102
Lan Khánh ôm Tiểu Thất nói khẽ: "Đồ ngốc a, sao ngươi ngốc như vậy !"
"Đụng phải ngươi sao có thể không ngốc." Tiểu Thất nói: "Ngốc một đời chưa đủ, đến đây lại ngốc thêm lần nữa. Ngốc trọn hai đời."
Lan Khánh nghe vậy, mỉm cười.
Hắn cúi đầu hôn hôn môi Tiểu Thất.
Tiểu Thất không chống cự, nhu thuận mặc hắn hôn.
Có lẽ là bị Lan Khánh phát độc dọa sợ, có lẽ là pháo hoa ngày đó quá tươi đẹp, Tiểu Thất đưa tay vòng qua cổ Lan Khánh, chầm chậm hé môi, chủ động nghênh tiếp đầu lưỡi Lan Khánh.
Bàn tay Lan Khánh tham nhập trong vạt áo Tiểu Thất, giải khai thắt lưng, đụng chạm da thịt Tiểu Thất.
Tiểu Thất run một cái, nhíu nhíu mày nói: "Đầu lưỡi thật lạnh, ngay cả bàn tay cũng vẫn lạnh."
Tiểu Thất muốn đi mò mấy cái bình nước nóng bị Lan Khánh ghét bỏ đá đến góc giường, nhưng Lan Khánh lại cuốn lấy Tiểu Thất càng chặt hơn, trong miệng hàm hồ nói: "Đợi một hồi liền nóng..."
Không gấp gáp giống như trong ký ức, Lan Khánh hôn hôn Tiểu Thất, từ tốn thăm dò khoang miệng.
Lan Khánh thích khi đầu lưỡi liếm qua hàm răng Tiểu Thất thì Tiểu Thất ẩn ẩn run run, thích khi đầu lưỡi cọ qua hổ nha của Tiểu Thất thì Tiểu Thất hơi hơi co lại giống như sợ hổ nha chọc thương hắn.
Thích khi bàn tay lạnh băng đặt trên lồng ngực Tiểu Thất cảm thụ ấm áp thì Tiểu Thất lạnh đến lông mao dựng đứng cũng không lùi lại, thích khi cùng Tiểu Thất hôn sâu thật sâu thì trong mắt Tiểu Thất không che giấu tình ý nồng đậm.
Thả chậm động tác, không động tác nào không cảm thụ được tình cảm của Tiểu Thất đối với hắn.
Yêu sâu như vậy, sâu như vậy.
Sâu đến lòng Lan Khánh đều đau.
Thật muốn đem Tiểu Thất gặm từ đầu đến đuôi một lần, sau đó từng ngụm từng ngụm ăn vào bụng.
Có lẽ chỉ có như vậy mình mới có thể đến nơi nào cũng mang Tiểu Thất theo, Tiểu Thất cũng sẽ không vì một ngày kia mình đi mà khổ sở thương tâm.
Lan Khánh hôn mặt Tiểu Thất, lại gặm cổ Tiểu Thất, bộ dạng Tiểu Thất lúc này nhu thuận ngoan ngoãn thực là một trăm tám mươi năm trước mới có, sau khi đến đây hoàn toàn không xuất hiện !
Lan Khánh hôn hôn, xuân tâm bị cường lực trấn áp quá lâu nhất thời mãnh liệt phản công, nguyên bản động tác hoàn toàn ôn nhu, đến cuối cùng lại như sói đói vồ gà, một khối thịt tươi nhỏ đang ở trước mắt, nhãn tình đều nhanh lóe lục quang.
Khi tay Lan Khánh nắm lấy phân thân giữa hai đùi Tiểu Thất, Tiểu Thất bị Lan Khánh hôn đến thất điên bát đảo lúc này mới hơi hơi hồi thần.
Tiểu Thất đỏ mặt, vội vàng che giữa đùi: "Sư huynh ngươi muốn làm gì ?"
Lan Khánh tuy sớm đã hóa thân thành sói, nhưng vẫn rất nghiêm túc hồi đáp: "Hiện nay tình huống có biến, sư huynh cảm thấy hai chúng ta giữ tấm thân xử nam thực là chiêu họa, cửu vĩ hồ tuy bị ta đả thương, nhưng khó bảo đảm khỏi bệnh nó sẽ không đến bắt người rút máu, đem thi thể chúng ta luyện thành khôi lỗi. Kế sách hiện giờ chính là mau chóng phá thân, thoát kiếp sồ non, liền không sợ gặp ma trảo của nó nữa !"
