Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103


Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thất bị siết tỉnh.

Lan Khánh dùng cả tứ chi cuốn chặt lấy hắn như bạch tuộc, đầu còn chui vào ngực hắn, Tiểu Thất bị siết đến sắp tắt thở.

Nhẹ nhàng tách ra, cẩn thận không đánh thức Lan Khánh.

Tiểu Thất nhìn gương mặt ngủ say của Lan Khánh, nhìn người này sạch sẽ như vậy, đẹp như vậy, tính tình trong sáng như hài tử muốn gió là gió muốn mưa là mưa, hết thảy ký ức chầm chậm trở về trong đầu hắn.

Bức tường vẫn luôn chắn ngang giữa hiện tại và quá khứ từ từ phai nhạt.

Hắn nhớ pháo hoa đêm qua, nhớ pháo hoa trong mộng, nhớ nụ cười của Lan Khánh, nhớ người này tốt với hắn, nhớ tất cả.

Hắn không tự chủ được mỉm cười.

Lan Khánh chưa bao giờ nghĩ sẽ vứt bỏ hắn, Lan Khánh vẫn luôn chờ hắn.

Người này dành kiên nhẫn cả một đời cho hắn, giống như hắn dành hết yêu thương một đời cho người này.

Đột nhiên cảm giác thật mỹ mãn.

Đột nhiên cảm giác sao có thể tốt như vậy.

Sư huynh thật yêu thật yêu hắn.

Lan Khánh nằm trên giường, thời điểm mở mắt ra, Lan Khánh nhìn thấy Tiểu Thất đang ngắm cảnh sắc phía ngoài cửa sổ.

Tay Tiểu Thất đáp trên mạch môn của hắn, chân khí từ từ tiến vào trong thân thể, nội lực thuần chính không một tia tạp chất, vòng quanh gân mạch xua đuổi hàn khí trong cơ thể, làm hắn ấm áp dễ chịu giống như đang ngâm mình trong nước ấm.

Lan Khánh vừa động, Tiểu Thất liền phát giác hắn đã tỉnh.

Tiểu Thất quay đầu, hướng Lan Khánh lộ ra nụ cười ôn nhu.

Nắng ngoài cửa sổ rọi vào chấn song, ánh lên người Tiểu Thất, khiến cho hắn người xưa nay luôn nhu hòa tỏa hào quang nhàn nhạt.

Lan Khánh nghe thấy Tiểu Thất mở miệng, nói với hắn: "Sư huynh."

Lan Khánh ngây người, nháy mắt nhận ra Tiểu Thất đã tỉnh.

Bạch Ngọc Đường khí thế ác liệt hùng hổ dọa người tan biến không còn dấu vết, gà yêu ôn lương cung kiệm của hắn đã trở về !

Lan Khánh lập tức lật tay bắt cổ tay Tiểu Thất, kéo người lên giường, sau đó đè cả người lên thân Tiểu Thất.

Tiểu Thất bị dọa sợ hết hồn, tròn mắt nghi hoặc nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh liền nói: "Tốt lắm, lăn qua lăn lại cả một đêm cư nhiên còn dư sức truyền chân khí cho ta, xem ra là ta đã tha cho ngươi ngủ quá sớm."

Nhớ đến hoang đường đêm qua, đầu tiên là "Không muốn không muốn", sau đó là "Đến nữa đến nữa", cuối cùng cũng không biết mình hô cái gì, Tiểu Thất trướng hồng mặt, vội nói: "Ta không phải là sợ hàn độc trên người ngươi phát tác sao ! Chân khí của ta cũng chỉ dư chút xíu xíu thôi, thật đó !"

"..." Lan Khánh nghĩ nghĩ, lại nói: "Vậy để chúc mừng ngươi khôi phục ký ức, cho nên làm một lần nữa !"

"Sư huynh a─" thắt lưng Tiểu Thất vẫn còn mềm nè !

"Ngoan." Gà yêu trở lại chính là không giống, ngay cả hai chữ sư huynh hô lên cũng đặc biệt dễ nghe. Lan Khánh lòng vui vẻ, đẩy ngã người trực tiếp đỉnh lên, địa phương đêm qua bị hung hăng khai thác trơn trượt như cũ, thoáng cái tiến vào chỗ bí mật kia, cảm giác gắt gao dính cùng một chỗ khiến hai người đồng thời rên rỉ.

