69
Nha dịch chạy vào ngày càng đông, ồn ào náo loạn khuyên Lan Khánh nhanh nhanh chỉnh trang xuất phát, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ở phòng khách đang chờ, yêu cầu Lan Khánh đừng trễ nải quốc gia đại sự.
"Quốc gia đại sự ? Quốc gia đại sự liên quan gì đến ta ?" Lan Khánh cười nhạo, tiếp tục cắn hạt dưa.
Tuyệt thế mỹ nhân mặc kệ là làm cái gì cũng đẹp vô cùng, cho dù ở trước mặt ngươi gãi chân móc mũi, hắn cũng vẫn là một vị thiên tiên, một món vưu vật.
Khi tất cả thấy Lan Khánh nửa nằm trên giường, đôi chân thon dài vừa vặn được bao trong quần đen, một tay chống đầu, một tay cầm hạt dưa, ngón tay trắng nõn đưa hạt dưa vào trong miệng, "khách" một tiếng cắn vỡ tùy ý phun vỏ hạt ra, đem nhân hạt ném vào miệng, thi thoảng còn vươn lưỡi liếm liếm môi. Cảnh sắc vô quan phong nguyệt (không liên quan tới chuyện trăng gió), lại khiến người tơ tưởng viển vông.
Có lẽ tư thế nằm nghiêng không hợp tâm ý mỹ nhân cho lắm, hắn xoay người, mặt trước hướng lên, con mắt vừa vặn nhìn được tàn ảnh của Tiểu Thất, thấy Tiểu Thất hắn liền vui vẻ, hạt dưa thả vào trong miệng cắn "khách khách khách", lấy từng cái từng cái nhân hạt đặt lên bàn cờ Tiểu Thất, nói:
"Cho ngươi ăn."
Tiểu Thất liếc mấy cái nhân hạt dưa, ghét bỏ nhìn Lan Khánh. "Toàn nước miếng của ngươi !"
"Cho nên mới cho ngươi ăn a !" Lan đại nhân cười đến hoa chi loạn chiến (nụ cười phóng đãng không kiềm chế được), một chân từ trên giường thả xuống, treo giữa không trung lắc lư a lắc lư.
Lan Khánh chân này vừa thả xuống, hai chân liền mở ra, tuy nửa thân dưới được vải bố bao gọn chặt chẽ, nhưng chính vì chặt chẽ vừa vặn như vậy, đường nét hai chân hiển lộ hết cả.
Mà vừa khéo đối diện mọi người lại là tư thế hai chân môn hộ rộng mở, phối hợp với gương mặt kia, khí chất yêu mị kia, tiếu dung ngây thơ lại diễm lệ kia, "phụt" vài tiếng, mấy tên nha dịch cứ như vậy phun máu mũi.
Tiểu Thất nhìn đám người đó, thật không còn lời gì để nói. "Nha dịch phủ Khai Phong tư chất thế này ? Nhìn mặt Triển Chiêu lâu như vậy vẫn phun máu mũi được ? Thứ đồ vô dụng, ta thật sự cảm thấy xấu mặt thay phủ Khai Phong các ngươi."
Mà đợi khi quay lại, một gương mặt phóng đại đột nhiên lấn sát trước mặt hắn, mi mục như họa, sắc môi đỏ thắm, ngũ quan tinh tế không tìm ra khuyết điểm, thậm chí ngay cả nước da cũng non mềm nhẵn mịn như trứng gà lột vỏ.
Khuôn mặt như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tiểu Thất kinh hãi, hô hấp đều ngừng lại.
Hắn nghe lỗ tai mình vang ông ông, nhịp tim dồn dập, lồng ngực tựa như đánh trống, trái tim phanh phanh, phanh phanh nhảy liên hồi.
Huyết khí dâng lên đầu, mặt từ từ đỏ rực, đỏ đến tận khi lỗ tai nóng như bị bỏng, mà người trước mắt, Lan Khánh, vẫn không có ý ly khai.
Tiểu Thất từ từ ngửa đầu, muốn cách xa gương mặt có lực sát thương quá lớn của Lan Khánh.
Trong mắt Lan Khánh ánh lên ý cười, mang theo chút ý vị trêu ghẹo ranh mãnh, theo tư thế ngửa ra sau của Tiểu Thất tiếp tục lấn tới.
Tuy ở giữa cách một bàn cờ nhỏ, nhưng Lan Khánh thân thể mềm dẻo, dù là động tác hạ bút thành văn cũng tuyệt không thành vấn đề.
Ngay khi Tiểu Thất nghẹn đỏ mặt, Lan Khánh kém vài bước là dán lên, người trong phòng nín thở ngưng thần không dám lên tiếng, bên ngoài thình lình truyền tới thanh âm: "Bao đại nhân, Công Tôn đại nhân tới~ "
Tiểu Thất đang muốn né sang bên cạnh, còn Lan Khánh đang nghĩ nên dán lên hôn chỗ nào, ai biết vừa nghe Bao Chửng tới, dưới chân trượt một cái, cả người ngã lên người Tiểu Thất.
