa.
/
mặt trăng treo lơ lửng phía trên hogwarts, soi bóng lên những ngọn tháp cổ kính. trong màn đêm tĩnh lặng, những chiếc lồng đèn bay phát sáng như linh hồn vất vưởng đang lặng lẽ dạo quanh khuôn viên trường. một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hăng hắc của cỏ đêm và bụi sao từ tháp thiên văn.
bốn bóng áo choàng bí ẩn đang rón rén tụ lại dưới ánh trăng, và ngay cả khi không có bà norris rình rập hay thầy filch gõ gậy lạch cạch, cũng có thể nhận ra một chuyện gì đó không-được-hay-ho-cho-lắm sắp xảy ra.
"nhưng mà mọi người chắc chứ?" ruhan thì thầm, giọng run nhẹ như tiếng mèo kêu. cậu siết chặt cây chổi bay mà hyeonjun đưa cho mình, trông nó cũ kĩ đến mức đầu chổi đã xơ xác như thể từng bị dùng để quét sàn phòng độc dược vậy, ("đừng chê mà." hyeonjun càu nhàu, "bồ không biết mình đã phải mất công như nào để lấy được nó đâu.")
"chắc chắn," jihoon, người tự xưng là thủ lĩnh "không chính thức" của gryffindor, nhe răng cười. "không ai kiểm tra tháp thiên văn vào giờ này đâu. anh nghe lén được người đi tuần hôm nay là slytherin và bọn nó sẽ bận vẽ biểu đồ thâu tóm thế giới thay vì đi kiểm tra thôi."
"hoặc là đang bàn kế hoạch giăng bẫy nhà mình," minhyung chêm vào, nhưng rồi cũng leo lên chổi, ánh mắt sáng rực vì phấn khích.
gió đêm mát lạnh táp vào mặt khi cả bốn vút lên trời, luồn qua tầng sương mỏng như bức màn phù thủy giăng ngang mặt trăng. mấy chiếc chổi bay lượn quanh tháp thiên văn, tạo thành một vòng xoáy gió rít nhẹ, lặng lẽ nhưng đầy phấn khích.
"anh thấy đỉnh tháp rồi!" jihoon hét lên, lao qua khe hẹp giữa hai tấm kính lồi của mái vòm như một đốm pháo hoa.
"đừng có... áaa" ruhan hét lên, ôm cứng cán chổi khi một cơn gió thổi mạnh khiến chổi cậu nghiêng hẳn sang một bên. "mình đã nói là nó rung mà!"
"rung là chuyện bình thường mà, như trái tim bồ thôi!" minhyung bay song song, gào qua tiếng gió, mái tóc bay dựng đứng như bị phù phép.
hyeonjun, người duy nhất có vẻ như vẫn kiểm soát được tốc độ, lượn thành vòng tròn quanh đỉnh tháp, cẩn thận né từng chiếc lồng đèn bay lơ lửng.
"đừng đụng vào lồng đèn!" nó nhắc lớn. "chúng có bùa phản ứng đấy—"
bốp!
jihoon với một cú nhào lượn đầy tham vọng, đã lướt quá gần một chiếc lồng đèn, khiến nó phát nổ thành đám pháo sáng li ti bắn tứ phía.
"ôi!"
ruhan bị lóa mắt, chổi rung giật dữ dội rồi mất thăng bằng. minhyung cố kéo cậu lại, nhưng bị chệch hướng và đâm nhẹ vào hyeonjun.
trong vài giây hỗn loạn, cả bốn đứa xoay vòng vòng như bầy dơi say mật hoa. tiếng hét, tiếng rít chổi, tiếng lồng đèn bay, tất cả quyện lại thành một bản hòa tấu kỳ dị giữa đêm.