Tiểu Thất nghe đến cuối thần trí thanh tỉnh hơn một chút, không nén nổi nhướn mày, hỏi: "Ngươi thực sự nghĩ như vậy ?"
Lan Khánh lúc này... hướng Tiểu Thất mỉm cười...
Mỹ nhân mỉm cười luôn là khuynh quốc khuynh thành, còn khuynh tâm.
Tiểu Thất vừa nhìn tiếu dung của Lan Khánh cả người liền không ổn. Huyết khí chẳng những trào lên còn xông xuống, kết quả của trào lên là mặt đã đỏ lại càng đỏ, kết quả của xông xuống chính là địa phương bị Lan Khánh nắm từ từ cứng rắn.
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, lộ ra biểu tình sủng nịch, miệng nói: "Thật là không có biện pháp đâu ! Ngươi sao lại thích ta như vậy a ?" Dưới tay lại không chút hàm hồ, sờ a sờ a, đem Tiểu Thất sờ đến kêu thành tiếng.
Lan Khánh liếm khóe miệng, khóe mắt nhiễm một mạt mị sắc, đáy mắt toát lên dục vọng nồng đậm.
Lan Khánh từ ngực Tiểu Thất bắt đầu hôn, bắt đầu cắn, cuối cùng chui vào trong chăn, liếm lên địa phương nóng bỏng của Tiểu Thất.
"Sư huynh !" Tiểu Thất cả kinh thiếu chút nhảy dựng.
Lan Khánh đè bụng Tiểu Thất, không cho hắn loạn động. Sau đó phát giác mới liếm hai cái mà thôi, Tiểu Tiểu Thất liền một cột chống trời toàn bộ đứng lên, cười một cái, há miệng, chậm chạp nuốt từng điểm từng điểm.
"Ô..." Tiểu Thất lấy hai tay che mặt, không nhịn được tràn ra rên rỉ.
Đầu Lan Khánh dưới chăn đang chuyển động lên xuống, phân thân Tiểu Thất cũng ở trong miệng Lan Khánh bị hắn nhả ra nuốt vào.
Loại chuyện xấu hổ cực điểm này Tiểu Thất ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, hắn rất sợ chỉ cần nhìn nhiều một chút, liền nhịn không được đem thứ kia tiết ra trong miệng Lan Khánh.
Đầu lưỡi vòng quanh đỉnh phân thân, kích thích linh khẩu.
Ngón tay lành lạnh ngẫu nhiên đùa bỡn nang đại, ngẫu nhiên vuốt ve gân xanh bởi vì cố nén mà nổi lên trên phân thân.
Khi Lan Khánh rời khỏi phân thân Tiểu Thất, Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, nhưng nào biết ngay khắc sau Tiểu Thất cảm giác thịt non trong bắp đùi bị Lan Khánh hung ác cắn một ngụm, gần kề địa phương nhạy cảm không gì sánh được, Lan Khánh đột nhiên cắn như vậy, Tiểu Thất run rẩy, bụng dưới vừa run, một luồng sơ tinh cứ thế bắn ra.
Tiểu Thất thở hào hển, trước mắt có chút mông lung, thần trí tử thủ vỡ đê, khiến đầu óc hắn chuếch choáng.
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lan Khánh, Tiểu Thất cũng không kịp phản ứng, Lan Khánh đã tách hai đùi hắn, ngón tay nhiễm hương cao duỗi vào trong cỗ thân thể chưa có người khai thác qua.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay.
Hương cao nhiệt hóa thành dạng lỏng, giữa lúc ra vào ngẫu nhiên phát ra tiếng nước tí tách, thanh thanh dâm mỹ.
Lan Khánh gập hai đùi Tiểu Thất lên, cái chăn đang đắp trên người hắn cũng rơi trên giường.
Tiểu Thất chỉ thấy Lan Khánh tóc đen tán loạn, mắt mày mang ý cười, diện dung yêu dã dính chút trọc bạch, trên mặt trần truồng viết đầy dục vọng, nhưng cũng nhuốm nhu tình, nhu tình lưu luyến một đời này chỉ vì Tiểu Thất mà sinh.
