Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106


Cho tới nay không ai có thể đem tình ái giữa hai người viết đến triền miên như vậy, cho tới nay không ai có thể đem triền miên giữa hai người viết đến lộ liễu như vậy.

Những chữ kia, từng câu từng chữ rung động trái tim tất cả mọi người. Từ khúc được chuyên gia phổ nhạc, đào hát Lan Viên soạn kịch truyền bá.

Mỗi một chữ, tiếng tiếng nói ra đều là cầu không được.

Mỗi một khúc, rủ rỉ nghe vào đều là khổ đau.

Một năm ấy, lệ ướt gối bao nhiêu người.

Một năm ấy, khóc trôi phấn bao nhiêu người.

Cuối cùng thánh thượng trở về làm thánh thượng vạn dân, cuối cùng Bát Hiền Vương phò tá thánh thượng trở thành hiền vương.

Bọn họ một người lệ mù hai mắt, một người tình bạc trắng đầu.

Hoàn thành hạnh phúc của vạn dân thiên hạ, bỏ qua quyền lực ném xuống hết thảy mà yêu.

Thánh thượng và Bát Hiền Vương...

Một năm ấy, chết tất cả mọi người a...

Hùng Uy lần đầu tình cờ gặp gỡ Trương tông chủ, chính là khi Trương tông chủ xuống núi du lịch hồng trần.

Khi đó nhân vật giống như thần tiên này đang ngồi trong tửu lâu, uống rượu, xem quyển sách này...

Bởi vì lúc ấy sư tôn của Trương Thiên Bảo còn chưa trở thành Trương tông chủ nói, không vào phàm trần, sao biết chúng sinh khổ, sao có thể lấy thất tình lục dục mài giũa tâm trí, từ đó ứng chứng (ứng theo bằng chứng, ý là trải nghiệm thực tế) đắc đạo.

Mà hắn cùng Trương tông chủ quen biết, cũng bởi vì mình vừa xem xong quyển sách này, ngay lúc Trương tông chủ xúc động rơi lệ, đưa khăn tay cho người ta... xì mũi...

Năm nay gặp lại, nhìn Chính Khí Tông đầy núi đều biết Đường Đường và Chiêu Chiêu, xem ra là Trương tông chủ cảm động, mang sách Tương Bình viết về Chính Khí Tông gây ra.

Hùng Uy vốn nghĩ còn cần Tương Bình tự mình ra tay, Trương tông chủ mới nhìn Đường Đường và Chiêu Chiêu khác một chút.

Bất quá xem ra... nghĩa đệ của Thư Sinh đại nhân và ân nhân cứu mạng của Thư Sinh đại nhân hai cái danh này, cũng đủ để Trương tông chủ và đệ tử Chính Khí Tông từ trên xuống dưới đem hai vị này làm thành nghĩa đệ và ân nhân cứu mạng của mình rồi !

Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh quả nhiên phi phàm, khó trách nghe nói sách đã qua biên giới bán đến Hung Nô !

♥♥♥

Đại điện Chính Khí Tông, Trương tông chủ ngồi trên đài cao, khi không nói chuyện tà áo bay bay, thật có tư thái tiên nhân.

Hắn nhắm mắt trầm tư, đệ tử dưới đài bận bịu khắp nơi chuyển bồ đoàn, cầm được bồ đoàn thì tùy tiện thả xuống đất ngồi lên, không cầm được bồ đoàn thì ngồi xuống đất, hôm nay khách nhân đến quá đông, đệ tử Chính Khí Tông rất có lễ độ mà đều dành vị trí cho đám nha dịch phủ Khai Phong.

Note: bồ đoàn là đệm tròn, dùng để lót ngồi hoặc quỳ lạy.

Không có biện pháp, ai nói bọn họ bị sách đầu độc quá sâu, coi tất cả người phủ Khai Phong thành người tốt.

Lan Khánh và Tiểu Thất là hai người duy nhất có ghế ngồi. Bọn họ là khách nhân "tôn quý".

"Không được, không làm được." Trương tông chủ mở mắt. "Cửu vĩ hồ không thể giết, đó là chuyện đạo môn trong thiên hạ đều biết."

"Ngươi nói là「tường thú」cửu vĩ hồ, nếu là「tường thú」tất nhiên không thể giết." Lan Khánh nói: "Nhưng ta thấy chính là một con cửu vĩ hồ giết người không chớp mắt, người giết người y theo luật pháp phải trảm, cáo giết người lại bỏ mặc cho qua ? Chính Khí Tông không cổ hủ như vậy chứ ?"

Trương tông chủ rất khó tin tưởng, dẫu sao trên ngọc giản tông môn truyền xuống đều viết rõ chuyện này.

Tiểu Thất nhàn nhạt nói: "Trên thân sư huynh ta còn trúng yêu độc na... nó nếu là tường thú, sẽ độc sư huynh của ta ? Nó nếu là tường thú, sẽ khiến sư huynh ta trúng độc ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được, một lòng một dạ muốn lấy mạng sư huynh ta !"

