Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Tuyết cũng bắt đầu rơi càng lúc càng dày hơn rồi, mặt của em thì đỏ cả lên, chân cũng bắt đầu cảm thấy cóng,

nhưng vì người ấy vẫn chưa ra, nên em chưa thể về ngay được.

Hayoon định lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Suhwan thì nhận ra lúc này đã là hơn 3 tiếng kể từ lúc kết thúc trận đấu rồi, pin điện thoại cũng sắp hết, em sợ làm phiền Suhwan nên cứ do dự không dám nhắn.

Tiếng mở cửa làm em phải vội ngẩng đầu, nhưng hoá ra lại chỉ là staff, có lẽ vì bất ngờ khi em vẫn còn đứng đợi nên chủ động lại bắt chuyện với em

" Cậu vẫn còn đứng đợi hả? Có cần mình chạy vào báo một tiếng không? "
" Hình như tâm trạng của tuyển thủ vẫn chưa được tốt nên mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau "

Nếu thế em đứng đây một lúc nữa là có thể đợi được họ, nãy giờ cứ lo không biết mọi người có đi bằng cổng khác không, may quá.

" A không cần đâu ạ, em đợi thêm một chút rồi sẽ về ngay "
" Cảm ơn chị nhiều ạ "

Em vừa dứt lời thì thấy chị staff chạy vội vào bên trong sau khi nghe thông báo từ bộ đàm trên cổ áo, còn thấy chị quay lại nhìn em cười.

Trời thì càng lúc càng lạnh hơn, chân cũng đau nữa, em ngồi thụp xuống góc cầu thang bên phía cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn từ xa em nhỏ lúc này không khác gì một con mèo tròn xoe đang cuộn mình lại.

Em gục mặt xuống chưa được bao lâu thì em nghe tiếng Suhwanie gọi

" Hayoon?"
" Sao lại ngồi co ro ở đây thế này vậy hả ? "

Em vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt nhíu mày của Suhwan. Có lẽ cậu ấy không hài lòng khi nhìn thấy em ngồi đợi lâu như vậy.
Suhwan cũng không hiểu sao bạn nhỏ này có thể ngồi đợi đến mức mặt mũi đỏ hết cả lên mà cũng không biết.

Lehends, Kinn và Canyon tò mò đứng phía sau, Kinn nhìn thấy túi giấy kế bên em thì nhận ra hình như đây là bạn nhỏ mượn trộm jacket của đường giữa nhà anh, báo hại thằng nhóc cứ đòi anh đưa áo của mình cho nó mặc.

Jihoon đi ra sau cùng nhưng nhanh chóng quay sang bảo thầy Kim và thầy Helper lên xe đợi trước, rồi mới tiến về phía em.
Jihoon đợi em đứng dậy rồi mới dúi vào tay em hai chiếc túi sưởi nhỏ, sau đó cũng nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ của em nhỏ lúc này.

Vốn dĩ tâm trạng không tốt, anh cũng quên mất Hayoon sẽ ở lại đưa áo cho anh, hơn nữa trận đấu kết thúc từ lâu rồi, trời lại lạnh như thế. Jihoon nghĩ sao cũng không nghĩ sẽ có người ngốc như vậy, cứ ngồi đợi dưới trời tuyết dù chẳng biết phải đợi anh đến lúc nào.

" Em đâu cần phải đợi thế này, sao không vào trong cho ấm ấy ? "

" Bên trong nhiều tuyển thủ và camera quá, em không muốn chiếm tiện nghi của mọi người haha "

Thấy cả cậu bạn cùng tuổi và Jihoon đều đang không vui nên em muốn câu chuyện trở nên thoải mái hơn một chút.

" Em không có đợi mọi người lâu như vậy, em cũng vừa đi từ quán nước đầu đường sang đó "

Tuy Canyon vốn không thân thiết gì với em, nhưng cũng nghe ra rõ ràng đây là một lời nói dối còn gì.
Làm gì có ai vừa đến mà tay chân lại đỏ lên vì cóng đâu? Hơn nữa khuôn mặt có phần bong tróc vì lạnh của em đã tố cáo lại em rồi kìa.

Jihoon là người đứng gần với em nhất, anh đưa tay lên phủi đi lớp tuyết dày trên vai áo em.
Jihoon không muốn vạch trần em, dù rằng ban nãy staff đã báo với đội rằng bên ngoài có " người nhà " đang đợi, nhưng anh không ngờ em nhỏ lại thật sự đứng đây những ba tiếng đồng hồ.

