Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101


Trở về nha phủ Trần Châu, bàn xong chút chuyện, Lan Khánh liền cùng Tiểu Thất về phòng.

Từ Đông Kinh truy đến Trần Châu, nguyên một chặng đường hai người không nghỉ chút nào, cộng thêm gặp phải cửu vĩ hồ Hồ trạch, giữa núi lở đất nứt thật vất vả mới chạy thoát, thật sự là quá mệt.

Lan Khánh vừa vào sương phòng liền lăn lên giường, giầy và ngoại y cởi ra ném vương vãi khắp nơi, Tiểu Thất theo thói quen nhặt một món lên lại cảm thấy không đúng muốn quăng, tại sao mình phải thay gia hỏa này thu thập quần áo hôi, nhưng thấy Lan Khánh mắt cũng đã nhắm, dưới mắt còn một vòng xanh, lòng nghĩ người này cũng vì bồi mình tra án mới mệt nhọc như vậy, thu thập y phục gì gì kỳ thực chỉ đơn giản tiện tay làm là được, hà tất phải so đo mấy thứ này.

Sau khi thu dọn xong, Tiểu Thất cũng bò lên giường.

Đêm qua tối trời không thấy gì, hiện giờ vừa nhìn gương mặt Lan Khánh, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. "Mặt sao lại trắng như vậy ?" Loại trắng này không phải trắng của mặt như quan ngọc, mà là trắng xanh lộ rõ mỏi mệt.

Tiểu Thất sờ lên mặt Lan Khánh, phát hiện gò má lạnh ngắt, cau mày muốn bắt mạch Lan Khánh, Lan Khánh chợt mở hai mắt, giữ tay Tiểu Thất.

"Không ngủ đi còn làm cái gì, trộm sờ ta a !" Lan Khánh cười.

Khi Lan Khánh vừa chạm vào Tiểu Thất, Tiểu Thất liền cảm thấy khác thường. "Tay ngươi sao lạnh như vậy ?" Tối qua nắm còn không cảm thấy, vừa buông một lúc, không có bàn tay mình ủ ấm đã lập tức lạnh rồi.

"Buổi tối gió lạnh, còn bồi ngươi hóng một đêm." Lan Khánh nói.

"Câu này của ngươi chẳng lẽ muốn nói, bởi vì nửa đêm bồi ta hóng gió, cho nên phong hàn nhập thể, bây giờ nhiễm lạnh rồi !" Tiểu Thất cười nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh còn thật sự khụ khụ hai tiếng. "Đúng, nhiễm lạnh rồi ! Mau ngủ thôi, chăn ấm thuận tiện sưởi ấm ta !" Đại sư huynh không cần mặt mũi giũ chăn, lộ ra một góc, mời quân vào hũ.

Tiểu Thất trước giờ vẫn không có biện pháp với Lan Khánh, trải qua chuyện đêm trước, đến pháo hoa tới lúc này vẫn đang nổ trên trời không, dù cho hắn còn cho rằng mình là Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn cảm giác dù là Bạch Ngọc Đường thì cũng sa vào mất rồi.

Lan Khánh không phải người sẽ đối tốt với ngươi, nhưng khi hắn đối tốt với ngươi thì hung tàn thật không phải người !

Một đường phù trợ nhìn rõ, thích trong lòng nhưng biểu hiện ra luôn là không muốn không muốn, biệt nữu như thế lại khiến người ta từ kinh thành đuổi đến Trần Châu chỉ vì phóng pháo hoa ba ngày đêm vào sinh thần của hắn.

Tiểu Thất phục rồi, Bạch Ngọc Đường phục rồi.

Thế gian này ai có thể khiến hắn yêu một lần lại một lần ?

Cũng chỉ vẻn vẹn một mình Lan Khánh mà thôi.

Tiểu Thất chui vào ổ chăn Lan Khánh, thấy Lan Khánh mặt đầy thỏa mãn lộ ra một điểm vui sướng không giấu kỹ, trong lòng cũng ấm áp.

