Liên Lạc
Vẫn như mọi hôm, GenG đang luyện tập cho mùa giải đến tận tối, mọi người hăng say đánh rank đến nỗi quên cả giờ cơm, thay vào đó chỉ ăn vài cái bánh lót dạ.
Mùa giải sắp đến Jihoon rất hi vọng bản thân có thể một lần nữa chạm vào ngôi vị cao nhất, vậy nên anh cùng đồng đội đã vẫn và sẽ luôn nỗ lực hết mực.
Không ai chú ý đến thời gian ngoài Jihoon lúc này cả, chợt nhận ra đã là 10h đêm rồi, Jihoon đánh xong trận cuối rồi cũng tắt máy rồi đi qua phía em Suhwan, tay bấm điện thoại,
" Suhwan cho anh xin cái đó đi "
" Dạ ? "
Suhwan đang đeo tai nghe thì gỡ xuống, thấy anh tắt máy rồi mới nhìn lên với ánh mắt cực kì hoang mang, nay anh của nhỏ bị gì vậy? Nói năng gì mà nửa vời kì lạ vậy
" Đưa cho anh liên hệ của Hayoon ấy, anh muốn đến quán nhưng sợ đã đóng rồi nên định gọi hỏi trước "
" À, vậy đợi em chút, em nhắn cho cậu ấy rồi đi chung luôn, sẵn tiện em cũng tính sang gặp lần cuối trước khi Hayoon nghỉ "
" Anh mua về cho, đưa anh số đi để anh hỏi thử em ấy "
Jihoon tiến đến cầm điện thoại của cậu út nhà mình rồi dúi vào tay nhóc làm Suhwan bị hoang mang ấy, ông anh này hôm nay lạ ha, bình thường em nhờ chỉnh máy lạnh thôi mà ảnh còn tiếng dài tiếng ngắn không chịu đứng dậy cơ, vậy mà bây giờ lại bảo sẽ giúp em đi về á?
" Nhưng mà cái này đâu thể tự tiện đưa được, em cũng phải hỏi cậu ấy chứ, dù gì cũng là con gái mà "
Suhwan là một đứa nhỏ tinh tế, vậy nên em biết việc tự động đưa số liên lạc cho người khác khi chưa có sự cho phép của họ là sai, hơn nữa mối quan hệ của Jihoon và Hayoon vẫn có thể tự trao đổi liên lạc mà, vậy nên em mới từ chối.
Jihoon gật gù rồi cũng nhận ra em nhỏ nói đúng, anh suy nghĩ gì đó rồi với tay lấy chiếc áo khoác đen treo trên ghế mặc vào, tay nhanh chóng thu dọn trang bị gọn một góc, chắc tí nữa anh sẽ quay lại để luyện tập thêm vậy nên không đem về nữa.
Suhwan thấy anh chuẩn bị đi thì cũng í ới bảo anh đợi để đi theo, mà anh nhất quyết không cho nhỏ theo cơ, thằng bé cũng chỉ kịp hét lên được chữ " America đá " là không còn thấy bóng dáng Jihoon nữa rồi.
Trên đường đi Jihoon cứ suy nghĩ nên hỏi thông tin liên lạc của em thế nào thì tiện, vốn dĩ anh không phải người hay làm mấy công việc này cho nên không quen, lại còn là con gái nữa nên cũng có chút khó khăn.
Tiếc là tiệm không xa công ty lắm, đi bộ năm phút là đến rồi, chỉ còn cách đó 100m thôi mà mid lane của GenG vẫn chưa nghĩ ra cách nào
nhưng mà hình như anh đến không đúng lúc lắm thì phải, quán để bảng closed nhưng vẫn còn sáng đèn, dù đứng xa thì vẫn nghe tiếng cãi vã rất lớn xuất phát từ bên trong, còn cả tiếng đổ vỡ nữa, nghe kĩ một chút thì là
" Nè nha, tôi nhịn hết nổi rồi, chị cứ tiếp tục làm việc kiểu này thì hết tháng lên kế toán lãnh lương rồi nghỉ luôn đi, về mở cái cty rồi vào làm chủ luôn, chứ đứng rồi xà nẹo vậy chi cho chật chội vậy? "
" Con này hôm nay mày bị ai nhập hả? Mày ghen tị tao được nhiều khách nam để ý nên kiếm chuyện với tao hả, tao nói cho mày biết n- "
" Biết biết cái gì mà biết, bộ ở nhà chị không soi gương hả, mà cho dù có thì sao, ai thèm để ý tới mấy " trai iu " của chị, không bằng một góc người tôi thích thì cho vào mắt hả "
" Rồi sao? Có cay chị mày thì mày cũng là đứa phải đi, không phải tao, nên thôi, tao không chấp "
" Sao mà bà chị hay triết lí tạo không khí ghê á?