Vừa định trách em tại sao lại không biết nhắn tin cho anh thì mới nhớ ra vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc với em, mà em cũng đã sắp chuyển đi rổi.

Anh không nghĩ ra dịp nào thích hợp hơn lúc này.
Jihoon giơ máy ra rồi đưa mã qr cho em quét

" Lần sau cứ nhắn cho anh một tiếng, không cần vất vả như vậy để trả áo cho anh đâu "

" Không phải chỉ để đưa áo, em còn muốn đưa quà chia tay cho mọi người mà "

Em đưa túi giấy đầu tiên cho Jihoon rồi nhanh chóng lôi ra từ chiếc túi còn lại những gói bánh cookie nhỏ, được thắt nơ vàng ngay ngắn, mỗi chiếc bánh đều được viết tên của các thành viên.

" Ban đầu là quà chúc mừng mọi người chiến thắng nên bánh mới có chữ thế này, nếu mọi người không vui có thể bỏ đi cũng không sao đâu ạ TT "

Em cũng ngại ngùng lắm vì rõ là món quà mình thức đêm chuẩn bị, nhưng không ngờ kết quả lại thế này, tự tay mình vứt đi lại không nỡ, nhưng tặng mọi người thế này cũng có hơi không thích hợp.

Jihoon nhận bánh từ tay em thì trầm ngâm đi hẳn, làm em cũng hơi buồn vì sợ mình đã lỡ chạm vào vết thương của anh.

Suhwan để ý thấy vậy nên mới quay sang cười cảm ơn em để làm dịu đi bầu không khí. Dù không rõ về nấu nướng nhưng cậu vẫn biết để làm ra những chiếc bánh khắc chữ tỉ mỉ thế này, chắc chắn đã phải bỏ ra không ít công sức.
Kinn, Canyon và Lehends cũng quay sang mỉm cười cảm ơn em vì món quà, Kinn còn đáp lại lời em nói ban nãy

" Ai lại nỡ vứt đi chứ, tụi anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn em nhiều nhé "

Lehends nghe vậy cũng cười vui vẻ tiếp lời ngay

" Anh không nghĩ ngoài pha nước ngon em còn lại biết làm bánh nữa, vất vả cho em rồi "

" Mọi người thích là được ạ, không vất vả chút nào đâu ạ "

Có vẻ vì sợ mọi người không tin nên em nhỏ cứ xua tay và bảo " em nói thật mà ", nhìn từ xa trông em cứ như đang bị ai đó bắt nạt ý, mặt thì đỏ bừng, mắt lại long lanh, tay cũng đỏ lên vì lạnh, có thể vì Hayoon thật sự đã đứng đây vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng kia mà.

Jihoon thấy em nhỏ trước mặt lúc này đang cười vui vẻ thì lại càng thấy xót em. Rõ ràng là rất lạnh, vậy mà lại cứ đứng chờ như vậy, vì sợ ảnh hưởng anh mà không dám vào bên trong đứng, còn thức đêm chuẩn bị bánh cho cả đội,

đứa nhỏ vừa chân thành vừa quý giá như vậy, thế mà lại đang ở trước mặt anh.

Có lẽ cũng cảm nhận được sự chân thành của Hayoon, Lehends và Kinn cũng rất thoải mái trò chuyện với em, đại loại là về vấn đề bao giờ em chuyển đi, vì sao lại chọn Mapo, hay có cần bọn họ giúp đỡ gì không?
Canyon đang im lặng ở phía sau cũng đột ngột tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.

" Em đã kiếm được việc làm mới ở đó chưa? "
" Bạn anh có quán cafe đang thiếu người, anh có thể giới thiệu em qua đó "

" Thật ạ, tốt quá. Em có nhận được lời mời phỏng vấn của T1 Cafe vào tuần sau nhưng cứ lo lắng mình sẽ không đậu "

" Vậy em lấy kakatalk của anh nhé, đến lúc đó cứ liên lạc lại là được rồi "

" Vâng em cảm ơn ạ "

Có lẽ là vì từ nhỏ đã thích em gái, Hayoon lại thua mình vỏn vẹn 5 tuổi, cho nên Canyon cũng xem em như em gái nhỏ mà đối xử.
Hơn nữa, dù không nói ra, nhưng anh đã luôn có cảm tình với em từ lúc biết em là chủ nhân của những tờ giấy ghi chú tỉ mỉ được dán trong phòng stream chung của cả nhóm.

