66
Lan Khánh quay đầu nhìn Tiểu Thất, lộ ra tiếu dung vừa ngây thơ vừa tà ác. Hắn nói: "Ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi. Đợi lát nữa, khi Lão Thử chạy qua, ngươi dùng lực đạp lên đầu nàng, cùng đất đá, chôn nàng cho ta..."
Lan Khánh còn chưa nói hết, Tiểu Thất lập tức giận dữ nói: "Không đời nào !"
Lan Khánh lành lạnh nói: "Ngươi không đạp cũng được, ta tự đạp. Bất quá ngươi cũng biết, một cước ta đạp xuống, vốn có thể còn sống nửa cái mạng sẽ lập tức thành không còn mạng..."
Tiểu Thất sợ Lan Khánh lại nói ra lời điên rồ gì đó, lập tức lần thứ hai ngắt lời Lan Khánh: "Đừng nói nữa, ta đạp !"
♥♥♥
Thuật độn thổ của Triệt Địa Thử Hàn Chương nếu nói đệ nhị, trong thiên hạ không có ai dám xưng đệ nhất.
Hàn Chương là một hài tử trầm mặc, bởi vì không khéo ăn nói, không có đứa trẻ nào thích nàng, từ nhỏ nghịch bùn mà lớn, bạn bè chỉ có mấy con chuột đất đào địa động.
Về sau sư phụ nàng vừa ý tư chất của nàng, truyền thụ một tay độn thổ tuyệt học, Hàn Chương vừa chơi liền cao tay, kể từ đó không có ai hơn được nàng.
Nàng đào động vừa nhanh vừa sảng khoái, lại ít dẫn dụ người chú ý, trừ phi gặp phải Lan Khánh loại cao thủ bệnh thần kinh này, bằng không nàng có thể dùng thuật độn thổ đào rỗng cả phủ Khai Phong.
Đám Lão Thử tuyệt đối tin tưởng thực lực Hàn Chương, chui tới chui lui tùy ý hành tẩu trong địa động của Hàn Chương đều không sợ bị người phát hiện động tĩnh.
Thời gian một buổi tối, cũng đủ để các nàng đào hết các địa điểm có thể tìm thấy Nhạc Bình công chúa đã bàn bạc một lần, nhưng trong địa lao không có người, công đường chỉ có công tượng, thư phòng cùng phòng khách vì vắng mặt Bao Chửng và Công Tôn Sách nên cũng trống không.
Tiểu viện tiếp khách các nàng đã lục soát từng gian, trừ viện tử của Lan Khánh do ý đồ cứu tiểu đệ đệ Đường Đường mà xém bị Lan Khánh một chưởng đánh chết, các nàng cơ hồ đã tìm hết phủ Khai Phong, nhưng không hề phát hiện tung ảnh Nhạc Bình công chúa.
"Sẽ không phải được đưa đi rồi chứ ?" Hừng đông, Tứ Thử tập hợp tại địa lao, sắc mặt mỗi người đều có chút sốt ruột. Bởi vì thời gian càng dài, hai oa nhi trên đảo các nàng càng nguy hiểm.
Trên Hãm Không Đảo đều là người thân, trái ba bước phải ba bước đều có thể đụng phải thân thích, vì có quan hệ máu mủ, nên các nàng khẩn trương vô cùng.
"Ta thấy cũng có khả năng ! Các ngươi xem Bao Chửng và Công Tôn Sách đều không có đây, nói dễ nghe thì là thượng triều, không chừng chính là lợi dụng cớ này len lén đưa công chúa trốn đi, muội muội của hoàng đế có thể dễ dàng bị long đầu trảm vậy sao, chúng ta chỉ có thể tin vào mắt mình, không thể để mấy người phủ Khai Phong mê hoặc !"
"Được, chúng ta lại tản ra, cẩn thận lục soát phủ Khai Phong lần nữa. nếu lần này vẫn không tìm được Nhạc Bình công chúa, vậy trước tiên cứu Đường Đường. Đường Đường nhiều chủ ý, hỏi đệ ấy nghĩ biện pháp khác !"
"Tản !"