"Ngủ thôi !" Tiểu Thất vì không để mình nhìn gương mặt Lan Khánh đến quên mình, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Lan Khánh, hít sâu một hơi chầm chậm thở ra, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen.

Hắn vận nội lực điều tức, để chân khí từ từ vận chuyển trong gân mạch, một bên giải lao một bên tu luyện nội lực. Trong lòng nghĩ đại khái nhiễu ba mươi hai vòng, tỉnh lại liền có thể nội lực tràn trề tiếp tục đánh nhau với cửu vĩ hồ, nào biết Lan Khánh cả người dán vào người hắn, dùng cả tay lẫn chân, ôm hắn vào trong ngực, siết chặt.

Tiểu Thất bị kinh động thiếu chút đau sốc hông, chờ ổn định nội lực thu về đan điền, cắn răng nói: "Ngươi có biết người dọa người sẽ dọa chết người, luyện công bị ngắt sẽ tẩu hỏa nhập ma a !"

Tay Lan Khánh trực tiếp tham nhập trong tiết y Tiểu Thất. "Đến, sưởi ấm cho sư huynh."

Tiểu Thất bị bàn tay lạnh như băng của Lan Khánh chạm vào làm rùng mình, đang nghĩ sao hình như còn lạnh hơn vừa nãy, Lan Khánh lại bắt đầu run rẩy cả người.

Tiểu Thất lập tức xoay mình bắt lấy mạch môn Lan Khánh, đem nội lực bản thân truyền vào trong thân thể Lan Khánh.

Lan Khánh trên giường mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, mãi đến khi chân khí trong cơ thể Tiểu Thất cuồn cuộn không ngừng trút vào, cứng rắn áp chế hàn khí tán loạn trong cơ thể hắn, hắn mới từ từ khá hơn.

Tiểu Thất nghiêm giọng nói: "Cỗ khí chí âm trào ra từ trong cơ thể ngươi là chuyện gì !"

Tiểu Thất vừa hỏi ra miệng, ngay sau đó liền nghĩ ra đáp án. "Là yêu độc của cửu vĩ hồ ! Hỗn đản, ngươi rõ ràng nói mình không sao, cư nhiên gạt ta ! Ta đã biết không đơn giản như vậy ! Nếu yêu độc người tầm thường có thể giải, cửu vĩ hồ hà tất phải đắc ý như thế nói cái gì Đại La Kim Tiên đến cũng không cứu được ! Ta sao lại ngu như vậy, tin lời ngươi a !"

Tiểu Thất càng nghĩ càng giận, càng giận vành mắt vàng hồng. "Ngươi cho ta ăn cái gì long châu có còn hay không ? Ngươi cho ta ăn làm gì, ngươi hẳn phải tự mình ăn a !"

Lan Khánh hồi lâu mới mở mắt, mở miệng nói: "...Chính vì chỉ có một viên... mới cho ngươi ăn a..."

"Dược Tiểu Xuân cho ngươi đâu ?" Tiểu Thất vội hỏi.

"...Vo thành trứng gà đất ăn rồi." Lan Khánh nói: "Chẳng có tác dụng gì, gia hỏa kia đến nơi này liền thành lang băm !"

"Ngươi !" Tiểu Thất sắp bị đại sư huynh này làm tức chết rồi. "Ta đây liền đem long châu móc ra !" Hắn đưa ngón tay thò vào móc họng, kết quả ói nửa ngày, chỉ nôn ra một chút Trúc Diệp Thanh uống hôm qua.

Lan Khánh kéo tay hắn xuống không để ý mà cười nói: "Sợ là phải phanh bụng mổ dạ mới lấy ra được, đừng tốn công vô ích nữa !"

"Vậy ta liền phanh bụng mổ dạ lấy ra cho ngươi !" Tiểu Thất cầm thanh cổ đao treo đầu giường, nghĩ cũng không nghĩ, thật sự hướng bụng mình gửi lời chào hỏi.