Khi Tiểu Thất nhìn thấy Lan Khánh như vậy, nhìn thấy người này cười như vậy, trong lòng trong mắt nóng lên, nửa điểm suy nghĩ giãy giụa cũng thối lui sạch sẽ không còn một mảnh.
Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình cả một đời vẫn đang chờ, chờ tiếu dung tươi đẹp của Lan Khánh.
Nguyên lai, khúc mắc của hắn là pháo hoa năm đó, cũng là Lan Khánh năm đó.
Chỉ khi Lan Khánh có thể buông xuống hết thảy năm đó, hắn mới có thể từ trong ác mộng năm đó triệt để tỉnh lại.
Sau đó, chân chính trở thành chính mình, để yêu, để cho, để dắt tay người này, cùng người này nói: Chúng ta vĩnh viễn cũng đừng xa nhau...
Tiểu Thất mỉm cười nhè nhẹ, hắn trầm thấp gọi: "Sư huynh..."
Thanh âm Tiểu Thất khuấy động trái tim Lan Khánh, nửa người Lan Khánh đột nhiên mãnh liệt đè xuống, cả gương mặt ghé đến trước mặt Tiểu Thất, tỉ mỉ nhìn Tiểu Thất.
Sau đó, hắn thỏa mãn hôn lên mắt Tiểu Thất, hôn lên mày Tiểu Thất, hôn lên mũi Tiểu Thất, hôn lên trán Tiểu Thất.
Cuối cùng khi Lan Khánh hôn môi Tiểu Thất, hung khí bên dưới từng tấc từng tấc chôn vào trong thân thể Tiểu Thất.
Bọn họ một bên hôn môi, Lan Khánh từng điểm từng điểm công thành chiếm đất.
Thân thể Tiểu Thất có chút cứng, chậm chí hơi hơi phát run, nhưng Lan Khánh không cho Tiểu Thất đường lui.
Người trước mắt này chỉ có thể là của hắn, toàn bộ đều là của hắn, hắn sẽ không để người này rời xa ngay trước mặt mình nữa.
Tiến nhập thật sâu, chậm rãi trừu xuất; tiết tử nóng bỏng hung hăng xỏ xuyên, đầu lưỡi ôn nhu nhẹ nhàng an ủi.
Cứ như vậy nuốt trôi ăn tằm, phảng phất như muốn đóng lên dấu ấn của mình phủ kín toàn bộ thân thể Tiểu Thất vậy, Lan Khánh rất có kiên nhẫn mà hút mút, gặm cắn một chỗ một chỗ lại một chỗ.
Mặt đổi mặt giao cấu, mãnh lực xâm nhập từ sau lưng, khi thì điên cuồng vô pháp tự kiềm chế như muốn xé rách người trong lòng, ngẫu nhiên khôi phục lý trí thì lại ôn nhu như muốn nhỏ nước.
Tình yêu của Lan Khánh, cực đoan mà điên cuồng.
Nhưng có hai tay Tiểu Thất vẫn luôn ôm hắn không buông, có Tiểu Thất giữa cực lạc giao hòa đau đớn vẫn một mực thâm tình chăm chú nhìn hắn.
Lan Khánh biết, người này là cứu chuộc của mình.
Người ấy là ánh sáng, là hy vọng mang hắn thoát khỏi vực sâu.
Trùng kích sâu đến không thể sâu hơn, cường ngạnh đâm vào tận cùng, cảm thụ vách thịt hơi hơi co giật, nghe người này rên rỉ vụn nát.
"Sư huynh..."
"Sư huynh..."
Lan Khánh hung hăng cắn bả vai Tiểu Thất, huyết vị tràn ngập khoang miệng, nhưng đối với hành động tàn bạo của hắn, Tiểu Thất chỉ nhè nhẹ hổn hển một hơi, mặc hắn hành động.
Thịt non nội bích vắt càng chặt, va chạm của Lan Khánh cũng càng mãnh liệt, dồn dập thở dốc và tiếng ngâm nhẹ ngẫu nhiên phát ra của Tiểu Thất là mị dược tối cường liệt, khiến Lan Khánh giống như ác thú không biết đủ, không ngừng đòi hỏi, mất đi lý trí, không dừng lại được.