Tiểu Thất càng nói càng kích động, cuối cùng cả người phát run.

Lan Khánh đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm cổ tay Tiểu Thất.

"... sư huynh..." Thanh âm Tiểu Thất nghẹn ngào.

"Không sao." Lan Khánh nói: "Ngươi ngoan."

Nước mắt Tiểu Thất khi nghe thấy Lan Khánh an ủi, liền rơi xuống. Một giọt nối tiếp một giọt, làm sao cũng không nhịn được.

Người bên cạnh tuy không biết vì sao Chiêu Chiêu từ lúc nào biến thành sư huynh Đường Đường, nhưng nghĩ đến vừa rồi sư tôn nói Chiêu Chiêu không sống được lâu, nhịn không được cũng sụi sùi rơi nước mắt.

"Sư tôn, thật sự không có biện pháp cứu Chiêu Chiêu sao ?" Có đệ tử rưng rưng hỏi.

"..." Trương tông chủ nhìn đệ tử kia đảo trắng mắt. Người ta tiểu tình nhân thiên nhân vĩnh cách (nhân gian và trời vĩnh viễn cách xa) khóc là phải, ngươi thằng nhóc con tương lai phải tu Vô Tình Đạo khóc cái gì. "Hồ châu trong cơ thể cửu vĩ hồ có lẽ có thể cứu."

Ánh mắt Tiểu Thất sáng lên, nhìn Trương tông chủ.

Trương tông chủ để Tiểu Thất nhìn đến không biết xấu hổ, khụ một tiếng nói: "Thế nhưng cũng phải giết được cửu vĩ hồ, hoặc là khiến cửu vĩ hồ tâm cam tình nguyện nôn ra hồ châu mới được. Nhưng hồ châu là tu vi cửu vĩ hồ ngưng kết một đời, muốn hồ châu so với muốn mạng nó cũng không khác lắm."

Sau đó Trương tông chủ liền thấy Tiểu Thất nghe hắn nói xong, nước mắt lại bắt đầu rơi, còn là nhìn hắn mà rơi.

Tam Thanh trên cao... Đường Đường ngươi đừng nhìn ta khóc a... Trương tông chủ quả thật muốn cầm bồ đoàn đập một cái...

Note: Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (cũng chính là Thái Thượng Lão Quân).

Lan Khánh híp mắt, cầm đao đứng dậy, muốn đi về phía Trương tông chủ trên đài cao.

Trương tông chủ vừa mới bị đao kia vạch lên cổ, máu vừa ngừng mà thôi, thấy ánh mắt Lan Khánh nhìn hắn giống như đang nhìn một người chết, cuống quýt hô: "Đừng qua đây ! Ta kêu ngươi đừng qua đây ! Dừng lại cho ta !"

Lan Khánh hừ lạnh một tiếng: "Người tu đạo ngươi cũng sợ phàm nhân như ta ?"

"Chính là người tu đạo mới sợ phàm nhân !" Đột nhiên có đệ tử dường như nghĩ thông cái gì, hô lớn.

Tiếp đó trên dưới Chính Khí Tông giống như được đả thông kỳ kinh bát mạch, một đám đệ tử hô: "Chính Khí Tông quy tắc điều thứ nhất: Phàm là đệ tử Chính Khí Tông, đều không được động thủ với phàm nhân ! Người vi phạm đến đỉnh tuyết sơn diện bích tám năm !"

"Chiêu Chiêu đánh hắn !"

"Sư tôn không thể đánh trả ! Bằng không y theo bối phận sư tôn phải phạt gấp ba !"

"Diện bích hai mươi bốn năm a !"

Trương tông chủ cả giận: "Đám nhóc con các ngươi !"

Kết quả Lan Khánh cũng không có hướng Trương tông chủ đi đến, hắn ngược lại túm tên đệ tử gào lớn nhất, cổ đao hướng cổ đệ tử kia xoạt một nhát, đệ tử kia hét một tiếng. Nhưng tiếp theo nhìn thấy bay xuống là sợi tóc của mình mà không thấy máu, Lan Khánh còn tà nịnh liếc hắn, lại hét tiếng thứ hai:

"Chiêu Chiêu ta nguyện ý chết vì ngươi~~~"

Thanh âm kia run rẩy, cũng không biết là vì sợ hãi hay vui sướng.

Lan Khánh nhìn Trương tông chủ đằng xa, thanh âm lười biếng, ác liệt nói: "Theo ta đi giết cửu vĩ hồ, hoặc là ta giết tên đệ tử này, ngươi lợi hại đến mấy, cũng không thể đem người chết biến thành người sống đi !"

Trương tông chủ bưng trán, một đám đệ tử dưỡng thành cái dạng này, hắn thật lòng muốn chết. "Chết đi, chết đi, chết đi ! Toàn bộ chết sạch hay lắm !"