Tứ Thử trong thông đạo lại phân ra, theo địa động vọt ra ngoài, nỗ lực tìm tung tích Nhạc Bình.
Lan Khánh mang Tiểu Thất nhìn như tùy ý đứng trên mặt đất, nhưng bên dưới đất bảy thước đã có một địa đạo ba thước Lão Thử đào.
Lan Khánh đợi không bao lâu, cách đó không xa lập tức có chấn động nho nhỏ truyền tới.
Động tĩnh này so với thanh âm đào đất của Hàn Chương ngày hôm qua nhẹ hơn, nhưng Lan Khánh vừa nhìn nhà kho, phòng ốc, phòng chứa củi liền biết Lão Thử đã từng đi qua, mà sẽ còn tuần tra thêm lần nữa.
Khi động tĩnh kia tiếp cận dưới chân Tiểu Thất, Lan Khánh nhàn nhạt liếc Tiểu Thất, Lan Khánh đứng ngay sau lưng Tiểu Thất, nếu Tiểu Thất không đạp, rơi vào chân Lan Khánh, chính là bể đầu theo tiêu chuẩn – đem đầu tiểu mỹ nữ nhà người ta đạp nát.
Tiểu Thất cắn răng, vận nội lực, một chân hung hăng đạp xuống !
Thình lình đất đá ầm ầm sụp đổ, lộ ra thông đạo âm u ẩm ướt, cùng Đại Lão Thử Lô Phương bị bùn đất gạch đá đập vài cái.
Lô Phương không dám tin nhìn tiểu đệ đệ hủy địa đạo, suýt nữa hại nàng toi mạng... Nếu góc độ của Tiểu Thất chậm một chút thôi, nàng sẽ bị đất đá chôn sống, chết ngay tại chỗ này.
Mặt Tiểu Thất tái nhợt, mồ hôi từ trán rơi xuống, hắn tuy kinh hồn bạt vía, nhưng lại lập tức không chút do dự nói: "Đại tỷ, đi đi ! Nhạc Bình công chúa không ở trong phủ Khai Phong !"
Lô Phương nhìn hắn một chút, liền quay người tháo chạy, vọt thật xa, tốc độ cực nhanh khiến Lan Khánh cũng có chút kinh ngạc.
"Ngươi thả nàng đi ?" Lan đại nhân đi qua, cảm giác phi thường không hài lòng.
Tiểu Thất nhìn biểu tình "vẫn chưa xong đâu" của Lan Khánh, giận dữ không chỗ phát tiết, bực bội nói: "Ngươi đừng khinh người quá đáng !"
"Quên đi, chúng ta đi tìm con thứ hai !" Lan Khánh lướt qua, để hàn thiết liên lôi kéo Tiểu Thất.
Mà con thứ hai, Tiểu Thất đạp chính là tam tỷ nóng tính nhà bọn hắn, Từ Khánh.
Một tảng đá lớn đập lên đầu Từ Khánh, máu nháy mắt phun ra. Từ Khánh không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Bạch Thử Đường Đường, lại miết Ngự Miêu bên cạnh Đường Đường, nhất thời não bổ ra một cái chân tướng:
"Phá hài tử ngươi ! Mắt có ghèn phải không ! Cư nhiên bị yêu nghiệt này mê hoặc đến tỷ tỷ cũng không nhận, hắn kêu ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó, vậy cũng được sao ! Đè hắn lại, mau lật mình đè hắn lại ! Ngươi phải ở mặt trên, ngươi phải nắm trong tay tất cả, trinh tiết mất cũng mất rồi, nhưng chí khí không thể mất !
Từ Khánh quá lắm lời, Lan Khánh sờ sờ một viên đá, định bắn Từ Khánh, xem tảng đá lợi hại hay là tuyệt học Thần Tiên Cốc của hắn lợi hại, Tiểu Thất vẻ mặt đau khổ nói:
"Tam tỷ mau đi đi, Nhạc Bình công chúa không có ở đây ! Đi tìm đại tỷ, ta xin ngươi đó !"
