Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71


Tiểu Xuân đem hết thảy suy nghĩ một lần.

Không lý gì hắn nghĩ được dễ dàng như vậy, Lan Khánh lại không nghĩ ra.

Chỉ là đại sư huynh nhà hắn từ sau khi khôi phục ký ức, thỉnh thoảng tính nết vẫn có điểm giả ngây giả dại, thật thật giả giả người khác chẳng thể hiểu rõ, nhưng hư hư thực thực chỉ cần Lan Khánh tự biết là tốt rồi.

Đại sư huynh vì thất sư huynh không buông không bỏ, trái phải bầu bạn, cuối cùng thoát ly ma chú trói chặt hắn, sống như chính mình.

Tiếp theo phải từ vực sâu bước ra, chính là thất sư huynh.

Tiểu Thất thấy Tiểu Xuân nhìn mình chằm chằm, không biết đang nghĩ cái gì, tóm lại cũng không phải là có ác ý.

Tiểu Thất hỏi: "Ngươi tên Triệu Tiểu Xuân ?"

Tiểu Xuân nhất thời cảm thấy ngữ khí thất sư huynh nói với hắn sao mà hiền hòa, cùng thái độ đối với đại sư huynh quả thực là một cái trời nam một cái đất bắc, Tiểu Xuân không kiềm được nghi hoặc, hơn nữa nghi hoặc còn viết lên trên mặt.

Tiểu Thất hỏi tiếp: "Người cứu tứ tỷ Tương Bình của ta chính là ngươi ?"

"Ách, hóa ra là chuyện này." Tiểu Xuân lập tức hiểu ý:

"Tương Bình đúng là ta cứu, nhưng kỳ thực do tức phụ nhi Vân Khuynh của ta chỉ phương hướng cho ta, ta mới biết đi đâu cứu người ! Ngươi không nói sớm, người ta còn tưởng ngươi có mưu đồ gì ! Xem ngươi xuất toàn lực muốn lộng chết đại sư huynh, mà với ta thì lại vui vẻ hòa nhã, hù ta giật nảy mình."

Trên mặt Tiểu Thất nổi lên nụ cười nhẹ. "Hắn là Ngự Miêu Triển Chiêu, cùng ta kết thù lớn, trước kia ta quả đúng là có tâm giết hắn, sao có thể cho hắn một vẻ mặt dễ nhìn. Còn ngươi, thật kỳ quái, lần đầu ta thấy ngươi đã cảm thấy ngươi quen mặt, hơn nữa ngươi còn ở nơi nguy hiểm như phò mã phủ cứu Tương Bình, đối với Ngũ Thử mà nói, ngươi là ân nhân, ta sao có thể đối với ân nhân như đối với Triển Chiêu."

Tiểu Xuân trầm ngâm hồi lâu, nhìn Tiểu Thất, tự ý gạt quân cờ trên giường xuống đất ngồi lên giường, cách bàn trà nhỏ nói với Tiểu Thất: "Kỳ thực ta cảm thấy ngươi như vậy rất tốt."

Tiểu Thất nhướn mày. Động tác tiêu sái thoạt trông thật đẹp mắt, khí thế trong hắn hiện giờ, cảm giác như một người đang du hí nhân gian, lòng không trở ngại.

"Đánh chết đại sư huynh ngươi cũng tốt ?" Tiểu Thất hỏi.

"Phải !" Tiểu Xuân cười toét miệng.

"Tại sao ?" Tiểu Thất lại hỏi.

"Thứ nhất, ngươi ở nơi này nhìn đại sư huynh không vừa mắt, vậy chứng tỏ ngươi ở nơi của chúng ta đối với đại sư huynh cũng có chút ý kiến; thứ hai, ngươi ở nơi đó luôn bị đại sư huynh ức hiếp thế là không được, nhìn ta và Vân Khuynh đi, yêu đến muốn chết muốn sống cũng không bằng, đại sư huynh ức hiếp ngươi thành thú, hiện giờ ngươi võ công không kém hắn, đương nhiên là phải ức hiếp lại; thứ ba, chuyện trong lòng đè nén mãi không tốt, ta nhớ ngươi từng nói với ta, chỉ cần hắn vui vẻ, ngươi cũng vui vẻ, nếu như ngày nào đó hắn thanh tỉnh chán ghét ngươi, quên mất ngươi, ngươi sẽ lẳng lặng ly khai." Tiểu Xuân nói:

"Ta nói không thể làm như vậy, ngươi càng cưng chiều hắn, càng yêu hắn, gia hỏa kia ỷ ngươi thích hắn mà ta cần ta cứ lấy. Cuối cùng có một ngày ngươi mệt mỏi, không còn cam tâm tình nguyện như thế nữa, ngươi đi rồi, hắn sẽ lại phát điên. Khi đó ngươi nên làm sao đây, hắn lại nên làm sao đây ?"

