Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích

Ba người đến một quán thịt nướng cách nhà không xa lắm, xung quanh cũng ít người qua lại nên khá thoải mái, vì nếu bị bắt gặp ở đây, em thì không sao rồi, nhưng đường giữa và xạ thủ nhà GenG sẽ xuất hiện trên trang đầu mặt báo mất.

Cả ba người di chuyển từ xe vào quán, chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên, em ngồi trong góc, kế bên Jihoon và đối diện là Suhwan.
Mối quan hệ của em và Jihoon dường như thân thiết hơn buổi tối ở LOL Park, mặc dù đó chỉ là cảm nhận khá nhân của em thôi.
Tuy vậy thì em vẫn rất vui, vì được ở cạnh và nhìn ra những khía cạnh khác của người mình thích.

" Hai đứa muốn ăn gì cứ gọi đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút "

Jihoon rời ghế khi nhân viên chỉ vừa cầm menu ra, đuôi chân mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy tên của người gọi.
Suhwan đi lấy nước về thì cũng nhận ra bàn ăn chỉ còn mỗi em, cậu nhanh chóng chọn ra một vài món ăn thường ngày hay ăn cho ba người, sau đó quay sang hỏi ý em xem có muốn thử một vài món lạ lạ hơn không, và dĩ nhiên là em nhỏ đã lắc đầu.

" Mình kén ăn lắm, Suhwan muốn ăn thì gọi đi "

" Hayoon kén ăn thì mình biết rồi, nhưng kén đến mức menu hơn 50 món chỉ ăn được 5 món thì cũng vượt ngoài tưởng tượng của mình luôn "

"Đấy là vì mình đã quen ăn đồ ăn Việt Nam rồi, với cả nói với một cô gái là cổ kén ăn quá thiệt không hay xíu nào "

Em tính trêu Suhwan bằng cách giả vờ giận dỗi, bĩu môi thể hiện mình đang không vui vì bị chê kén ăn. Suhwan thì cứ như nhìn tỏng được em nên cứ thế mà cười cười rồi trêu lại, chứ chẳng dỗ như mọi khi.

" Thế á, thế thì hơi căng thẳng đây, chút nữa thể nào anh Jihoon cũng cáu, ảnh không thích mấy người khó ăn tí nào "

" T-thật hả, nhưng lần trước đi ăn ảnh đâu có vẻ khó chịu gì đâu ta ? "

" Lần trước á? Lúc nào cơ, hai người đi riêng à "

Em nhận ra mình vừa lỡ lời mất rồi.
Còn Suhwan cứ như nắm được cái đuôi bí mật của em nên Suhwan vừa cười vừa hỏi, hỏi đúng cái kiểu " không có vẻ gì là tốt lành cơ "

" Không đi riêng, mình nhầm đấy "

" Vậy là có anh Jihoon khác rồi, thay đổi rồi, Hayoon đúng là một ng- "

" Sao đấy, ai thay đổi vậy ? "

Một giọng nam đột nhiên phát ra từ phía sau em làm em suýt nữa vứt cả đôi đũa đang cầm, mà giọng nam đó có ai khác ngoài " anh Jihoon " đâu.

Jihoon ngồi xuống cạnh em rồi quay đầu sang lặp lại câu nói lúc nãy, em đang hoang mang không biết có nên giả vờ nghe không hiểu để cho qua chuyện này không, may mắn vừa lúc đó bạn nhân viên cũng dọn đồ ăn lên, và Jihoon cũng không " truy cứu " nữa.
Lúc này lòng em mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là không nên để bạn bè biết mình đang thích ai mà, nhìn Suhwan cười vui vẻ  trước mặt làm em thật sự muốn đá cậu ta một cái cho đỡ tức.

Cũng may là sau đó buổi ăn cũng diễn ra bình thường và không còn ai đề cập đến chuyện đó nữa.

Sau khi ăn xong em định sẽ đi siêu thị một mình cơ, vì cũng muộn rồi mà mai mọi người lại phải stream sớm, nhưng mà hai người đó làm gì chịu làm theo ý em chứ.
Thế là hai nam một nữ xách nhau vào siêu thị, đi loanh quanh tìm đồ mãi gần một tiếng đồng hồ.

" Hayoon, lấy thêm cái này đi "

Jihoon vừa nói vừa bỏ một chiếc ổ khoá nhìn có vẻ cứng cáp vào xe đẩy.

" Nhưng ở nhà cũng có ổ khoá rồi ạ "

" Anh thấy ổ khoá nhà em lỏng lẻo lắm, em con gái nữa, để đó vài hôm anh qua thay giúp cho "

Suhwan yên tĩnh lựa đồ chưa được bao lâu, nghe anh nói vậy cũng quay sang đòi đi theo

" Em đi nữa, em cũng đi nhé "

Em còn chưa nghĩ ra cách từ chối nữa kia mà.
Ý là vui thì cũng có vui, nhưng hai người họ cứ đi qua đi lại căn hộ của một nữ sinh thì sẽ nhiều lời ra tiếng vào lắm, mà em thì lại không muốn như thế.