Môi Lan Khánh dán lên môi Tiểu Thất, hàm răng hai người cụng vào nhau làm môi dưới Tiểu Thất bị đụng rách, vị máu mặn ngọt truyền tới, vị đạo quen thuộc vẫn như cũ chẳng hề thay đổi, Lan Khánh tính không rõ đã bao lâu chưa chạm vào Tiểu Thất giống như bị cổ mê hoặc, thú tính thoắt cái liền xông ra.
Lan Khánh trực tiếp nhào lên người Tiểu Thất, giữ chặt lấy Tiểu Thất mãnh liệt hôn, Tiểu Thất nào chịu đi vào khuôn khổ, đầu lưỡi Lan Khánh vừa xông vào, hắn liền dùng đầu lưỡi chính mình đẩy ra.
Kết quả là khi Bao Chửng và Công Tôn Sách vào tới cửa, chính là thấy tình cảnh hai người hôn khó khăn chia lìa, đầu lưỡi quấn quít không chịu thả ra.
Người trong phòng sợ ngây người, rõ ràng hai người này hôm qua còn đánh nhau ngươi chết ta sống, đập phá công đường phủ Khai Phong cơ hồ vô pháp tu sửa lại, hôm nay cư nhiên giống như trời đánh sấm sét đất cháy phừng phừng [1], củi khô bốc cháy, hôn đến quên mình, đây là sao ? Nhóm bạn nhỏ sợ đến ngu người !
[1] thiên lôi câu động địa hỏa: trời đánh sấm sét, bởi vì sét này uy lực quá lớn, mặt đất nhiều chỗ bốc cháy
"Khụ !" Bao Chửng ho nhẹ một tiếng.
Bao Chửng hoàn hảo mặt đen sì, không nhìn ra biểu tình.
Công Tôn Sách văn nhược thư sinh bạch trảm kê này thì không ổn rồi, mặt đỏ, tai đỏ, thậm chí cổ cũng đỏ.
(bạch trảm kê: gà lạnh thái lát)
Yêu tinh đánh nhau kịch liệt như vậy, vẫn là lần đầu thấy na...
Tiểu Thất vì động tác chậm hơn Lan Khánh một bước, cho nên bị đè vô pháp trở mình, bọn họ đều biết tất cả đang nhìn, nhưng chỉ có thể để người nhìn, hiện giờ là thời khắc phân định thắng thua, đánh cược tất cả tôn nghiêm, tuyệt đối không thể thua !
Thình lình truyền tới tiếng tơ lụa bị xé rách kinh tâm động phách, Bao Chửng cả kinh "khụ khụ khụ khụ" vẫn cứ "khụ", tiếp theo chỉ thấy Tiểu Thất một quyền đánh vào mắt Lan Khánh, gào lớn:
"Thao ngươi nãi nãi cá hùng, dám xé quần ta !"
Lan Khánh vốn đang nhào trên người Tiểu Thất bị một quyền cực độ hung ác đánh thẳng ngã ra sau.
Thắt lưng Lan Khánh va vào bàn trà, một tiếng "ba" phát ra, từ trong xương cốt truyền tới, lại bởi Tiểu Thất lực đạo quá mạnh, cả người cùng bàn trà té trên mặt đất.
"..." Lan đại nhân nằm hình chữ đại (大) trên đất, dung nhan xinh đẹp động lòng người chôn dưới một đống bụi bặm, bàn trà vuông vắn góc cạnh ngay ngay ngắn ngắn chổng bốn chân lên trời nằm trên mông hắn, hắn cái gì cũng không nói ra được...
Rõ ràng trước kia dùng mỹ nam kế Tiểu Thất đều trốn không thoát a !
Vì sao lần này lại thất bại !
Thất bại coi như thôi, vì sao còn đấm hắn một quyền !
Đấm hắn một quyền cũng coi như thôi, cư nhiên còn khiến hắn ngã va vào bàn cờ đụng đến thắt lưng !
Bách Lý Thất, thắt lưng nam nhân rất quan trọng đó ngươi có biết không !
Ngươi phải hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của mình, cả đời bầu bạn cùng Giác tiên sinh[2] mới cam nguyện hay sao !
Ta thao ngươi... hừ không thể thao hùng, hùng đã bị Tiểu Xuân và Tiểu Thất thao qua...
Có rồi !
Ta thao ngươi, thao ngươi tiểu chít chít !