"Tiểu Thất !" Lan Khánh ngón tay bắn lên ma gân tại khuỷu tay Tiểu Thất, Tiểu Thất không cầm chắc cổ đao, thanh đao lập tức bay ra ngoài, Lan Khánh nhìn Tiểu Thất đỏ mắt trong lòng vừa giận lại vừa gấp, nói: "Ngươi cho rằng ta để ngươi ăn long châu là vì cái gì ! Ta muốn bảo vệ mạng của ngươi, nhưng ngươi hiện giờ lại muốn lãng phí tâm huyết của ta !"

Mặt Lan Khánh trắng đến càng ngày càng đáng sợ, đặc biệt là khi hắn phát giận trên lông mi còn xuất hiện điểm điểm hàn băng, Tiểu Thất cả người đều kinh hãi.

"Vậy phải làm sao đây, làm sao bây giờ ?" Tiểu Thất gấp gáp nắm tay Lan Khánh. Nhìn đầu ngón tay Lan Khánh xuất hiện vụn băng, hắn vội vàng dùng hai tay chà xát, muốn chà xát cho Lan Khánh một chút ấm áp.

"Đúng rồi, nước nóng !" Tiểu Thất thình lình nhảy bật dậy lao ra ngoài, cũng không quan tâm mình y sam không chỉnh, lồng ngực một mảng xuân quang lộ ra ngoài.

Hắn gào người khiêng bồn tắm đun nước nóng, đám nha dịch còn chưa rời đi đã vội vàng bế ngang Lan Khánh dậy ngâm trong nước nóng, tiếp theo không ngừng kêu người thêm nước, nước ấm chỉ nguội một chút lại lập tức kêu người đun nước, bộ dạng như muốn giết người, lộng đến cả nha môn đều căng thẳng.

Tiểu Thất cả người bám bên mép bồn tắm mắt lom lom nhìn Lan Khánh, ngón tay thi thoảng sờ gò má và thùy tai Lan Khánh.

Thẳng đến khi Lan Khánh nghĩ phương pháp, đánh cuộc một phen, để Tiểu Thất phái người đến bên bờ sông hỏa diễm nơi Hồ trạch sạt lở, tìm xem có hay không một loại liệt diễm thảo hồng sắc một gốc sinh bảy lá, trăm đắng ngàn cay quả nhiên mệnh chưa tuyệt, sau khi tìm được lập tức vơ vét mấy loại dược liệu thượng đẳng trong thành, lại cầm mấy viện dược hoàn của Tiểu Xuân bào một chút, viên này bào một chút, viên kia bào một chút, so đo tính toán phân lượng, thêm nước nấu thành thang dược, lấy hỏa độc chí cương chí dương khắc chế yêu độc chí âm chí hàn của yêu vật, trái tim sắp bị đông thành băng của Lan Khánh mới chậm chạp khá hơn.

♥♥♥

Ban đêm, trong phòng bày chừng mười bồn hỏa lò cháy hừng hực.

Rõ ràng ngày tháng bảy người bình thường đều nóng phát ngốt, nhưng dù cho bày nhiều hỏa lò như vậy, Lan Khánh vẫn băng băng lạnh lạnh nửa giọt mồ hôi cũng không rướm.

Uống dược xong Lan Khánh một trận mê một trận tỉnh, cả người bải oải.

Tuy chuyện tính mạng cực kỳ quan trọng, nhưng chỉ cần mở mắt hắn đều có thể nhìn thấy Tiểu Thất, Tiểu Thất còn khẩn trương muốn chết, hỏi hắn có đỡ chút nào không, có muốn uống nước gì không, đối với hắn trăm điều săn sóc, vạn điều ôn nhu, trong lòng Lan Khánh lại không nhịn được nổi lên ý nghĩ:「Loại cảm giác này bà nội nó thật quá tốt ! Tiểu Thất của ta thật yêu ta a !」

Lăn qua lăn lại vài ngày, Lan Khánh cuối cùng cũng thanh tỉnh, trên người cũng không còn xuất hiện vụn băng, Tiểu Thất lúc này mới thở phào.

Nhưng khi Lan Khánh có thể tỉnh táo mà nhìn Tiểu Thất, chân mày lại hung hăng nhăn lại, tim hắn con mẹ nó đau như bị bóp nát.

