Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108


Song cửu vĩ hồ nháy mắt đã đến trước mặt Lan Khánh và Tiểu Thất, tay nắm giữa không trung, một thanh đại đao xuất hiện trong tay nàng, Tiểu Thất hoảng hốt, nhưng lập tức đè nén tâm trạng, cùng Lan Khánh xuất chiêu.

Khi sử xuất chiêu thứ nhất, Tiểu Thất cũng biến đổi đao pháp nguyên bản, hai người bọn họ tâm hữu linh tê (thần giao cách cảm) cùng đánh ra Lạc Hoa Vô Ảnh Kiếm của Thần Tiên Cốc.

Trong Thần Tiên Cốc cất giữ rất nhiều tác phẩm của đại sư đỉnh cao võ học, ví như Hàn Băng Ngưng Chưởng, ví như Lạc Hoa Vô Ảnh Kiếm.

Hàn Băng Ngưng Chưởng thúc đẩy chân khí chí âm trong cơ thể, xúc vật tức băng, có thể tổn thương nội phủ, vỡ vụn thành băng.

Lạc Hoa Vô Ảnh Kiếm ngưng tụ chân khí chính cương lên kiếm, kiếm pháp mau lẹ, kiếm lướt qua cả tàn ảnh cũng không lưu. Loại chân khí chí dương này cũng là phương pháp tốt nhất khắc chế vật chí âm, ví như, cửu vĩ hồ trước mắt.

Kỳ thực tinh quái không thành tiên đều tính là yêu. Đạo lý này Lan Khánh vẫn hiểu. Bất quá e rằng, A Nhị bất học vô thuật kia nói qua cùng hắn nghe cũng có liên quan.

Vốn dĩ kiếm pháp quỷ dị của Lan Khánh và Tiểu Thất khiến cửu vĩ hồ không ăn được đủ đau đầu, lúc trước nàng bị Lan Khánh đâm một châm kia hiện giờ óc còn ẩn ẩn đau buốt, trong tim có khúc mắc, không muốn kề hai người này quá gần.

Lúc này Trương tông chủ lại vọt tới, hai thanh đào mộc kiếm ngàn năm cộng thêm một thanh cổ đao trừ tà, hơn nữa trong tay Trương tông chủ còn nắm một mảnh lôi phù, hồ loại sợ nhất lôi phù, trong lòng cửu vĩ hồ mơ hồ cảm giác không tốt lắm.

Trương tông chủ hợp lực cùng Lan Khánh Tiểu Thất dần dần khắc chế được cửu vĩ hồ, giơ ngón trỏ cắn một cái, muốn điểm lên lôi phù.

Lôi phù này chỉ cần dính máu, tùy thời đều có thể dẫn đến lôi kiếp, đem cửu vĩ hồ đánh hồn phi phách tán.

Sắc mặt cửu vĩ hồ tái nhợt thất thanh rít gào: "Chủ thượng cứu ta !"

Chỉ nghe kỳ lân lại bay lên, gắng sức đụng phá tường lũy kiếm trận, trên trời kỳ lân huyết hình ba đệ tử không ngăn được phi tới như bay, nó há cái miệng to như chậu máu, cắn xé những kỳ lân kia nuốt vào bụng, mỗi lần nuốt một con kỳ lân không thành hình, nó biến lớn một phần, uy áp khủng bố cũng cường đại thêm một phần, lệnh tất cả mọi người đều run lẩy bẩy.

Một đệ tử Chính Khí Tông đạo hạnh khá kém càng vì vậy ói ra một ngụm máu, ngất tại chỗ.

Kỳ lân hí ba tiếng, đất rung núi chuyển đỉnh núi sụp đổ.

Trương tông chủ trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu.

Trận này được đặt tên là Hạo Nhiên kiếm trận, chính là dùng tất cả tu vi chân khí trong cơ thể đệ tử Chính Khí Tông bày trận, lấy đạo làm dẫn, mượn sức mạnh trời đất trói yêu tinh.