[2] Giác tiên sinh: dụng cụ tiết dục của phái nữ thời xưa aka. sex toy
Tiểu Thất mặt đỏ như nhỏ máu, mím chặt đôi môi bị cắn sưng còn rươm rướm máu, dựa vào tường trên giường, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân mười hai vạn phần đề phòng, gắt gao trừng Lan Khánh.
Công Tôn Sách thấy Lan Khánh không đứng dậy, vẫy hai nha dịch bên cạnh giúp đỡ nâng hắn lên.
Ai biết nha dịch vừa đến gần, Lan Khánh gầm lên giận dữ tại chỗ: "Ai kêu các ngươi tới đây, tất cả đều lui hết cho ta ! Ta trật thắt lưng, đau muốn chết, ai dám động vào ta ta lập tức giết kẻ đó !"
Đám nha dịch run rẩy, vừa kinh hoàng lại bất đắc dĩ nhìn Công Tôn Sách, Công Tôn Sách không nói được gì, cũng chỉ có thể gật đầu cho bọn họ lui về.
Lan Khánh hít một hơi, hai tay chống đất, dùng lực nhảy về đằng sau.
Môi của hắn bị Tiểu Thất cắn thảm hại hơn, nơi này một vết rách nơi kia một vết toác, trên mặt cũng có vài vòng dấu răng lớn, cộng thêm bụi dính đầy mặt, mắt trái sưng phù, tứ chi cứng ngắc, Lan đại giáo chủ tàn khốc bá đạo quả thật chẳng khác nào bị ngược đãi tàn tạ, khí thế từ mười rơi thẳng xuống không.
Lan Khánh cứng đờ chậm chạp nhấc chân xoay người, phẫn nộ nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất khiêu khích hếch cằm, ánh mắt như đang nói:「Đến nữa a, đến nữa a, đến nữa Bạch gia gia ngược chết ngươi !」
Lan Khánh tức chết rồi, đang muốn xông lên hung hăng giáo huấn con gà nhà hắn, nói con gà này đàng hoàng một chút, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn lâm hạnh cùng sủng ái, đáng tiếc hắn vừa động một bước, Tiểu Thất liền quệt máu trên môi, ngón tay lập tức bám một giọt máu, làm động tác thi triển Hàn Băng Ngưng Châm.
Lan Khánh nháy mắt tức đến run rẩy cả người a, cư nhiên dùng chiêu thức mình dạy đối phó chính mình, gậy ông đập lưng ông chính là như thế này sao ?
Nếu là trước kia, Lan Khánh căn bản sẽ không nghĩ đến chỉ đổi một lần sinh ra, thay đổi nửa đời kinh lịch, tính tình Tiểu Thất lại có thể phát sinh biến đổi lớn đến thế. Không chỉ đối nghịch với mình, thậm chí mình cũng không áp chế nổi hắn.
Cái địa phương hỗn đản này, A Nhị đem bọn họ ném tới đây lại buông tay không quản, hắn rốt cuộc lúc nào mới có thể tìm được Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, lại đánh thức con gà này, đem tất cả đá về Thần Tiên Cốc đây ?
Nơi này không thích hợp cho người ở a !
Khi Tiểu Thất và Lan Khánh còn đang giằng co, Công Tôn Sách bước ra hòa giải.
Công Tôn Sách nói với Tiểu Thất: "Vị thiếu hiệp này phải chăng là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ?"
Tiểu Thất "hanh" một tiếng, cao ngạo hất cằm, không để ý Công Tôn Sách.
Công Tôn Sách có chút lúng túng, Lan Khánh thấy Tiểu Thất không cho Công Tôn Sách mặt mũi, lại muốn phát hỏa.
Nhưng lúc này lại có một thanh âm cất lên, trầm ổn nghiêm túc mà vang dội như chuông: "Nghe đại danh Bạch thiếu hiệp đã lâu, Bao Chửng được biết Bạch thiếu hiệp vì bốn huynh đệ kết nghĩa một thân một mình xông vào phủ Khai Phong, không sợ hãi không nao núng, quả không phụ danh hiệp nghĩa."
Nghe thấy thanh âm Bao Chửng, Tiểu Thất trong lòng khẽ động. Bao Chửng cũng coi như là một danh nhân, nếu như phóng thích công chúa thật sự không phải do phủ Khai Phong làm, vậy hắn đúng là không thể cáu giận với người này.
Hắn nhìn Bao Chửng, thấy Bao Chửng nét mặt hạo nhiên chính khí, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt chuông đồng hắc bạch phân minh, trên trán còn có một vầng trăng khuyết nghe đâu có thể tra rõ âm dương.
Trước tiên nhìn khí độ mà nói, nhìn sao cũng không giống một tên tham quan ô lại, cộng thêm thanh danh tại ngoại, nghĩ nghĩ, vốn muốn hô người ta là "Bao Hắc Tử", lúc này cũng thẳng lưng, hướng Bao Chửng chắp tay, nói: "Tại hạ Bạch Ngọc Đường, Bao đại nhân hữu lễ !"
