Zeus
---
Trời tối hôm đó lạnh se se, gió nhẹ lướt qua làm tóc em bay bay, còn em thì hít một hơi thật sâu, ngửi mùi chocolate nóng hổi từ ly hotchoco. Hôm nay là ngày đặc biệt – Wooje rủ em đi dạo quanh công viên, nhưng em chẳng biết ảnh chuẩn bị “tung chiêu” tỏ tình đâu.
Trước khi đi, em mặc cái áo len mềm mại, khăn quàng cổ màu hồng pastel và đôi boots nhỏ xinh. Wooje thì quấn khăn len xanh, áo khoác nâu vừa khít. Anh cầm ly hotchoco nóng hổi, mắt lén liếc em, tay hơi run run khi đưa ly lên. Em cười khúc khích, tự nhủ: “ChoiChoi nhà mình hôm nay lại bối rối nữa rồi.”
Ra khỏi nhà, gió lạnh cắt da, nhưng đi cùng nhau, cảm giác ấm áp dần lan khắp cơ thể. Hai đứa đi bộ, qua mấy con phố nhỏ, nơi đèn đường vàng rọi xuống vỉa hè, phản chiếu ánh sáng lung linh trên những vũng nước mưa còn sót lại. Em vừa húp hotchoco vừa nhìn Wooje, tim đập loạn nhịp vì ánh mắt ảnh cứ chạm em rồi lại lảng đi.
Tụi em tới quán bánh nhỏ ven đường, ảnh kéo ghế cho em ngồi, rồi tự nhiên cúi xuống chọn bánh. Em nhìn ảnh nghiêng nghiêng, tóc bay theo gió, trông vừa ngố vừa dễ thương, muốn véo má 1 cái cho bỏ ghéc. Anh mua bánh chocolate, còn em chọn một chiếc bánh crepe mỏng ngọt nhẹ, rồi cả hai vừa đi vừa ăn, tiếng cười rộn rã vang lên giữa phố vắng.
Đi thêm một đoạn, tụi em tới bờ hồ. Ánh trăng hắt xuống mặt nước long lanh như những viên kim cương, đèn đường vàng ấm chiếu khắp lối đi, gió thổi nhè nhẹ tạo thành cái khung cảnh siêu lãng mạn mà chắc mấy đạo diễn phim cũng chưa mơ được á. Dưới hồ, một cặp thiên nga đen bơi sát nhau, như cố ý làm nền cho khoảnh khắc này. Em hít một hơi, mùi nước hồ hơi lạnh nhưng quyện với mùi bánh và chocolate, tim em tự dưng đập nhanh, mắt sáng lên khi nhìn anh.
Bỗng dưng Wooje dừng lại, quay phắt lại đối diện em. Anh gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng, rồi móc trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư cũ mềm, có vết gấp tứ tung, nhăn nhúm. Mở ra thì lộ một cái... trái tim tự vẽ, méo xẹo như quả ớt bị dẫm .
Ảnh chìa tờ giấy, gãi má, nói nhỏ:
— "CCh...ChoiChoi thích WonWon á…,WonWon có đồng ý làm....bạn gái của ChoiChoi hông..." . giọng anh nhỏ dần.
Em đứng hình. Kiểu tỏ tình gì mà như báo cáo điểm danh vậy, chắc chắn học trên mạng xong quên mất phần biểu cảm rồi. Em phì cười, nhưng nhìn ảnh cúi gằm, chân cọ cọ cỏ, má đỏ lên tới tai,lại thấy thương muốn ôm luôn.
— "Cơ mà..., ChoiChoi có biết tình yêu là cái gì không á?" — em hỏi, tay vẫn giữ tờ thư ngốc nghếch.
Wooje ngẩng lên, mặt đơ ra, chắc đang cố nhớ lại mấy định nghĩa sáng nay tra trên Google. Đúng kiểu “nội chiến” trong đầu . Anh vừa bối rối vừa ngượng, tay chân không biết đặt đâu cho đúng, trông ngốc ngốc mà cũng yêu yêu.
Em chẳng đợi nữa. Nhón chân lên, kéo Wooje lại gần, tay đặt sau gáy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan sang, mùi chocolate và bánh thoang thoảng, gió lạnh lướt qua tai, tim em nhảy loạn nhịp…
Khoá môi luôn.
Nụ hôn kéo dài tầm 30 giây, môi chạm môi, mắt nhắm hờ, cảm giác da thịt va chạm mềm mại, hơi thở ấm áp lướt qua, mùi hotchoco còn vương quanh. Gió lướt qua tai, tóc bay bay, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và em thấy cả thế giới dừng lại chỉ còn hai đứa giữa hồ trăng sáng.
Cho đến khi…
— “Aahh!” — em bật ra, ôm miệng — “ChoiChoi!! Cắn trúng lưỡi em rồi nèee!!!”
Ảnh bối rối, lùi ra sau vài bước, mặt hoảng hốt:
— “Hh...hả… ChoiChoi hông cố ý… tự nhiên môi mềm mềm… lưỡi trơn trơn… rối quá nên… hông biết nhắm hướng…”
Em nhăn mặt, nhìn bản mặt vừa tội vừa ngố của ảnh, tự nhiên quên đau luôn . Thôi, lần đầu mà, có ai hôn mà cắn trúng lưỡi người ta đâu, chỉ có ChoiChoi "ngốk nghếck" của em mới làm vậy á.
Wooje cúi gằm, đôi tay luống cuống vuốt vuốt ly hotchoco, em thì cười khúc khích, đưa tay ra vuốt nhẹ má anh. Anh ngó lên, mắt tròn xoe, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, như một chú gà con vừa học bay nhưng vẫn vụng về.
Dù gì thì cũng là lần đầu của Wooje… chứ có giống em đâu. Chuyên nghiệp như này phải tha thứ chớ .
Em nắm tay ảnh, siết nhẹ, cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay ấy, tự nhủ: “Lần đầu mà đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ còn nhiều lần đáng yêu hơn nữa…” — Rồi tự cười một mình.
Đi thêm một đoạn, tụi em về tới nhà. Trời đã tối hơn, những ánh đèn đường nhấp nháy, gió vẫn còn lạnh, nhưng lòng em thì ấm áp vô cùng. Wooje cứ bối rối rụt rè, còn em thì cười khúc khích, nhón vai nhắc:
— “Hôm nay ChoiChoi nhà mình đi chơi thành công rồi nha.”
Ảnh đỏ mặt, vuốt vuốt tóc, rồi lúng túng đáp:
— “Vậy là WonWon....WonWon đồng ý rồi phải hông?"
Em cười mỉm,nhẹ nhàng ôm lấy anh,ghé sát tai rồi thủ thỉ:
— "Chưa biết được đâu...còn phải xem thái độ nữa."
End.
---
Ê không biết có ai giống tui không chứ mỗi lần viết truyện xong mà chuẩn bị up là bị mắc cỡ =)))
Xong không muốn viết nữa luôn,mai mốt mn có thấy tui lâu quá không ra chap thì có thể là do tui đang phân vân có nên up hay không đó =))))
————
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com