Lan Khánh cúi đầu hôn Tiểu Thất, Tiểu Thất hanh hanh chi chi đầu tiên là hôn lại hắn, nhưng khi Lan Khánh bắt đầu động tác, Tiểu Thất đột nhiên mở miệng nói:

"..."

"Cái gì ?" Thắt lưng Lan đại nhân đang ưỡn đến thuận, không nghe rõ.

"...Có thể hay không nhanh lên một chút... " Tiểu Thất cả mặt đỏ lựng, nhãn tình như nhất loan xuân thủy, mang theo xuân ý, câu nhân. "Ta định... thượng mao xí a... gấp a..."

Lan đại nhân ngừng một chút, chăm chú nhìn Tiểu Thất dưới thân.

"Sư... sư huynh..."

Sau đó thình lình dùng lực va chạm Tiểu Thất, một cái một cái, sâu đến Tiểu Thất cả người tê dại.

Lan đại nhân liếm mép, phủ xuống bên tai Tiểu Thất, như than thở mà nhẹ giọng: "Ta cũng rất gấp a... gấp gáp thượng ngươi a..."

"Ách !"

Lan Khánh thúc mạnh, thúc vào điểm tối mẫn cảm trong dũng đạo Tiểu Thất, sau đó tốc độ nhanh đến dọa người, giống như đóng cọc liên tục va chạm chỗ kia.

Toàn thân Tiểu Thất run rẩy, khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Tiết ý bị hắn thẹn thùng gắt gao đè nén, nhưng cũng bởi vì thế, nội bích cắn lấy phân thân Lan Khánh càng chặt hơn, Lan Khánh không nhịn được hô trong lòng :「Ngươi tiểu yêu tinh hại người này !」(bài sơn đảo hải: dời núi lấp biển)

Thế là buổi sáng Tiểu Thất trở về khiến người hân hoan, Lan Khánh cứ thế chúc mừng chúc mừng, kéo gà yêu đến một lần, hai lần, ba lần, đem Tiểu Thất mài khóc, mới cảm thấy mỹ mãn cầm ra cái bô, tự tay vịn tiểu chít chít của Tiểu Thất, xùy xùy huýt sáo, giúp gà yêu của hắn giải phóng...

Tiểu Thất:「Ta vì cái gì lại muốn khôi phục ký ức a ! Không nhớ được tất cả tốt bao nhiêu a ! Ngồi trên người đại sư huynh để hắn đẩy hai chân nghe hắn huýt sáo xuỵt xuỵt cái chuyện này thật sự quá vô sỉ ! Sau này mỗi lần thượng mao xí ta đều sẽ nghĩ đến đại sư huynh thì phải làm thế nào a !」

Tiểu Thất lệ rơi đầy mặt.

Hắn chính là tìm ngược, đời này mới yêu đại sư huynh !

♥♥♥

Buổi tối...

Đúng, buổi tối. Tiểu Thất bị ngược đến buổi tối.

Buổi tối sau khi tắm rửa thay y phục xong, Tiểu Thất lo tốt bản thân mới đi hầu hạ Lan Khánh tẩy rửa.

Lan Khánh một thân khoan khoái nhẹ nhàng nằm nghiêng trong ổ chăn, tay chống đầu, mãn nguyện nhìn Tiểu Thất giúp hắn sắc dược.

Tuy rằng mệt mỏi rất muốn ngủ, thế nhưng càng muốn ngắm Tiểu Thất hơn, cho nên hắn chịu đựng, mắt cũng không chịu nháy lấy một cái.

Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, có người nói: "Bạch thiếu hiệp, Khai Phong có người đến, họ Hùng, muốn gặp ngài và Triển đại nhân, ngài có gặp không ?."

"Họ Hùng, Hùng Uy đến rồi ?" Tiểu Thất có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lan Khánh. "Sư huynh, thủ hạ này của ngươi thật không tồi a, biết rằng đến sẽ chết chắc, còn đến đi chết !"

Lan Khánh "hanh" một tiếng, không đáp lời, tiếp tục ngắm gà yêu.

Tiểu Thất hướng bên ngoài nói: "Cho hắn vào !"

Người bên ngoài rời đi hồi phúc, không lâu sau Hùng Uy gõ cửa. Tiểu Thất lên tiếng: "Vào !", Hùng Uy lúc này mới đẩy cửa vào trong.