Lan Khánh là một người bệnh, hắn gầy, đó là hiển nhiên. Nhưng Tiểu Thất không phải !

Hai má Tiểu Thất đều lõm, thắt lưng nhỏ đi hai vòng, cổ tay cũng nhìn thấy xương, ngón tay còn nổi mụn nước ─ bị bỏng khi xử lý liệt diễm thảo.

Trong lòng Lan Khánh vẫn là nổi lên ý nghĩ:「Tiểu Thất của ta thật yêu ta a !」nhưng:「Cái nha môn này sao lại vô dụng như vậy không hầu hạ lão bà của ta !」.

「Thật muốn diệt hết trên dưới nha phủ Trần Châu làm sao đây ?」

Lan đại giáo chủ nghĩ trong lòng.

♥♥♥

"Đi ngủ !"

Lan Khánh mở miệng, thanh âm khàn khàn phát ra mang theo mệt mỏi, bệnh dung khiến hắn có vẻ hơi hư nhược, nhưng cũng làm gương mặt yêu mị tuyệt thế vô song kia nhiễm lên điểm yếu đuối mơ hồ.

Lan đại nhân xinh đẹp bệnh như vậy không thấy nhiều, quả thực chưa từng thấy, Tiểu Thất vốn bởi vì mấy ngày tâm mệt thân mệt đầu óc không cách nào suy nghĩ bình thường, lúc này sư huynh vừa gọi, ngoan ngoan thoát giày thoát áo, nằm vào ổ chăn Lan Khánh đã kéo ra một góc.

Ổ chăn Lan Khánh được Tiểu Thất nhét vào mấy cái bình nước nóng cho hắn ấm tay ấm chân ấm thân thể, nhưng khi Tiểu Thất lên giường, mấy thứ kia liền bị Lan Khánh đá sang một góc, mà tay chân thân thể hắn thì giống như bạch tuộc theo bản năng bắt được thức ăn thoáng chốc ôm Tiểu Thất chặt cứng, đây mới là thứ nên ở bên hắn, bình nước nóng tránh sang một bên.

"Ngươi còn lạnh sao ? Còn chỗ không thoải mái ?" Tiểu Thất hỏi. Giọng nói mang theo chút mệt mỏi rã rời.

Trán kề sát trán, thân thể kề sát thân thể, Tiểu Thất rút tay sờ sờ gò má Lan Khánh, lo lắng trong lòng chưa từng buông xuống.

"Ta không sao." Lan Khánh nói: "Ngươi còn không ngủ, đổi lại sẽ là ngươi có chuyện đó !"Có một loại tình tự gọi là "đau lòng", khi càng ngày càng yêu một người thì càng lúc càng thêm sâu sắc. Lan Khánh không biết ải này nếu không vượt được, để Tiểu Thất lại một mình vậy thì phải làm sao ?

Nguyên bản cảm giác Tiểu Thất tiều tụy như vậy là bởi vì hắn bệnh, Tiểu Thất yêu hắn bao nhiêu, lúc này sẽ tiều tụy bấy nhiêu.

Nhưng hắn không chịu nổi Tiểu Thất tiều tụy như vậy.

Hắn yêu Tiểu Thất bao nhiêu, lúc này lòng sẽ đau bấy nhiêu.

"Sư huynh..." thanh âm Tiểu Thất nho nhỏ, kêu đến lòng Lan Khánh ngưa ngứa, giống như lông vũ cào cào. "Ngươi có chuyện gì ngàn vạn đừng giấu ta, ngươi hiện giờ không chỉ có một mình, ngươi còn có ta bên cạnh mà. Chúng ta trước tiên ngủ một chút, đợi ngày mai trời vừa sáng ta liền mang người đi tìm cửu vĩ hồ. Yêu độc của cửu vĩ hồ Đại La Kim Tiên không thể giải, nhưng tự cửu vĩ hồ nhất định có thể giải. Ngươi không cần lo lắng, ta dù phải đánh cược cái mạng này, cũng sẽ đem cửu vĩ hồ bắt về cho ngươi giải độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xxs