01; khế ước linh hồn
"Ai mướn cậu lo chuyện bao đồng?" Moon Hyeonjun cất giọng, khàn đặc, xen lẫn trong hơi thở dốc. Một phần vì tức giận, nhưng chín phần là vì cơ thể hắn đang mất kiểm soát từng chút một.
Choi Wooje ngồi xuống đối diện, dù đáy mắt đầy sự hoang mang nhưng đôi tay đã đặt lên lồng ngực hắn lại không hề run rẩy. Ngược lại, vững chắc hơn bao giờ hết.
"Nhưng anh đã nóng đến mức này rồi cơ mà?" Choi Wooje không hiểu nổi người trước mặt mình nữa. Rõ ràng là đã nóng đến mức cơ thể sắp nổ tung, vậy mà còn cố chấp nữa hay sao?
"Thân nhiệt của tôi không phải việc của cậu." Moon Hyeonjun gằn giọng. "Dừng truyền mana vào cơ thể tôi. Nếu không, tôi sẽ...."
"Sẽ làm sao? Tự thiêu mình đến chết?" Choi Wooje không hề sợ hãi mà đáp trả lại, gần như đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Có lẽ, do ở gần pháp sư hệ lửa, vậy cho nên em cũng nóng nảy hơn chăng?
Em có thể cảm nhận được rõ ràng, lõi mana của Moon Hyeonjun đang chạm đến giới hạn. Nhiệt độ tăng cao, không còn nằm trong kiểm soát của hắn nữa. Em chắc chắn một điều rằng, với tình trạng hiện giờ, Moon Hyeonjun nhẹ nhất thì sẽ kéo theo tổn thương về thần kinh, tệ nhất là tử vong.
Là một bác sĩ tương lai, tất cả những gì Choi Wooje muốn chỉ là cứu người. Em không chịu nổi cảnh người khác chết trước mặt mình.
"Thế cậu đã nghĩ kĩ chưa? Nếu chỉ vì cứu một người dưng như tôi mà nửa đời sau sinh mệnh của chúng ta sẽ phụ thuộc vào nhau, cậu thấy có đáng không?"
Moon Hyeonjun vốn định chịu đựng thêm một lúc nữa thôi là có người đến đón hắn về, vậy mà mọi thứ lại thành ra như thế này. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn đều mang địch ý, sắc bén như dao, khiến Choi Wooje chết lặng.
"Khế ước linh hồn không phải trò chơi."
"Cậu có sẵn sàng gắn bó tính mạng của cậu, cuộc sống của cậu và nửa đời sau của cậu với tôi, chỉ vì một phút hoảng loạn bên vệ đường không?"
Đó là một câu hỏi không có câu trả lời. Bởi vì không còn thời gian suy nghĩ nữa, cho cả hai người.
Khế ước đã được thiết lập rồi. Khi dòng mana nước của Choi Wooje bao quanh lấy trái tim sắp vỡ vụn của Moon Hyeonjun, và thay vì bị đẩy ra như tất cả các pháp sư khác, nó tan vào.
Như khe nước giữa lòng đất khô cằn. Như điều gì đó vốn thuộc về nhau.
Choi Wooje đã giật mình, nhưng lại không rút tay về. Bàn tay em vẫn kiên định ở nơi ấy, giống như muốn đáp trả lại câu hỏi đầy châm chọc của người kia.
Em chưa sẵn sàng. Nhưng em sẽ không hối hận.
Cơ thể Moon Hyeonjun co giật nhẹ, sau đó toàn bộ sức nặng đổ vào thân cây phía sau, hơi thở đều đặn trở lại. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, đáy mắt bắt đầu chất chứa thêm nhiều suy tư bộn bề về tương lai sau này.
Mùa hạ ở vương quốc Aurela là cơn ác mộng đối với bất kì pháp sư hệ lửa nào. Và họ càng trưởng thành thì cơn ác mộng ấy càng tồi tệ hơn. Mỗi pháp sư được sinh ra với trái tim hòa làm một với lõi mana, cơ thể họ luôn duy trì ở trạng thái phát nhiệt không ngừng nghỉ. Theo năm tháng, khi pháp sư càng sử dụng phép thuật nhiều, lõi càng nóng hơn, nhịp đập của trái tim sẽ đồng bộ với xung động của mana, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Với những pháp sư khác, đó chỉ là một lời cảnh báo. Nhưng với Moon Hyeonjun, pháp sư hệ lửa mạnh nhất vương quốc, người đã lớn lên ở chiến trường, đã từng có những trận chiến đẩy lõi mana đến giới hạn, thì đó chính là đồng hồ cát đếm ngược cho ngày chết.