Bao Chửng cũng chắp tay với Tiểu Thất.
Tuy không phải lần đầu gặp gỡ, nhưng là lần đầu nói chuyện trong cùng một phòng, Bao Chửng trước tiên biểu hiện lễ độ liền giành được hảo cảm của Tiểu Thất, Tiểu Thất kiêu căng bất cung (không cung kính) trước mặt Bao Chửng cũng có chút thu liễm, không lớn lối như vậy.
Công Tôn Sách hơi lùi một bước, cúi đầu đứng sau lưng Bao Chửng.
Hắn hiểu rõ người ở đây có thể khiến vị Bạch thiếu hiệp này nhìn vào mắt, cũng vẻn vẹn chỉ có một người Bao đại nhân mà thôi.
Bao Chửng ra hiệu hai bên trái phải thối lui, khi trong phòng chỉ còn bốn người bọn họ thì nhìn qua Lan Khánh và dây xích trắng bạc treo giữa không trung, hơi cau mày: "Triển hộ vệ, ngươi đây là làm gì, sao lại có một sợi xích trói ngươi và Bạch thiếu hiệp ?"
Lan Khánh bĩu môi: "Hàn thiết liên, dùng để trói tức phụ !"
Sắc mặt Tiểu Thất tức thì xanh lại đỏ, đỏ lại xanh, thật muốn một quyền đấm chết Lan Khánh.
"Hồ nháo !" Bao Chửng quát.
Lan Khánh rất ít khi nóng nảy với Bao Chửng, giọng điệu dần dần hòa hoãn, không giống bộ dạng thần kinh ban nãy, nhàn nhạt nói:
"Đây không phải hồ nháo, là chuyện quan trọng của sư môn ta. Ta và hắn sớm đã bái đường, vậy nên đây là chuyện phu phu, ngươi đừng quản, ta hiện giờ đối với hắn cũng rất đau đầu, không biết phải làm sao hắn mới khôi phục bình thường !"
"Thúi lắm, ngươi mới không bình thường, ai và ngươi bái đường !" Tiểu Thất đỏ mặt bực tức nói.
"Chúng ta ngay cả nhi tử cũng sinh rồi, ngươi hôm nay còn dám đánh tướng công, thật sự quá kỳ cục !"
Tiểu Thất giận, ngón tay búng một cái, một cây băng châm đỏ tươi vun vút bắn ra, nhắm vào lồng ngực Lan Khánh.
Lan Khánh duỗi hai ngón tay kẹp lấy huyết châm đỏ tươi, băng châm do hàn khí ngưng tụ trong chốc lát lại hóa thành máu, máu đỏ thẫm theo ngón tay Lan Khánh trượt xuống.
Lan Khánh một bên nhìn Tiểu Thất, một bên vươn lưỡi liếm máu kia, tư thái không chỉ không có cảm giác dâm tà, mà còn phong nguyệt vô biên, dáng vẻ mê người.
"Khụ, khụ khụ khụ khụ ──" Bao Chửng nhìn mà đỏ mặt, chẳng qua may mắn mặt đen nên che đậy được thôi.
Lan Khánh quay đầu nghi hoặc nhìn Bao Chửng, nói: "Ngươi làm sao từ lúc vào cửa đến giờ cứ ho khan mãi a ? Nhiễm phong hàn rồi ? Đi bắt Tiểu Xuân kêu hắn sắc dược cho ngươi, thuốc đến bệnh trừ, gia hỏa kia cũng chỉ có điểm này là hữu dụng."
Biểu tình trên mặt Bao Chửng chỉ hơi thay đổi, người khác nhìn không ra hắn kỳ thực rất xấu hổ, nghiêm túc nói với Lan Khánh:
"Hoàng thượng hạ thánh chỉ, muốn ta và ngươi lập tức vào cung tấn kiến."
Lan Khánh "A" một tiếng, híp mắt cười cười. "Bát vương gia mất tích, chuyến này ngươi không thể không đi cùng ta."
"Bát vương gia mất tích liên can gì đến ta, ta làm sao phải vì hắn mà ly khai gà của ta để đến hoàng cung !" Sau đó, Lan Khánh phẫn hận nói một câu: "Ta ghét nhất là hoàng cung !"
Bao Chửng lắc lắc đầu. "Không đi cũng không được, sự tình dù sao cũng do ngươi mà ra."
Bao Chửng lại nhìn sang Tiểu Thất. "Còn có, Bạch thiếu hiệp, chuyện này cũng có liên quan tới ngươi."
"Liên quan tới ta ?" Tiểu Thất nghĩ một chút, bỗng nhíu chặt mày nói: "Chẳng lẽ là..."
"Phải !" Bao Chửng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com