Hắn nghĩ muốn đem Tiểu Thất nuốt vào trong bụng, một điểm cũng không nhả ra.
Như vậy khi hắn chết, Tiểu Thất cũng sẽ cùng hắn chết đi, một chút cũng sẽ không, có bất cứ thương tâm nào.
Hắn không thể nhìn Tiểu Thất thương tâm.
♥♥♥
Lan gia thiếu nhi lang năm đó, tiên y nộ mã ngạo kinh thành, chấp bút thành chương khí tung hoành, kinh tài tuyệt diễm thế vô song.
Tiểu Thất bên tai loáng thoáng nghe được ai đó đang nói, nói tài văn chương và dung mạo của Lan gia tam lang kia.
Hắn xoay đầu muốn nghe rõ hơn một chút, lại nhìn thấy Lan gia tam lang ở ngay bên cạnh hắn, nhàn nhạt cong khóe miệng, ôn hòa cười với hắn.
Trong lúc bất chợt Tiểu Thất ý thức được, a, là đoạn tường thành năm xưa.
Là tường thành nhốt Lan Khánh mười sáu tuổi, cũng là tường thành nhốt hắn thuở nhỏ.
Bọn họ mặc y phục giống lúc ấy, bầu trời đêm phóng pháo hoa giống lúc ấy.
Nhưng không giống chính là khi hắn nhìn xuống, Lan Khánh dắt tay hắn, bọn họ cùng nhìn ra ngoài tường thành, điểm điểm đăng hỏa nhân gian.
"Chuẩn bị tốt chưa ?" Lan Khánh cất lời. Thanh âm y êm ái, giống như bông vải. Tiểu Thất chưa từng nghe qua Lan Khánh dùng thanh âm như vậy nói với bất kỳ ai.
"Chuẩn bị cái gì ?" Tiểu Thất hỏi. Hắn phát giác thanh âm mình ngốc ngốc. Cũng đúng, hắn khi nhỏ chính là ngốc, nếu không sao lại dễ dàng bị lừa.
"Chuẩn bị cùng ta rời khỏi nơi này a !" Lan Khánh chăm chú nhìn Tiểu Thất.
"Cùng ngươi rời khỏi ? Làm sao cùng ngươi rời khỏi ?" Tiểu Thất vẫn ngơ ngác. Hắn phát giác đầu mình giống như một mảnh hồ dán, hoàn toàn vô pháp suy nghĩ.
Lan Khánh bỗng cười, nụ cười lúm đồng tiền mà ngay cả mẫu đơn trân quý nhất trong hoàng cung cũng phải thua kém.
"Giống như vậy." Lan Khánh nói.
Lan Khánh thoáng ngẩng cổ. Mà Tiểu Thất vì nhìn Lan Khánh, cũng ngẩng cổ theo y.
Sau đó Tiểu Thất nhìn thấy sau lưng Lan Khánh đột nhiên mọc ra một cái cánh màu đen cực to, mà sau lưng hắn động động, cũng mọc ra một cái cánh màu vàng to như vậy.
Lan Khánh cười, cười đến xán lạn. Y nắm tay hắn, từ trên tường thành nhảy xuống.
Gió mát phả vào mặt, hai người chung một cánh chim cưỡi gió lướt đi, sau đó không tự chủ được giống nhự bị đối phương dính lấy, cùng vỗ a vỗ, cùng bay a bay, bay đến trong lửa khói mưa sao xán xán lạn lạn.
Những vì sao không ngừng rơi xuống, pháo hoa nở đến huyễn lệ.
Tiểu Thất nhìn thấy đáy mắt Lan Khánh đều là ý cười, thật giống như không gì có thể cản được y, hướng bầu trời tự do y tối ước ao mà bay.
Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, cũng nở nụ cười.
Lan Khánh vững vàng nắm tay hắn không buông, Lan Khánh nhìn hắn cười vui vẻ, Lan Khánh cho hắn một bên cánh để cùng nhau ngao du, Lan Khánh còn cho hắn một trái tim ─ để hắn có thể thương y một đời.
Hắn muốn thương y một đời.
Thương Lan Khánh một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com