Từ Khánh thấy Lan Khánh đang nhìn nàng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết, nàng không cần Tiểu Thất khuyên thêm lời nào, lấy chuyện trước kia nàng đem đầu Lan Khánh đánh phá mà nói, cục đá trong tay Lan Khánh hiện giờ, chính là dùng để phá vỡ đầu nàng !
Từ Khánh quay đầu chạy, nhanh chóng đào thoát không còn bóng dáng ! Tốc độ còn nhanh hơn cả lão đại Lô Phương !
Tiểu Thất: "..."
Bị Lan Khánh dắt đi đạp con chuột thứ ba Hàn Chương, Tiểu Thất cái gì cũng không cần nói, Hàn Chương chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thong thả lùi vài bước, sau đó bắt đầu tư thế đào địa động, chui thẳng xuống hơn mười thước, sau đó rẽ ngoặt, đào ra ngoài vùng hoang vu.
Về phần con thứ tư, chính là Ngốc Lão Thử Tương Bình.
Tương Bình ôm đầu từ dưới đất nhìn lên, chân Tiểu Thất đang treo trên đỉnh đầu nàng, bên người nàng đều là bùn đất đá vụn, đạp ba con đều không sao, con cuối cùng lại bị chôn vùi.
Tương Bình rưng rưng hỏi: "Đường Đường, vì sao ngươi phải dùng chân đạp ta ?"
Tiểu Thất há miệng không biết nên nói cái gì, cuối cùng mở miệng: "...Xin lỗi tỷ tỷ, chân ta nhất thời chuột rút, không căn tốt cự ly đã đạp ngươi... Ngươi mau đi đi, rời xa nơi này, đừng hỏi ta vì sao..." bởi vì đạp liền bốn tỷ tỷ, lòng hắn tổn thương buồn bã, không còn sức yêu, cũng không muốn nói gì.
"Ồ..." Tương Bình bảo trì tư thế hai tay ôm đầu, ba bước lại ngoái lại một lần, cho đến khi địa đạo đen kịt, không còn nhìn thấy tiểu đệ đệ nàng yêu thương, mới gạt lệ chậm rãi đi ra ngoài.
Đạp xong bốn con chuột, Lan Khánh đột nhiên "phốc xuy" cười một tiếng.
Tiểu Thất diện vô biểu tình nhìn Lan Khánh, đến khi Lan Khánh cười đủ rồi, đưa ngón tay giải huyệt đạo hại chân hắn chuột rút, Tiểu Thất thu chân trầm mặc nhìn Lan Khánh.
"Ta thật sự muốn một tay bóp chết ngươi..." Tiểu Thất yên lặng hồi lâu mới nói.
"Hử ?" Lan Khánh cố ý áp sát Tiểu Thất, ngẩng cao cằm, lộ ra cái cổ ưu mỹ trắng như tuyết, nhẹ giọng: "Đến a, ở đây này, ngươi chỉ cần vươn tay liền có thể làm được."
Tiểu Thất thật sự vươn tay, hắn kéo cằm Lan Khánh về vị trí ban đầu, một tay khác "ba" một tiếng, đánh vào bên mặt Lan Khánh.
Lan Khánh kinh ngạc nhìn Tiểu Thất. Lại đánh mặt hắn, lại đánh mặt hắn ! Chẳng phải yêu nhất là gương mặt này của hắn sao ? Sao còn có thể hạ thủ !
Tiểu Thất căm phẫn nói: "Tứ tỷ ta bình thường đầu óc không linh quang, ngươi có biết cước kia đạp xuống, ta có bao nhiêu sợ hãi nàng từ nay về sau sẽ biến thành đồ ngốc !"
Lan Khánh cười xùy một tiếng, lão đại không thoải mái nói: "Đầu nàng không linh quang ? Đầu nàng không linh quang mà có thể viết tiểu hoàng thư ? Đầu nàng không linh quang mà tiểu hoàng thư có thể bán vô số bản trải khắp đại giang nam bắc ? Đầu nàng không linh quang mà có thể đem ngươi và ta viết chung một chỗ, truyền khắp thiên hạ người người đều biết ? Đầu không linh quang nhất kỳ thực chính là ngươi đó, Tiểu Kê ngốc !"