"cứu người đi!" jihoon gào như thể lo lắng không ai nghe thấy tiếng anh.
ruhan rít lên, tuyệt vọng vì sự bốc đồng mấy tiếng trước.
hyeonjun, người vẫn còn đủ tỉnh táo đã vung đũa bắn ra một luồng sáng mềm như đệm mây ngay dưới họ. khi bốn người rơi tự do xuống khoảng sân nhỏ gần bờ hồ, ít nhất thì tiếng "bịch!" vang lên cũng không quá đau đớn về thể xác.
họ nằm bất động vài giây, nhìn bầu trời đầy sao, thở hồng hộc.
minhyung rên rỉ, "mình... mình nghĩ mình đã va vào chính tự trọng của bản thân."
"anh nghĩ anh làm rơi một cái răng rồi,"
ruhan thở hắt ra, thì thào một cách rất ravenclaw, "phá luật tỉ lệ nghịch với chỉ số iq, đã ghi nhận."
hyeonjun là người đầu tiên bật dậy, phủi đống cỏ dính trên người. "không tệ lắm, lần sau chỉ cần điều chỉnh hướng gió và góc rẽ là ổn."
"lần sau á?" ruhan nhăn mặt.
cả bốn người vẫn còn nằm tán loạn trên bãi cỏ, thở dốc như vừa trốn thoát khỏi hàm răng của một con rắn khổng lồ, thì một tiếng ho rất nhẹ vang lên sau lưng.
ánh sáng trắng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt quen thuộc, và hiện giờ người đó đang rất thích thú.
"ồ, chào buổi tối." giọng ryu minseok chậm rãi vang lên.
cả nhóm giật bắn người.
jihoon lập tức rên lớn hơn, lăn một vòng tới bên cạnh chân minseok. "minseokie ơi, anh bị thương nặng. có thể là chảy máu nội tạng nữa đấy, cứu anh"
"nhưng em không thấy vết xước nào," minseok nói, thong thả bước sang một bên. "em chỉ thấy bốn người rơi từ trên xuống như sao băng và có mùi vi phạm nội quy bốc lên nồng nặc thôi."
"không có gì vi phạm cả!" minhyung chống chế. "bọn mình chỉ đang thử nghiệm định hướng không gian trong điều kiện ánh sáng tự nhiên và-"
"bằng chổi bay lậu và đâm vào lồng đèn của trường?" minseok ngắt lời. "thú vị thật, lại còn dám rủ cả ruhan nữa."
ruhan cố gắng chui khỏi đám cỏ, giọng đều đều, "được rồi, mình tự nguyện, không sao đâu. thế bồ định mách ai trước? thầy flitwick hay cô mcgonagall?"
minseok nhún vai. "mình thì không định ghi tên mọi người đâu, tại dù sao cảnh mọi người rơi xuống trông cũng đáng giá lắm. mình sẽ đem ảnh cho mọi người xem vào sáng mai."
cả bốn người chết lặng.
"xóa nó đi," minhyung nói, giọng nó nài nỉ. "tụi này sẽ- sẽ mua chuộc bồ. socola ếch, mứt bí hay kem vị socola bạc hà cũng được, chỉ cần đừng để mấy người kia biết chuyện này là được."
minseok ra vẻ suy nghĩ, rồi lắc đầu, "không đủ đâu, biểu cảm của jihoon khi anh ấy xoay vòng ba trăm sáu mươi độ trên không đã vượt xa giá trị vật chất rồi."
"em không thể làm thế!" jihoon rên lên. "tụi này sẽ bị gọi là 'những kẻ rơi tự do kì lạ của gryffindor' suốt phần đời còn lại mất!"
"và ravenclaw," hyeonjun lẩm bẩm, "cái này không còn là tống tiền đâu, đây là nghệ thuật khủng bố tinh thần."
"và mọi người chính là tác phẩm đầu tay của mình. tạm biệt, ngủ ngon nhé 'những ngôi sao băng kì lạ'."
rồi nó xoay người, biến mất vào màn sương mờ trước khi ai kịp phản ứng, để lại bốn người ngồi nghệch mặt trên bãi cỏ, im lặng như thể bị ếm bùa câm lặng với những chiếc chổi bay xung quanh, có cái thì gãy, cái lại cắm đầu xuống đất.
ngày mai sẽ rất, rất dài cho xem.
ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹
tự dưng mình ph xem lại harry potter để chửi voldemort nên muốn viết tiếp hjc =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com