Hạo Nhiên kiếm trận là kiếm trận mạnh nhất của Chính Khí Tông, nhưng cũng bởi thế, nếu như bị phá, sẽ phải trả cái giá lớn nhất.

Trận hủy, đạo diệt, hồn phá, nhân vong.

Đám đệ tử hắn yêu quý, yêu thương mấy chục năm a !

Kỳ lân hí bốn tiếng, cát bay đá chuyển thủy long cuồn cuộn.

Tiếng kỳ lân cường đại liên tục phá màng nhĩ vài đệ tử, có người thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn kiên trì không ngã xuống.

Kỳ lân há miệng hướng Trương tông chủ dùng sức thổi, Trương tông chủ bị thổi đến lộn nhào mấy cái, ngã đến mặt đầy là máu, mảnh lôi phù trong tay cũng bị gió mạnh ào ào cuốn đi.

Ngay khi cửu vĩ hồ thở phào một hơi, lại thấy đối diện Trương tông chủ có người nhảy lên, đạp dọc theo phi thạch lướt trong gió, gắt gao nắm chặt mảnh lôi phù.

Trương tông chủ nhìn trái nhìn phải, cắn răng, hướng về giữa Hạo Nhiên kiếm trận phòng thủ vị trí trận nhãn. Lại hướng Lan Khánh chính xác bắt được lôi phù hô:

"Chiêu Chiêu, dẫn lôi đánh cửu vĩ hồ !"

"Làm sao đánh ?" Trong mưa gió, Lan Khánh tận lực hô.

"Lấy máu dẫn !" Trương tông chủ một bên củng cố kiếm trận, cưỡng ép đè kỳ lân xuống huyết trì, một bên gào: "Máu xử tử, ba điểm trung tâm lôi phù !"

"Ngươi đi, hai ngày trước ta vừa mới phá thân ! Không có máu xử tử !" Lan Khánh tức giận nói.

"Cái gì !" Trương tông chủ vừa sợ vừa giận. "Vậy tùy tiện máu gì cũng được, chỉ là lực lượng sẽ yếu một chút !"

Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tiểu Thất hoảng tâm siết chặt cổ đao. Hắn phát hiện cửu vĩ hồ đang cố ý vô tình dẫn hắn vào huyết trì, nhưng hắn không lộ ra quá nhiều biểu tình, giả vờ không phát hiện ý đồ của cửu vĩ hồ, chậm rãi di động theo nó trong lúc đánh nhau.

Đại đao cửu vĩ hồ chém lên người, đau tận xương tủy, nhưng Tiểu Thất tâm tâm niệm niệm chính là hồ đan cửu vĩ hồ, cho dù biết đánh không được cửu vĩ hồ, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha bất kỳ tia cơ hội nào, hắn nghĩ, chỉ cần hắn có thể kéo, kéo đến khi Lan Khánh dẫn được thiên lôi, hoặc là Chính Khí Tông diệt được kỳ lân, cửu vĩ hồ khẳng định chạy không thoát.

Chỉ cần cửu vĩ hồ không chạy thoát, vậy hồ đan liền có hi vọng lấy rồi, Lan Khánh cũng sẽ không có chuyện phải không ?

Trong lòng Tiểu Thất chỉ nghĩ: Sư huynh, sư huynh...

Trừ hai chữ này, hắn không nghĩ đến những cái tên khác...

Cửu vĩ hồ chết, sư huynh có thể sống...

Cửu vĩ hồ sống, sư huynh sẽ phải chết...

Vì thế đao pháp Tiểu Thất ngày càng ác liệt, bóng dáng giao long trên cổ đao ngày càng hiện rõ, khi cửu vĩ hồ kinh ngạc khí thế kinh người tản phát trên thân Tiểu Thất, cổ đao đột nhiên ngân quang bùng nổ, hào quang kích phát cơ hồ đâm mù hai mắt nàng, chờ cửu vĩ hồ hồi thần, thanh đao kia nào còn bóng dáng đao, mà đã trở thành một con giao long ngân sắc, trong giao kích há mồm sắc hung hăng gặm lên đại đao nàng lấy nguyên thần hóa thành.