" Với lại đính chính lại, là tôi tự xin nghỉ, không phải bị đuổi, ít nhất tôi cũng không phải mặt dày năn nỉ chủ cho ở lại như chị đâu "
Bị nói đến xấu hổ, cô ả Somin thẹn quá hoá giận, tiến lên nắm tóc phía em giật mạnh, em còn chưa kịp hoàn hồn lại sau khi phía sau mình bị Somin giữ chặt thì đã thấy bàn tay ai đó giơ lên phía trước, giật tay của Somin ra và đứng chắn phía trước em
" Không thấy bảng đóng cửa à, đừng có lo chuyện bao đồng nữa "
Somin có thể không biết người trước mặt mình là ai, nhưng chỉ cần bóng lưng thôi thì em đã nhận ra rồi.
Là Jihoon.
Thay vì cãi vã với phụ nữ, Jihoon chỉ xoay người lại để em biết là anh đã đến, sau đó đẩy nhẹ em về phía trước để cả hai cùng rời khỏi chỗ này. Anh không muốn tranh cãi, hơn nữa cũng không có tư cách đó, và cũng lo lắng cho tình trạng của con người nhỏ bé đi phía trước anh hơn, khi mà hốc mắt của em đã đỏ lên từ lúc nào, tay nắm chặt ngăn bản thân mình không khóc nấc lên trước mặt anh.
Một lớn một nhỏ cứ vậy mà bước đi trong khi tuyết lại đang rơi ngày càng nặng hơn, em không nói anh không hỏi, Jihoon muốn em nhỏ ổn định cảm xúc của mình trước, chỉ lẳng lặng cởi áo rồi khoác lên người em,
ai ngờ sau đó lại nghe em thút thít, quay lại cười gượng bảo với anh
" Đây là lần đầu tiên "
" Là lần đầu tiên có người bảo vệ em "
Jihoon cũng không biết tại sao khi đó lại đứng ra bảo vệ cho em, chỉ đơn giản là vì anh có mặt ở đó hay còn vì lí do nào khác nữa? Ngay cả Jihoon cũng không rõ vì sao mình muốn giữ liên lạc với em, vì sao cảm thấy bực mình khi nghe em chuẩn bị rời đi, lại càng khó chịu hơn khi thấy em bị ức hiếp.
Còn về phía em, không nghe Jihoon nói gì cả nên mới tiếp tục tâm sự với anh, thật ra việc Jihoon có mặt ở đây lúc này đã là sự an ủi lớn nhất rồi,
Ở Hàn Quốc, em không có người thân, không có gia đình, bạn bè ngoài Ji Ah cũng không có ai thân thiết, em nhớ mẹ, nhớ bạn, em nhớ mọi người ở Việt Nam lắm.
Em không muốn trở nên yếu đuối trước mặt anh, rõ ràng lúc nãy còn mạnh miệng với Somin, vậy mà đến khi Jihoon đến, em lại không thể không buông bỏ phòng bị mà trở lại làm chính mình.
" Anh không có gì muốn hỏi em à ? "
" Em có muốn kể gì không ? "
" Hmm, em nghĩ là không "
" Không phải lúc này ạ "
" Vậy anh không có "
Jihoon chỉ đáp lại như thế rồi xoa đầu em, như để em biết là anh đang ở đây, không sao đâu em nhé.
" Đi thôi, anh đưa em đi ăn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com