" Ủa anh, không phải đằng kia là anh Dohyeon với anh Siwoo hả, hay em nhìn nhầm ? "

Em cũng vô thức nhìn sang hướng Suhwan vừa chỉ và nhận ra " người quen " của mình cũng đang đứng ở đó.

Gọi là người quen vì anh và em đã gặp nhau ngay cả trước khi em và Jihoon gặp nhau cơ, tụi em gặp nhau trong một chuyến du lịch ở Đài Bắc khi cả hai không biết gì về nhau và vẫn giữ liên lạc đến giờ.

Mãi đến ngày cuối cùng trong chuyến du lịch, hai đứa ngồi nói chuyện tâm sự em mới biết hoá ra anh là tuyển thủ của LCK, cũng nhờ anh mà em mới bắt đầu tìm hiểu về LOL và thích Jihoon ấy chứ, mặc dù xuất phát điểm chỉ vì tò mò mà thôi.

Dohyeon chỉ lớn hơn em vỏn vẹn vài tuổi, anh trưởng thành, ga lăng và tử tế. Em còn nhớ giọng anh trầm đi khi lần đầu kể em nghe về những áp lực và gánh nặng trên vai anh. Dohyeon bảo có lẽ một phần vì vậy mà anh chọn đi du lịch đây đó cho khuây khoả đầu óc, đến một nơi mà không ai biết đến anh, để tìm lại chính mình.

Chẳng nhớ nổi lúc đó em có nói được lời nào tử tế với anh không, chỉ đọng lại hình ảnh Dohyeon xoa đầu em, mỉm cười.

Sau đấy thỉnh thoảng hai anh em vẫn nhắn tin hỏi thăm, chỉ là thỉnh thoảng thôi vì anh vẫn còn bận thi đấu.

Mãi đến hôm nay mới vô tình gặp lại nhau,

" Anh ơi, anh vẫn chưa quên em
chứ? "

Em nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng chạy lại phía anh Dohyeon trong sự ngơ ngác của Jihoon và Suhwan.

Dohyeon giơ tay như muốn đón em vào lòng sau đó lại giật mình rụt tay lại, bàn tay anh đáp nhẹ lên tóc em, xoa xoa vài cái

" Là Hayoon, Hayoon bé nhỏ của anh "

" Ai là của anh thế, anh đừng có chiếm hời "

Em thoải mái khi trò chuyện với Dohyeon hơn hẳn những người khác, vì có lẽ xuất phát điểm gặp mặt của anh và em vốn chẳng phải giữa fan và người nổi tiếng gì cả, chỉ đơn giản là những người bạn tìm thấy sự đồng cảm trong tâm hồn và đồng điệu trong quan điểm mà thôi.

Hơn nữa Dohyeon và em ít gặp nhau nhưng mỗi khi rảnh anh đều cố gắng nhắn tin trò chuyện hỏi thăm em.

" Em đã chuyển xong đồ đạc chưa Hayoon? "

" Dạ cũng sắp đâu vào đấy rồi, có cả anh Jihoon và Suhwan giúp em cơ mà "

Dohyeon lại xoa đầu em nhỏ, vuốt lại phần tóc bị anh làm rối ban nãy rồi cũng giải thích với đường giữa nhà GenG

" Anh và con bé quen nhau vài tháng trước trong một chuyến du lịch, quanh đi quanh lại cũng toàn người quen nhỉ ? "

Dohyeon chưa đợi Jihoon trả lời đã quay sang em nhỏ, bảo nhờ em giúp Siwoo chọn một vài nội thất mới cho nhà bạn gái, thấy em quay đi rồi ba người mới tiếp tục trò chuyện,

" Em không thấy em ấy nhắc gì về anh "

" Còn anh thì nghe nhiều về em lắm, Jihoon "
" Con bé thích em nhiều lắm đó "

" Haha em cũng thấy Hayoon thật sự là fan hâm mộ số một của anh Jihoon a- "

" Em cũng thích "

Jihoon cắt ngang lời Suhwan, giọng vô cùng nghiêm túc đối diện với người đồng đội cũ của mình

" Vậy à ? "

" Anh cũng vậy, không phải sao ? "

Suhwan cảm thấy tai mình như vừa nghe bí mật gì động trời lắm nên cứ lùng bùng, nghe lúc hiểu lúc không rồi cũng giả vờ đi sang chỗ khác, bầu không khí giữa hai người nghiêm túc khiến cậu nhận thấy mình không nên xen ngang nữa.

Cứ như bị nói trúng tim đen, Dohyeon khựng đi một lúc rồi mới trả lời

" Thích của em không giống thích của em ấy, thích của anh cũng không giống thích của em "

Dohyeon rất rõ ràng trình bày quan điểm của mình, anh thích Hayoon, nhưng anh không tranh giành, vì anh biết, chỉ cần Jihoon để ý em nhỏ, vậy thì thằng nhóc đó đã thắng ngay từ khi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com