" A xin lỗi Hayoon nhưng bọn anh phải đi trước mất rồi, hẹn gặp lại em sau nhé "

Lehends cũng không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người nhưng vì các thầy vẫn còn đang đợi, và đường giữa nhà anh tâm trạng vẫn còn chưa ổn định lại,  Hayoon hiểu nên chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi cười tạm biệt mọi người.

" Em biết những ngày phía trước sẽ vất lắm, nhưng em cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc Nếu một ngày mọi thứ quay trở lại như lúc bắt đầu, thì liệu mình có được nhìn thấy màu áo GenG một lần nữa nâng cúp toả sáng thế này không nhỉ ?

Và rồi em đã nhận ra
" Nếu như thật sự quay lại, vậy thì còn thế nào được, đánh một trận rồi mọi người lại tiếp tục thắng tiếp "

Cho nên thất bại hôm nay, chỉ để kiến tạo một chiến thắng rực rỡ hơn của mọi người trong tương lai thôi.

Dù em không còn gặp lại mọi người như thế này được nữa, nhưng em vẫn sẽ ủng hộ mọi người từ xa  "

Hayoon lo lắng không biết mình có nói sai chỗ nào hay phát âm khó nghe quá không mà không thấy ai phản ứng trở lại. Trong khi tất cả vẫn còn đang bất ngờ với những lời mình vừa nghe, vì đánh lâu trong LCK, họ vốn đã quen với những lời chỉ trích mỗi khi thua, hơn nữa môi trường esport vốn đã khắc nghiệt khi người xem chủ yếu là phái nam.

Những lời em vừa nói không những khiến họ cảm thấy được an ủi, mà dường như còn len lỏi vào sâu trong góc khuất nào đó, khiến mọi người cảm thấy được tin tưởng tuyệt đối, mất mát của trận đấu trước đó cũng được giảm đi đáng kể.

" Mấy anh mau về đi kẻo các thầy đợi ạ "

Giọng nói dễ chịu của em cũng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của mọi người, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng của bản thân mà quay trở lại xe.

Jihoon muốn nán lại với em một chút nên nói với Suhwan bên cạnh hãy cùng mọi người vào xe trước. Anh tiến lại gần phía em để nói lời cảm ơn, gửi lại cả chiếc túi giấy ban nãy, chỉ cầm gói bánh cẩn thận trên tay.

" Có thể nhờ em giữ giúp anh cái áo này thêm vài ngày nữa không ? "

" Sao thế ạ, em sợ sau này không còn cơ hội gặp mặt trực tiếp với anh thế này nên mới cố tình đứng đợi ý "

" Đây là cho cơ hội của anh "
" Anh sẽ đến lấy lại nó sau, vậy nên nhờ em nhé? "

" Dạ "

Jihoon cũng theo thói quen mà xoa đầu em nhỏ trước mặt, nở nụ cười hiếm hoi trong ngày để đáp lại em.

" Hôm nay cảm ơn em rất nhiều, Hayoon "
" Mong lần sau sẽ không để em phải thất vọng thế này nữa "

Hayoon chỉ lắc đầu, nhỏ nhẹ nói với anh rằng là

" Em chưa bao giờ thấy thất vọng cả "
" Bởi vì nỗ lực của Chovy Seonsu, em đã nhìn thấy hết cả rồi, vậy nên có gì để phải thất vọng đâu ạ, anh cùng mọi người đã cố gắng đến vậy mà "

" Em thích nhìn thấy anh có tham vọng chiến thắng, nhưng cũng sợ anh vì vậy áp lực bản thân, sợ anh quên mất đi mất dáng vẻ nỗ lực của chính mình "

Jihoon chỉ có thể im lặng nghe em nói, rồi gật gù bỏ tay ra khỏi đầu em nhỏ. Cúi xuống dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt em,

" Cảm ơn em, Hayoon "
" Những lời hôm nay, anh sẽ không quên đâu "
" Cả em nữa, anh cũng sẽ không quên "

Sau đó Jihoon tiến ra xe, còn em cũng đi về hướng ngược lại để bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà, trên tay vẫn cầm theo chiếc áo của ai đó trong tiết trời mùa đông, ôm chặt nó vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com