Mỗi một kích, chính là một nhát cắn, cắn nát nguyên thần của nàng. Dù chỉ là một chút xíu, nhưng khiến nàng đau đến kêu rên thành tiếng.

Cửu vĩ hồ phun ra máu, nàng hoảng hốt mà giận dữ, điên cuồng đánh trả. Nàng xuất thân tôn quý, pháp lực vô biên, bị loại nhục thể phàm tục này đả thương, cho dù người này có giao long chi phách, nhưng cũng khiến nàng cảm thấy chịu đủ vũ nhục, chật vật không chịu nổi.

"Tiểu tử vô lễ, ta phải giết ngươi──"

Cửu vĩ hồ đã đem Tiểu Thất dẫn đến mép hồ, đang ngưng tụ yêu lực, muốn một kích đánh chết Tiểu Thất, lại thình lình cảm giác được một cỗ khí tức xa lạ mà quen thuộc khác.

Đuôi cáo từ sau thân nàng vọt ra, huyền sắc như mực đậm đến không thể hòa tan, là tượng trưng cửu vĩ hồ tụ yêu lực, cũng là sức mạnh của nàng.

Ai biết diện mạo tiểu tử đả thương nàng ngay khắc sau lại đổi thành người khác.

Lan Khánh đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc một chưởng đánh Tiểu Thất ra ngoài, sau đó đối diện cửu vĩ hồ.

Cơ hồ ngay lúc đó đuôi cáo của cửu vĩ hồ đâm vào thân thể Lan Khánh.

Bốn cái đuôi màu mực thô to hãi nhân, xuyên qua cơ thể Lan Khánh.

"Sư huynh──" Tiểu Thất bị đánh bay ra ngoài rơi trên đất, không dám tin thứ mình thấy trước mắt.

"Chiêu Chiêu──" Trương tông chủ gào to.

Lan Khánh biết Trương tông chủ đang gào cái gì, hắn đưa ngón tay trái, khẽ khàng quẹt lên khóe miệng cửu vĩ hồ, sau đó cười cười đưa máu tươi trên tay chậm chạp điểm ba điểm lên mặt tờ lôi phù nắm trong tay phải.

Sắc mặt cửu vĩ hồ từ từ biến thành trắng bệch.

"Giơ cao lôi phù, niệm theo ta !" Trương tông chủ nói: "Ta Triển Chiêu, lấy tính mạng ra tế."

"Ta Lan Khánh, lấy tính mạng ra tế." Hắn ngưng mắt nhìn cửu vĩ hồ, nhìn con yêu tinh chém lên người Tiểu Thất rất nhiều đao, cười đến ôn nhu.

"Tốc thỉnh Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, hàng yêu phục ma." Trương tông chủ hô.

"Tốc thỉnh Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, hàng yêu phục ma." Lan Khánh nói.

Bỗng nhiên, cuồng phong nổi dậy, mưa như thác đổ, một đám lôi vân đen ngòm ngòm cấp tốc tụ trên đỉnh đầu Lan Khánh và cửu vĩ hồ.

Trong lôi vân tiếng sấm oành oành vang dội, nhưng không thấy lôi điện ngân sắc.

Cửu vĩ hồ muốn chạy, nhưng tiếng sấm giống như cố định nàng tại chỗ, sức mạnh tối bất khả kháng trong thiên địa áp chế nàng, khiến nàng không nơi lẩn trốn.

Lôi vân không ngừng tụ tập, lấy cửu vĩ hồ và Lan Khánh làm trung tâm, không ngừng khuếch đại, không ngừng khuếch đại.