"Nói như Bạch Ngọc Đường ta không có Triển Chiêu thì không được vậy !" Tiểu Thất cười xùy một tiếng.

"Là Bách Lý Thất và Lan Khánh." Tiểu Xuân nói: "Hai người bọn họ, ai thiếu ai đều không được."

Tiểu Xuân lại nói: "Có một năm ngươi gặp nạn ở kinh thành, suýt chút nữa đã chết, hắn khi đó tình huống tẩu hỏa nhập ma vốn sắp khỏi, nhưng vừa quay đầu phát hiện ngay cả thi thể ngươi cũng không thấy, kết quả..."

Tiểu Thất trong lòng nhảy một cái, hỏi: "Kết quả thế nào ?"

"Hắn lại phát cuồng." Tiểu Xuân nói.

"Làm sao cứ luôn phát cuồng ?" Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã.

Tiểu Xuân tiếp tục nói: "Hắn san bằng Túc vương phủ, bởi ngươi là do Túc vương hại; hắn xông vào hoàng cung coi cấm quân như không có, một nắm độc phấn vẩy ra, cấm quân trực tiếp ngã sạch trơn ! Ngươi biết hắn thiện dùng độc không ?"

"Không biết." Người mới gần đây bị ép nuốt một viên thuốc không biết là cái thứ gì làm thành nói.

"Ài, huyết tẩy kinh thành, chỉ kém một bước liền tới Kim Loan Điện, hắn lần trước cũng xông vào hoàng cung như vậy, chém đầu hoàng đế tiền nhiệm, cái đầu kia không biết bị hắn chơi đùa ném đến nơi nào, giờ vẫn chưa tìm được. Cha ta và Túc vương đều sắp bị đại sư huynh dọa tiểu, nếu không phải ngươi vác thương tích xuất hiện hóa giải tình huống, cha ta đã sớm từ trên long ỷ té xuống, ngày hôm nay cũng không còn nước Đại Manh tồn tại." Tiểu Xuân thở dài nói.

"Gia hỏa kia...thật sự có bệnh !" Tiểu Thất quả quyết đưa ra kết luận.

Tiểu Xuân nghe thấy liền cười.

Tiểu Xuân nói: "Ngươi đã vì Lan Khánh làm quá nhiều, huống chi ngươi chưa bao giờ nợ hắn. Kết quả tốt nhất của chúng ta chính là sư huynh đệ cùng quay về, thất bại rồi, chẳng qua cũng là cùng nhau sống đến già mà thôi. Ngươi, là Bạch Ngọc Đường, là Bách Lý Thất, là Đông Phương Khiếu Nguyệt, ngươi chỉ cần làm theo tâm nguyện bản thân, không cần để ý cái gì đại sư huynh."

Tiểu Xuân nhìn Tiểu Thất, thần sắc có chút ôn nhu, đối với người huyết mạch tương liên này, nói: "Nếu thật sự yêu một người, vô luận thương hải tang điền, thế sự biến hóa, cho dù ngươi đã không còn là ngươi, thế nhưng gặp lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ lại yêu hắn."

Cái gọi là yêu, là khoảnh khắc một tấm chân tâm đụng phải một tấm chân tâm khác.

Có lẽ, phải rất lâu rất lâu mới phát hiện.

Cũng có lẽ, chỉ trong cái nhìn đầu tiên, thì đã biết, chính là hắn.

♥♥♥

Tiểu Thất và Tiểu Xuân trò chuyện cực kỳ vui vẻ, nhất là Tiểu Xuân giơ hai tay tán thành Tiểu Thất đánh chết đại sư huynh, quả thực rất được lòng Tiểu Thất.

Đương nhiên toàn bộ phải đứng trên cơ sở đại sư huynh đối với Tiểu Thất hạ ngoan thủ.

Nhưng đại sư huynh sao có thể làm vậy chứ ?

Tiểu Xuân vạn phần hiểu rõ, vị trước mắt đây, chính là Tiểu Kê sư huynh mà đại sư huynh yêu nhất a !

Lan Khánh giết mèo giết chó giết hoàng đế, cũng sẽ không động đến gà yêu của hắn a !

Khi Tiểu Thất cùng Tiểu Xuân một người kể sự tích mình hành hiệp trượng nghĩa, một người kể mình từng khuấy đảo giang hồ thành một mớ hỗn loạn, hai người đặc biệt vui vẻ, cuối cùng phát hiện thực là cùng chung chí hướng, Tiểu Thất không kìm được nói:

"Hai ta vừa gặp như đã quen thân, dứt khoát uống máu ăn thề, kết thành nghĩa huynh đệ đi !"