Nếu không được hạ nhiệt đúng lúc, lõi mana sẽ mất kiểm soát và thiêu rụi cả hệ thần kinh, dẫn đến tổn thương không thể phục hồi. Tệ hơn nữa, là toàn thân phát nổ, đến tro cốt cũng không còn.
Nhưng Thượng Đế có lẽ cũng không chặt hết đường sống của họ. Những pháp sư hệ lửa luôn cần bạn cặp là pháp sư hệ nước, người có thể truyền dòng mana mát lạnh vào trái tim, giữ cho nó ở nhiệt độ phù hợp trong những lúc nguy hiểm.
Không phải Moon Hyeonjun chưa từng tìm bạn cặp. Thực ra, hắn đã thử. Chỉ là những pháp sư hệ nước khác không thể nào đưa mana vào trong trái tim hắn, ngọn lửa bên trong hắn quá đỗi mạnh mẽ, khiến dòng nước họ đưa vào trực tiếp bốc hơi. Hơn cả, nếu như khế ước kí thành công, mạng sống của hắn sẽ phụ thuộc vào người khác. Mà một người cao cao tại thượng như hắn, làm sao có thể để người ta nắm bắt được điểm yếu của mình.
Chỉ là, lần này đã khác.
Mana của Choi Wooje không những đủ mạnh, mà còn sạch sẽ và đơn thuần. Khi dòng nước ấy len lỏi vào từng mạch máu, Moon Hyeonjun cảm nhận được lồng ngực của mình đang chào đón em. Mở rộng, đưa đường chỉ lối cho em tiến vào, cảm nhận mana nước thuần khiết đang bao bọc lấy trái tim mình.
Và khế ước linh hồn được thiết lập.
Không phải bằng lời nói gió bay, nó vững vàng hơn bất kì một loại khế ước nào khác.
Từ giờ khắc này trở đi, Moon Hyeonjun đã đặt mạng sống vào trong tay em rồi.
Một lúc sau, xe ngựa mới đến. Moon Hyeonjun không nói thêm lời nào. Hắn đứng dậy, không cần quản gia phải đỡ, trực tiếp leo lên xe như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn rời đi, để lại Choi Wooje đứng ngơ ngác một mình giữa vệ đường.
Bấy giờ, đôi tay em bắt đầu run rẩy, lần đầu tiên phải cảm nhận nhiệt độ cao như thế trong suốt hai mươi năm qua.
Em nhận ra biểu tượng mặt trăng bạc trên xe ngựa, là gia huy của dòng họ Moon, dòng họ cao quý nhất vương quốc chỉ sau hoàng tộc.
"Thì ra là công tước Moon." Choi Wooje thì thầm. "Bảo sao..." lại cao ngạo như thế.
Chỉ là, đâu chỉ có mỗi Moon Hyeonjun phải dựa dẫm vào em. Khế ước luôn luôn là hai chiều, đôi bên cùng có lợi. Mùa đông của vương quốc cũng là một cơn ác mộng với các pháp sư hệ nước, từng cơn gió thổi qua đều khiến em cảm thấy mạch máu trong người có thể đóng băng ngay tức thì. Vậy nên, khi khế ước đã thiết lập rồi, sau này, em cũng chỉ có thể tìm được hơi ấm từ nơi ấy thôi.
Có lẽ, là do định mệnh dẫn lối.
Để cho Moon Hyeonjun và Choi Wooje đời này, sẽ định sẵn là cuốn lấy nhau không thể rời.
Moon Hyeonjun trở lại dinh thự, quản gia rất nhanh đã cúi người nhận lỗi. Sau đó còn vẫy tay cho người hầu đi chuẩn bị như mọi lần.
"Công tước, phòng băng đã được chuẩn bị rồi ạ."
"Không cần nữa đâu."
"Dạ?"
"Tôi đã kí khế ước linh hồn rồi."
Quý tộc như Moon Hyeonjun, tài sản kếch xù dù có tiêu hoang đến đời thứ bảy cũng không hết được. Vậy nên, xây dựng một hầm băng ngay trong dinh thự không phải việc gì quá khó khăn.
Thế nhưng, Moon Hyeonjun từ nay trở đi, cho dù bước vào hầm băng thì cũng không thể làm dịu đi nhiệt độ ở cơ thể hắn nữa. Bởi vì hắn đã kí khế ước với người đó rồi, vậy nên những giải pháp ngoài da thịt như thế này sẽ không còn tác dụng. Vì chỉ có mana của em, mới có thể đi sâu vào lõi mana trong trái tim hắn.