Kể từ lúc Lan Khánh vào, mười mấy hỏa lò trong phòng Tiểu Thất chưa từng tắt, cả gian phòng nhiệt lãng đào thiên, cộng thêm mùi thảo dược, dọa Hùng Uy vừa bước chân vào cửa phòng thiếu chút ngã ngửa ra ngoài.

"Mau đóng cửa, đừng để gió thổi vào !" Tiểu Thất sợ Lan Khánh hứng gió bị lạnh.

Hùng Uy đáp "Vâng", vội vàng đóng chặt cửa phòng, sau khi vào phòng liền hướng Lan Khánh vái chào, lại vái chào Tiểu Thất: "Tiếp kiến đại nhân, tiếp kiến Bạch thiếu hiệp !"

Hùng Uy thấy Lan Khánh lười biếng nằm trên giường, bộ dạng miệng cũng lười không muốn động, trong ngực tuy bình bịch nhảy đến lợi hại, vẫn rất cung kính duy trì tư thế, không dám đứng thẳng.

Hùng Uy mở miệng: "Thuộc hạ lần này, đến hồi báo tin tức cửu vĩ hồ."

"Ách !" Mắt Tiểu Thất sáng lên. "Tìm được phương pháp giết cửu vĩ hồ rồi ?"

"Cửu vĩ hồ..." Hùng Uy ngẩng đầu, cười khổ: "Dám hỏi Bạch thiếu hiệp, ngài xác định thật sự là hồ ly có chín cái đuôi ?"

"..." Tiểu Thất ngẫm nghĩ, thành thật trả lời: "Nó mang diện mạo một cô nương, từ đầu đến cuối không nhìn thấy đuôi của nó, không xác định."

"Vậy thứ cho thuộc hạ hỏi tiếp, ngài có từng thấy chân thân hồ ly kia, màu lông thế nào ?" Hùng Uy càng thêm cười khổ.

"Mặc một thân trắng !" Tiểu Thất ấn tượng rất sâu. "Nhưng lông màu gì thì ta không biết. Ngươi hỏi lông màu gì làm gì ?"

Hùng Uy hít sâu một hơi. Hắn biết lần này gặp phải vật của vu cổ không phải chuyện thường, nhưng hắn không ngờ tới hai vị này cư nhiên còn ly kỳ đến mức đụng phải hồ ly tinh. (Vu trong vu cổ là phù thủy)

Mới đầu khi nhận được thư của Lan Khánh hắn đã cho rằng không thể nào, nhưng nghĩ đến ngay cả công chúa một nước sống trong thâm cung còn có thể trở thành cổ sư, còn đem thái hậu luyện thành cổ nhân, thế gian này còn chuyện gì không thể xảy ra, chỉ có hắn mới nghe qua nhưng chưa từng thấy qua mà thôi.

Hùng Uy đứng thẳng người, vuốt ống tay áo, động tác phảng phất như đang vuốt lên trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ của chính hắn. Hắn chậm rãi mà nghiêm túc nói:

"Cửu vĩ hồ, thái bình tất sinh. Trong sách nói:「Đức chí điểu thú, tắc phượng hoàng tường, loan điểu vũ, kỳ lân trăn, bạch hổ đáo, hồ cửu vĩ, bạch trĩ hàng, bạch lộc kiến, bạch điểu hạ.」nếu lông màu trắng, màu đen, lại mọc chín đuôi, là thụy thú, không thể giết."

(*) Điểu thú tượng trưng cho đức: tức phượng hoàng bay, chim loan múa, kỳ lân hiện, bạch hổ đến, cáo chín đuôi, bạch trĩ giáng, thấy bạch lộc, bạch điểu xuống.

Lan Khánh một mực không nói chuyện nhướn mày.

Tiểu Thất liếc nhìn Lan Khánh, lập tức hỏi Hùng Uy: "Nếu như không thể giết cũng phải giết ?"

Hùng Uy cảm giác cả người không ổn, hai vị đại nhân cái loại tự tin "thụy thú kỳ thực cũng chẳng có gì, tìm được phương pháp nhất định có thể đâm nó chết chết chết" này rốt cuộc ở đâu ra ! Chúng ta đều là phàm nhân a uy ! Đại nhân các ngài có phải quên rồi hay không !

Hùng Uy mặt mày suy sụp. Hắn đáp: "Thiên hạ nghiêng ngả, loạn thế giáng xuống."