Tiểu Xuân cười lớn: "Sư huynh, ngươi quên chúng ta là đường huynh đệ rồi sao ? Hơn nữa không chỉ là đường huynh đệ, chúng ta còn là sư huynh đệ a !"

"Đúng ô." Tiểu Thất nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng.

Tiểu Xuân cách bàn trà nhỏ vỗ vỗ vai Tiểu Thất, sau đó không nhịn được hỏi: "Tứ tỷ tỷ của ngươi, không phải cũng kết bái như thế này đó chứ ?"

Tâm tình Tiểu Thất tức khắc lại dâng cao, kiêu ngạo nói: "Ta sao có thể tùy tiện người nào cũng kết bái ! Các tỷ tỷ và ta cùng chung chí hướng, cùng nhau lớn lên tại Hãm Không Đảo, ta biết rõ thái độ làm người của các nàng, mới kết bái thành nghĩa tỷ đệ."

"Nhân bì diện cụ trên mặt các nàng ?" Tiểu Xuân hỏi.

"Ta làm." Tiểu Thất cười toe, lộ ra hai tiểu hổ nha lấp lánh. Nụ cười đó, tiểu hổ nha vừa lộ, Tiểu Thất giống như nhỏ đi vài tuổi, so với khuôn mặt hơi chút hung hăng kiêu ngạo thì khả ái hơn nhiều.

"Chẳng trách, ta vừa nhìn diện cụ kia đã cảm thấy rất quen, nguyên lai thật sự là thủ pháp của ngươi." Tiểu Xuân gật đầu, lại hỏi: "Bọn họ nữ phẫn nam trang cũng là ngươi đề nghị ?"

"Phải." Tiểu Thất gật đầu. "Bốn người các nàng dáng dấp xinh đẹp, ra ngoài luôn dẫn đến một đám ruồi đực, về sau cải nam trang xuất hiện tuy ruồi nhặng ít hơn phân nửa, nhưng lại nhiều thêm một đám ruồi đực già cùng ruồi cái kỳ quái."

Nghĩ tới cái này, Tiểu Xuân cười có chút dâm tà, thấp giọng hỏi Tiểu Thất: "Nghe nói nơi này nam nhân cùng nam nhân không chỉ có thể thành thân, còn có thể sinh hài tử a ?"

Ngay sau khi Tiểu Xuân hỏi câu này, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng hài tử ồn ào:

"Tiểu đa đa, tiểu đa đa ngươi đâu rồi ? Có ở đây không a ?"

"Tiểu đa đa ngươi có đây không ? Chúng ta muốn ăn hồ lô đường, ngươi mua hồ lô đường cho chúng ta được không ?"

Thanh âm vừa dứt, liền có hai cái đầu củ cải[1] tiến vào, lớn mặc hắc y, nhỏ mặc bạch y, cả hai đều cột tóc dựng lên trời, lớn buộc ba nhúm, nhỏ buộc bốn nhúm, Tiểu Xuân nhìn thấy khóe miệng thẳng tắp.

"Ai buộc mấy bím tóc này cho các ngươi ?" Tiểu Xuân hỏi.

"Đại sư bá vừa mới buộc." Lão đại Tiểu Thông nói.

"Hắn chẳng phải đang gấp gáp tiến cung diện thánh ? Cư nhiên vẫn có thời gian !" Tiểu Xuân tức chết rồi, đem tóc hai nhi tử hắn đổi thành cái dạng này, có thể gặp người sao ?

"Đại sư bá đi rất từ tốn, một điểm cũng không gấp a !" Tiểu Hoa nhỏ tuổi nhất bắt chước tư thế Lan Khánh, một tay đỡ thắt lưng, sau đó cứng nhắc một bước một bước đạp bộ phạt, "Giống như vậy ! Bao gia gia và Công Tôn gia gia cứ đi hai bước lại dừng lại chờ hắn ! Sau đó chúng ta đi theo hai bên đại sư bá hỏi hắn có muốn ra ngoài cùng mua hồ lô đường không, hắn lại dừng lại buộc tóc cho chúng ta !"

Tiểu Hoa lúc lắc cái đầu, bốn chỏm tóc lay đến lay đi, chính mình tự chơi thật vui vẻ.

Tiến vào theo Tiểu Thông Tiểu Hoa, là Vân Khuynh.

Tiểu Xuân vừa thấy tâm can bảo bối của hắn, ánh mắt tức thì sáng lên.