Tiếng sấm khủng bố cũng uy áp cả kỳ lân trong huyết trì khiến nó không nhịn được ngửa mặt lên trời, bắt đầu run bần bật.

"Lôi tới !" Cuối cùng Trương tông chủ hô.

"Lôi tới." Lan Khánh giờ lôi phù trong tay.

Tiếng nổ rền vang, đất động núi rung, không thấy ngân quang, lôi điện tím gần như đen mực từ trong mây đen giáng xuống, đánh lên người cửu vĩ hồ.

Cửu vĩ hồ thê lương hét thảm.

Mà lôi Lan Khánh dẫn tới lại không có một kích liền dừng, ngay sau đó nó phát ra đạo lôi điện thứ hai, đạo thứ ba, một đạo so với một đạo càng mạnh hơn, một đạo so với một đạo càng khỏe hơn.

Lan Khánh ói ra một búng máu, dùng cạn chút khí lực cuối cùng cũng muốn cười nhạo cửu vĩ hồ. "Ngươi không phải muốn cho chủ tử ngươi ăn hồn phách ta và Tiểu Thất sao ? Ta đây liền cho ngươi biết... dám ức hiếp người của Lan Khánh ta... sẽ có hậu quả... gì..."

Lan Khánh di chuyển sang bên một bước, chân lơ lửng vừa đạp, cả người rơi vào trong huyết trì.

Hắn vừa rơi vào huyết trì, cửu vĩ hồ còn ba cái đuôi đâm xuyên trong thân thể hắn cũng rơi vào huyết trì.

Một người một cáo rơi vào huyết trì, mà cửu vĩ hồ bị lôi nhắm tới hiển nhiên vẫn bị lôi đánh không tha, vì thế chúng nhân Chính Khí Tông khắp mép trì liền nhìn thấy lôi điện thô đen đánh một đạo lại một đạo, còn một đạo so với một đạo càng nhanh hơn, nổ đến cả tòa huyết trì sôi sùng sục, mà kỳ lân trong huyết trì vốn muốn đợi lớn mạnh giáng thế cũng vì Lan Khánh mà gặp tai ương, bị thiên lôi lớn nhất từ lúc khai thiên lập địa tới nay đánh đến thê thảm rên xiết, thân thể kỳ lân vốn đã ngưng tụ thành hình cũng vỡ lại tụ tụ lại vỡ, cơ hồ sắp vỡ lại thành máu.

"Sư huynh──" Tiểu Thất khóe mắt sắp nứt, run rẩy lảo đảo hướng về mép huyết trì.

Ngay lúc ấy, Hạo Nhiên kiếm trận cũng đến bước ngoặt cuối cùng, sinh tử tồn vong của tất cả mọi người gần ngay trước mắt.

Kỳ lân không thể xuất thế, kỳ lân nếu như xuất thế, thiên địa hạo kiếp, ai cũng không sống được.

Trên dưới Chính Khí Tông nén nước mắt, bọn họ chỉ ngừng một giây, chỉ vì Chiêu Chiêu nghĩa vô phản cố (đạo nghĩa không cho phép chùn bước) ngừng một giây, kiếm khí phản phệ liền khiến vài đệ tử miệng phun máu tươi ngất trên đất. Đạo hạnh toàn tán, khí tức toàn vô (Đạo hạnh tản hết, khí tức không còn).

Còn Đường Đường mà !

Ở đây còn Đường Đường mà !

Cứu không được Triển Chiêu, chí ít phải để Đường Đường sống tiếp !

Trên dưới Chính Khí Tông kể cả Trương tông chủ, cố nén nước mắt, dùng tính mạng hô lên câu cuối cùng: "Thì cùng tiết nãi kiến, nhất nhất thùy đan thanh ! (Lúc khốn cùng mới thấy, nhất nhất lưu sử xanh!)"

Vô số đào mộc kiếm bay lên trời, ở dưới lôi vân đại phóng kim quang.