"Thiên hạ nghiêng ngả, loạn thế giáng xuống ?" Đầu Tiểu Thất hơi hơi nghiêng, nghi hoặc.

"Tiền triều từng có một hoàng đế, hoàng đế kia có một phó nhân (nô bộc), mà phó nhân kia một mũi tên bắn xuyên đầu kỳ lân, kỳ lân cũng là thụy thú. Kết quả, sau này chết một thánh nhân, thánh nhân chết rồi, vốn hẳn là thái bình thịnh thế cũng bị hủy, thiên hạ chúng sinh rơi vào loạn thế, quần hùng cát cứ dân chúng lầm than." Hùng Uy dẫn điển cố trong kinh nói: "Ai Công Thập Tứ Niên Xuân, Tây Thú Hoạch Lân. Thánh nhân viết:「Ngô đạo cùng hĩ !」"

Note: Mùa xuân Ai Công năm thứ 14, đi săn ở hướng tây bắt được lân. Câu mà thánh nhân viết nghĩa là "đạo của ta đến lúc cùng" hoặc "đường(đời) của ta đến lúc tận".

Nhưng nhãn tình Lan Khánh sáng lên, sắc mặt vốn tái nhợt nháy mắt tốt lên.

"Nếu phó nhân của hoàng đế kia có thể một tên bắn xuyên đầu kỳ lân, vì sao chúng ta lại không thể bắn xuyên đầu cửu vĩ hồ !"

Hùng Uy kinh hãi. Lão ngài đây trọng điểm hoàn hoàn toàn toàn sai rồi á ! Ta nói chính là loạn thế, loạn thế sẽ đến a !

"Sư huynh, ngươi bắn rồi !" Tiểu Thất cũng đồng dạng hưng phấn. Hắn nghĩ đến tình cảnh trong hầm đất, Lan Khánh dùng Hàn Băng Ngưng Châm ngưng máu hồ ly đâm đến cửu vĩ hồ kêu oai oái.

"Đúng, ta bắn rồi !" Lan Khánh từ trong ổ chăn bò dậy, phảng phất như người không còn lạnh, nét mặt hồng hào !

"Đừng ra, đừng ra !" Tiểu Thất vội nhét Lan Khánh về ổ chăn: "Bị lạnh thì gay go !"

"..." Hùng Uy hết nói hỏi trời xanh. Ngay cả loại người như hắn còn có chút tâm lo lắng triều đình diệt vong thì bách tính nên làm sao đây, rốt cuộc là hắn đi theo cái dạng chủ tử gì, mà có thể vô tâm vô phế đến mức nhân thần cộng phẫn như vậy a !

"Như vậy," Tiểu Thất tiếp theo quay đầu nhìn Hùng Uy, cười cười trông hắn, hỏi: "Đối với việc làm sao giết chết một con cửu vĩ hồ, ngươi có biện pháp gì không ? Chúng ta có thể đề xuất thương thảo thương thảo."

Tiểu nhân thật lòng không muốn thương thảo a... Hùng Uy im lặng rơi hai hàng lệ.

Trước không đề cập tới cái gì diệt thế, rõ ràng nghĩ đến phải giết "cửu vĩ hồ" cái thứ tu hành ngàn năm, đạo hạnh cao thâm, còn biết phun lửa, khạc băng, thi huyễn thuật, phóng khói độc vân vân... đếm không hết thủ đoạn hung tàn trong truyền thuyết này, đã cảm thấy áp lực cực lớn như có tòa núi trực tiếp sập xuống đè chết tiểu nhân được không...

Khổng Tử và Kỳ Lân:

Trong cuộc đời của Khổng Tử, kỳ lân xuất hiện hai lần:
Lần thứ nhất, báo tin có thánh nhân ra đời: kỳ lân xuất hiện trước người mẹ đang mang thai Khổng Tử.
Lần thứ hai, xuất hiện con kỳ lân què một chân, báo tin thánh nhân quy thiên:

Mùa Xuân năm thứ 14 (481 TCN), tương truyền người nước Lỗ đi săn bắt được một con kỳ lân què chân trái phía trước. Đức Khổng Tử đến xem rồi bưng mặt khóc, ông than rằng: "Ngô đạo cùng hĩ!" (Đạo của ta đến lúc cùng).

(trích wikipedia)

P.s: Trong điển cố không có vụ bắn chết Kỳ Lân đâu nhé ¬_¬;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xxs