Vân Khuynh đi qua, nhìn chằm chằm hàn thiết liên giữa Tiểu Xuân và Tiểu Thất nói: "Chuyện này là sao ? Là ai đem ngươi và... thất sư huynh trói chung một chỗ ?"

Tiểu Xuân mặt khóc tang: "Làm chuyện này còn có thể là ai ?"

Vân Khuynh nhíu mày. "Thật là không để cho người khác bớt lo."

Tiểu Thông Tiểu Hoa thấy Vân Khuynh đến, mỗi nhóc một tay kéo Vân Khuynh, thái độ Vân Khuynh thoáng cái hòa hoãn, hai hài tử cười hê hê nhìn cha ruột không phải cha ruột của bọn chúng, Vân Khuynh cũng coi bọn chúng như một nửa con mình mà đối đãi.

"Nè," Tiểu Xuân móc túi tiền từ trong ngực, lại đào ra từ trong túi tiền một thỏi bạc không nhỏ. "Hai đứa ngoan ngoan, đi tìm Trương Long bá bá Triệu Hổ bá bá, để bọn họ dẫn cả hai ra phố. Bên ngoài kẻ xấu rất nhiều, phải cẩn thận có biết không ?"

"Biết !" Hai hài tử cầm tiền, leo lên người Tiểu Xuân cọ một lúc, mới tay nắm tay chạy ra ngoài.

Tiểu Xuân ở đằng sau hô: "Đừng dắt tay nhau chạy, cẩn thận một người vấp kéo cả hai cùng té ngã !"

Tiểu Xuân vừa dứt lời, đã nghe "Á" một tiếng, Tiểu Hoa ngũ thể đầu địa (năm bộ phận chạm đất)[2] hướng phía trước ngã nhào, mà ca ca bị hắn kéo theo cũng theo hắn đồng thời nhào xuống ăn bùn.

"..." Tiểu Xuân hết nói.

Hai hài tử cũng không kêu đau, bò dậy phủi phủi bụi đất cho đối phương, vẫn không nhớ lấy mà tiếp tục tay nắm tay chạy đi, cho đến đi không còn bóng dáng.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn ba người Tiểu Thất, Tiểu Xuân, Vân Khuynh.

Vân Khuynh kiệm lời, hướng Tiểu Thất gật đầu một cái, ngồi xuống cạnh Tiểu Xuân quan sát sợi xích.

Tiểu Xuân thấy thế hỏi: "Có cái gì bảo đao, lợi kiếm, có thể chém đứt thứ này hay không ?"

Vân Khuynh tỉ mỉ nhìn một chút, lắc đầu nói: "Đây là hàn thiết liên, rắn chắc vô cùng, cho dù là Cự Khuyết bảo kiếm bậc này cũng khó lòng chém đứt."

Tiểu Xuân vừa nghe, mặt liền xụ xuống.

Lực chú ý của Tiểu Thất lại đặt trên người hai tiểu hài tử vừa rời đi, hắn hỏi: "Hai hài tử thật đáng yêu, là ngươi và vị này... sinh ?"

Tiểu Xuân cười. "Hắn là Vân Khuynh, Đông phương Vân Khuynh, là tức phụ nhi của ta. Hai đứa nhỏ một tên là Tiểu Thông, một tên là Tiểu Hoa, là Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ sinh, nhưng chúng ta sớm đã đem bọn chúng đối đãi như nhi tử. Dù sao cũng là thân thể này sinh ra."

Ví như đối với người ngoài giải thích thế này, người ngoài khẳng định nghe không hiểu, nhưng Tiểu Thất thoáng cái thông suốt trong lòng.

Tiểu Thất có chút kinh ngạc nói: "Tần Hương Liên lúc trước cáo trạng phò mã gây năm tội lớn, tiếp đó ngay cả Nhạc Bình công chúa cũng không bỏ qua, cũng cáo trạng năm tội lớn chính là ngươi !"

"Chính là tại hạ." Tiểu Xuân hất cằm.

Lan Khánh và Tiểu Thất làm động tác này trông thực cao ngạo, trong mắt không có gì cả, mà Tiểu Xuân làm lại có vẻ kiêu kỳ, dương dương đắc ý.

Tiểu Thất không nhịn được cười một tiếng. Hắn nhìn Vân Khuynh: "Vậy vị này chắc là Trần Thế Mỹ, tân khoa trạng nguyên lang ?"

"Ta không gọi Trần Thế Mỹ." Vân Khuynh nhàn nhạt nói.

Hắn có một cỗ hàn khí cự tuyệt người ngàn dặm, đó là trời sinh, vô pháp thay đổi.

[1] đầu củ cải (style đại sư huynh buộc cho 2 bé Hành Hoa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xxs