"Ta không hiểu ngươi nói cái gì ?" Tiểu Thất nghi hoặc nhìn Lan Khánh.
Lan Khánh "hừ" một tiếng, đi về tiểu viện của mình. "Đợi lát nữa ta kêu người mua vài quyển cho ngươi xem, xem xong ngươi liền biết cái gì gọi là không linh quang, cái gì gọi là người viết tiểu hoàng thư không linh quang !"
Lan Khánh lại nói: "Gà chết như thế nào ngươi biết không ?"
Tiểu Thất mờ mịt: "Bị làm thành gà ăn mày[1] buồn bực chết ?"
"Không !" Lan Khánh đột nhiên quay đầu, hướng Tiểu Thất cười thản nhiên. "Là giống như ngươi, ngu ngốc chết !"
Sắc trời đã tối, mà nụ cười Lan Khánh thật đẹp.
Trước mắt Tiểu Thất bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng pháo hoa thịnh phóng, khói lửa rực rỡ xán lạn, có thể cùng nhật nguyệt tranh quang. Hắn mặc y phục kỳ lạ, đứng trên tường thành, nhìn thiếu niên gầy trơ xương giống hệt Lan Khánh từ tường thành nhảy xuống, thiếu niên kia được người đón lấy, rời khỏi tường cao vây khốn mình, hắn lại bị người đuổi tới bắt được, kéo vào nơi sâu nhất trong cung.
Bất chợt, trước mắt tràn ra một mảng huyết hoa, đau khổ trong lòng, sợ hãi trong lòng giống như pháo hoa nổ tung, lực đạo to lớn đem lồng ngực hắn nổ thành một cái động máu tươi đầm đìa, hắn nhìn máu vẫn cứ chảy, một thanh lợi kiếm lóe sáng trước mắt hắn, sau đó tất cả thanh âm thối lui, tất cả ánh sáng đều lặng xuống, cung điện không tiếng động, chỉ còn một mình hắn, không có ai tới, không có ai cứu hắn, bọn họ ném hắn tại nơi này, để hắn chỉ có thể cô tịch chết đi.
"A a a a a ── " Tiểu Thất vô pháp khống chế gào thét, toàn thân phát run, trên người hắn không có chỗ nào không đau đớn.
"Tiểu Thất !" Lan Khánh khẩn trương, hắn ôm lấy Tiểu Thất, dùng lực ôm thật chặt, thế nhưng làm thế nào cũng không dừng được thanh âm đau thương giống như sắp chết, cùng thân thể run rẩy không ngừng.
"Làm sao vậy, sao lại thế này ? Tiểu Thất ! Xảy ra chuyện gì, nói cho ta, nói cho ta !"
Thanh âm Lan Khánh càng ngày càng xa xôi, càng xa xôi.
Nhưng Tiểu Thất biết, Lan Khánh cứu không được hắn.
Bởi vì nguyên nhân gây ra tất cả chuyện này chính là Lan Khánh.
Người này, là tâm ma của hắn...
Cũng là nguyên nhân hắn không muốn thức tỉnh...
—
[1] Khiếu hoa kê (gà ăn mày):
Gà ăn mày là một trong số những đặc sản hàng đầu của ẩm thực Triết Giang (Trung Quốc)
Một gã ăn mày người Hàng Châu, trong cơn đói kém, đành phải liều mình bắt trộm gà một nhà ven đường. Hắn đang nhóm lửa và chuẩn bị làm gà thì bất ngờ, Hoàng thượng và những cận thần tiến đến gần. Trong cơn hoảng loạn, gã lấy bùn bọc gà lại và ném vội vào lửa. Mùi thơm từ con gà bị ném vào lửa thu hút Hoàng thượng dừng bước và dùng bữa cùng kẻ ăn mày kia. Thật ngạc nhiên, món ăn ngon đến mức Hoàng thượng khăng khăng muốn biết cách chế biến. Kết quả là món gà nướng này đã được đưa vào thực đơn trong cung của vua và trở thành một món ăn nổi tiếng đến ngày nay.
(nguồn:kienthuctiengtrung.com)
P.s: Tiểu Thất của tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com