Đào mộc kiếm một chia hai, hai chia bốn, cuối cùng hình thành kiếm trận vạn kiếm.

Chúng nhân đồng thanh hô to: "Kiếm xuất──"

Vạn kiếm rung chuyển, mang theo linh khí cực đại, lấy sức mạnh núi sông, toàn bộ cắm vào thân thể kỳ lân.

"Hào──" Kỳ lân phát ra tiếng gào thống khổ, máu trong huyết trì kịch liệt sôi trào, lôi vân dường như cũng không muốn buông tha kỳ lân, lôi điện một mực đánh một mực đánh, liều mạng mà đánh, giống như hủy thiên diệt địa khiến mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng, nếu không phun máu thì cũng hôn mê.

Trung ương huyết trì tạo thành vòng xoáy, nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ, nhưng trong nháy mắt khuếch đại, đồng thời máu trong huyết trì từ từ tiêu biến, phảng phất như bị hút vào lòng đất từng chút từng chút.

Kiệt sức chết ngất đầu tiên là Trương tông chủ phòng thủ trận nhãn, trả giá tâm sức quá lớn, sau đó từng người từng người đệ tử đều ngã xuống, những người này không có ai là không sắc mặt trắng bệch, thân hình thê thảm.

Mắt Tiểu Thất sớm đã bị lệ thủy làm mơ hồ, toàn thân hắn chết lặng, nhưng vẫn một mực bò trên đất, mười ngón tay găm vào đất bùn, máu trên thân chảy uốn lượn sau lưng, nhưng hắn vẫn một mực bò.

Hắn phải đến bên cạnh Lan Khánh, hắn không thể rời xa Lan Khánh.

Đã nói phải luôn ở chung một chỗ, đã nói dù sống hay chết đều không thể rời xa.

Hắn phải đến bên cạnh Lan Khánh, lưu lại bên cạnh người kia, nếu như Lan Khánh tỉnh lại không nhìn thấy hắn, không biết sẽ thương tâm khó chịu bao lâu.

Phải bên nhau cả đời a...

Sao có thể chia tách dù chỉ vỏn vẹn một giây thôi...

Đã nói rồi a...

Trong lòng Tiểu Thất một mực gào sư huynh, một mực gào.

Trong mắt hắn chỉ có mặt hồ đỏ máu kia, hắn phải tiến vào trong đó.

"Không thể..." Duy chỉ còn một đệ tử Chính Khí Tông thanh tỉnh liều chết bò tới, cả người đè lên lưng Tiểu Thất. "Không thể xuống, kỳ lân sẽ ăn ngươi... sẽ ăn ngươi..."

"Sư huynh──" Tiểu Thất tê tâm liệt phế gào: "Buông ta ra── sư huynh ta ở bên dưới, sư huynh ta ở bên dưới ──"

Đệ tử kia dùng điểm khí lực cuối cùng còn sót lại, đánh vào sau ót Tiểu Thất, đánh ngất Tiểu Thất. Mà chính hắn cũng vì cạn kiệt sức lực, ngất bên người Tiểu Thất.

Máu trong huyết trì giữa vòng xoáy từ từ hạ xuống, từ từ hạ xuống.

Lôi vân vẫn còn, mưa lớn vẫn rơi, nhưng cuối cùng trì huyết kia lại biến mất vô tung vô ảnh.

Không thấy kỳ lân, cửu vĩ hồ và Lan Khánh rơi vào trong hồ cũng không thấy đâu.

Trong ngọn núi thê lương chỉ còn một cái hố cực to trống rỗng, và đoàn người Tiểu Thất ngã giữa bùn lầy không rõ sinh tử...

♥♥♥

Kinh thành.

Đế vương Đại Tống trên long sàng mạnh bò dậy, che lồng ngực đau đớn kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn mở hai mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển.

"Huyết kỳ lân, vậy mà là huyết kỳ lân──"


P/s: ;_; ngược nát mọe thân công luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xxs