Nói xong lời này Trương tông chủ thình lình đứng dậy, song mâu sắc bén nhìn bầu trời quang đãng ngoài điện. "Hồng Liên, Bạch Liên, đi vẽ bùa chú, Bích Liên, Nguyệt Liên, đi lấy kiếm của vi sư đến đây ! Đệ tử tên đệm Liên còn lại ở lại nghe lệnh, toàn bộ trên dưới ở lại tông môn phòng thủ."

Đệ tử trên dưới Chính Khí Tông quả thực mừng rỡ khôn xiết, đồng khí liên thanh hò hét: "Cẩn sư tôn pháp lệnh !"

Trương tông chủ lại nhìn về đám nha dịch phủ Khai Phong và Hùng Uy, nói: "Các ngươi không cần đi. Nếu như thật sự là cửu vĩ hồ, đi cũng chỉ chịu chết mà thôi."

Tiếp theo hắn gắt gao trừng Lan Khánh. "Ngươi nhớ lấy cho bản tôn ! Bản tôn sống đã sáu mươi năm, ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp người của bản tôn !"

"Ngươi nhìn một chút cũng không giống sáu mươi tuổi." Lan Khánh buông lỏng cổ đao, để tên đệ tử kia rời đi làm việc.

"Nói thừa !" Trương tông chủ nói: "Bản tôn tu tiên !"

"Vậy tu thành thần tiên rồi sao ?" Lan Khánh hỏi.

"Tu thành rồi sao còn ở nơi này bị tiểu tử thối ngươi uy hiếp !" Trương tông chủ giận đáp.

"Nga~" Lan Khánh trộm coi Trương tông chủ một cái, chợt cười. "Tính khí không quá tốt ô~ tu đạo tu tiên, vẫn phải tu tâm là trên hết a~"

Trương tông chủ nghe Lan Khánh nói vậy, cả người đều sắp bạo phát ! Trước khi gặp phải tiểu tử ngươi, bản tôn đạo tâm kiên định, là kiên định đến không thể kiên định hơn được nữa a !

Tiểu Thất đi đến bên cạnh Lan Khánh, Lan Khánh lúc này nghĩ phải đem đao trả cho Tiểu Thất, Tiểu Thất lại lắc đầu nói: "Cổ đao này tị tà, ngươi dùng đi, như vậy ta mới an tâm !"

Lan Khánh nói: "Đao của ngươi ngươi dùng quen rồi, ta tùy tiện cầm thanh kiếm là được."

"Cửu vĩ hồ đao thương bất nhập, lúc trước ngươi chém thanh kiếm kia đều xoắn rồi cũng không làm nó rơi một giọt máu !" Tiểu Thất gấp đến nổi giận. "Ngươi không cầm thanh đao này, thì ở lại đây cho ta, cửu âm tuyệt sát địa ta đi, ngươi chờ ta mang hồ đan về cho ngươi !"

Ai nha, cư nhiên dám nổi giận với hắn ! Lan Khánh sờ sờ khóe mắt Tiểu Thất, nhìn người trong lòng vành mắt còn hồng hồng, trái tim liền mềm nhũn. Vô luận là Tiểu Thất dạng nào, hắn cũng yêu không rời tay na !

"Vậy ta cầm thanh đao này, ngươi ở lại đây. Cửu âm tuyệt sát địa ta đi." Lan Khánh nói.

"Không được !" Tiểu Thất phẫn nộ trừng Lan Khánh. "Dù sống hay chết, ta đều phải ở bên cạnh ngươi."

Lan Khánh cười nhàn nhạt.

"Khụ..." Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm.

Tiểu Thất và Lan Khánh đồng thời quay đầu, nhìn thấy Trương tông chủ không biết từ khi nào đã đến bên cạnh bọn hắn.

"Thanh cổ đao kia là bảo đao định mệnh của Đường Đường, khí huyết tương liên, ngươi cầm vô dụng." Trương tông chủ biệt nữu ánh mắt cũng không thèm nhìn hai người, nghiêng mặt đưa một thanh kiếm cho Lan Khánh. "Ngươi dùng thanh này đi !"

"..." Lan Khánh ghét bỏ nói: "Ngươi đem thanh kiếm gỗ cho ta là có ý gì ?"

Thấy Lan Khánh không chỉ không biết hàng, còn hoài nghi hảo ý của hắn, Trương tông chủ nhảy đùng đùng như sấm giật phẫn nộ nói: "Thanh này là đào mộc kiếm ! Gỗ đào ngàn năm chế thành đào mộc kiếm ! Trảm yêu trừ ma đệ nhất hảo dụng đào mộc kiếm !"

"Nhưng chẳng phải chúng ta không trừ yêu sao ? Cửu vĩ hồ là tường thú mà !" Lan Khánh cười nói.

Ai u phá hài tử này từ đâu tới !

Trương tông chủ lần đầu tiên trong đời giận đến vẹo thắt lưng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xxs