"Vậy chúng ta có cần đón người đó về đây không ạ?" Quản gia cẩn thận dò xét, đôi mắt vẫn đang quan sát phản ứng của Moon Hyeonjun.
"Không cần đâu." Hắn đáp lại, xong lại nói tiếp. "Sắp tới tôi sẽ gọi cậu ta theo trong đợt viễn chinh mùa hè."
Quản gia ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thôi không dám hỏi nhiều nữa. Từ sau khi công tước tiền nhiệm và công tước phu nhân qua đời, Moon Hyeonjun một mình chiến đấu với đám họ hàng bẩn thỉu để giữ lại dinh thự này. Chính điều đó đã khiến hắn trở nên độc lập và không muốn dựa dẫm vào ai. Cho nên quản gia cũng rất khó tin là công tước nhà mình đã kí khế ước linh hồn, bởi vì điều đó có nghĩa là đã giao một nửa cái mạng vào tay người khác.
Moon Hyeonjun cũng không muốn thừa nhận, cảm giác dễ chịu như thế, là thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được trong suốt những năm tháng qua. Có lẽ việc có bạn cặp không phải là một lựa chọn quá tồi.
Hoặc, bạn cặp là em, không phải là một sự lựa chọn quá tồi.
Moon Hyeonjun biết người đã kí khế ước với mình là ai. Tuy rằng, hắn có đủ quyền lực để xem hồ sơ của tất cả các pháp sư trong vương quốc. Nhưng thú thực, hắn chẳng quan tâm. Có điều, một tên Hoàng thái tử nào đó cứ quan tâm quá đà đến cuộc sống của hắn, mỗi năm sẽ gửi đến dinh thự một vài thông tin về các pháp sư hệ nước có tiềm năng để hắn chọn kí khế ước. Và năm ngoái, thông tin về em đã được gửi đến.
Các pháp sư trời sinh có cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy cho nên em cực kì bắt mắt ngay từ chiếc ảnh nhỏ đính kèm trong hồ sơ, bởi em đeo kính. Pháp sư không bị cận, nhưng Choi Wooje đã luôn đeo kính từ khi còn nhỏ, không rõ lý do thực sự là gì.
Bỏ qua điều đó, em thực sự là một thiên tài.
Pháp sư thiên tài hệ nước nổi danh tại học viện hoàng gia. Chỉ mới gia nhập vào học viện hai năm đã được các Hoàng pháp quan để tâm đến, đặt kỳ vọng sẽ nhận em làm đệ tử chân truyền, để rồi sẽ trở thành một trong những pháp sư trụ cột của vương quốc.
Choi Wooje là báu vật được hoàng tộc, tháp ma pháp và cả các gia tộc lớn săn đuổi. Chỉ cần em tốt nghiệp học viện, cuộc chiến không thuốc súng này sẽ được nổ ra để kéo em về phe mình.
Thông thường, pháp sư hệ nước sẽ chọn học y khoa. Bởi vì họ không giỏi cận chiến nhưng lại điều khiển mana cực kì tinh tế, điều kiện lý tưởng để chữa bệnh và thực hiện từ những vết thương nhỏ cho đễn những ca phẫu thuật lớn. Choi Wooje cũng không ngoại lệ. Em điền nguyện vọng như bao pháp sư hệ nước khác, mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai, không mong cầu gì khác ngoài một đời bình yên.
Chỉ là thiên tài, thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn là thế. Ngay khi bước vào kì thi thể lực lần đầu tiên của năm nhất, lực cắt từ dòng nước của em đã xuyên qua được cả thép, vậy nên Hoàng thái tử đã lưu tâm đến em. Ngài gửi thông tin của em đến dinh thự của công tước, bởi vì trên hết, ngài biết rằng, hơn cả phù hợp, bạn cặp của Moon Hyeonjun nên là một người mạnh mẽ để không trở thành điểm yếu khiến người khác có thể lợi dụng.
Và vào mùa hè của hai năm sau đó, khi từng xấp hồ sơ về các pháp sư hệ nước được gửi đến đã phủi vài lớp bụi, Moon Hyeonjun đã trực tiếp đi tìm nó và lấy lại tờ thông tin của em.
Choi Wooje.
Hoàng tộc, quý tộc và tháp ma pháp nên bỏ cuộc thôi.
Vì gia tộc Moon sẽ thu nhận em đến cuối đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com