Ngoại truyện: Halloween (2) [H]
Ahhhhhhhh tập mới có nhiều moment của hai người quá đi (ノ*>∀<)ノ♡ Thật vui vì cả hai đều được đi tiếp. Bài của Ricky thì vui nhộn còn Lăng thì cảm động hmu hmu.
。゚.。.・°.。.・°.★
Sau khi đánh một giấc ngủ đến sáng Trần Tiến theo thói quen dậy sớm mà tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ, chỉ mới có 5:00. Những ký ức đêm qua cứ quay vòng vòng trong đầu khiến cậu bức bối và xấu hổ vô cùng.
Vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống dưới sảnh. Hắn đang chăm chú tỉa lá cho cây liền hướng mắt lên nhìn cậu.
"Dậy sớm thế, bây giờ em đi về phải không? " Hắn thở dài rồi tiếp tục công việc đang dở.
Sự thật thì cậu cần phải quay về nếu không mọi người trong làng sẽ sớm lo lắng. Sao mà bây giờ nói chuyện với hắn khiến cậu hơi ngượng miệng.
"Xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn, tôi không muốn người nhà lo lắng." Cậu nói.
Dù nói là gia đình nhưng thật chất cậu chỉ sống cùng với một người dì. Hắn nghe vậy cũng không nói gì thêm, bước vào nhà mà lục lỏi cái gì đó trong tủ gỗ. Rồi hắn quay lại nhét một cuốn bản đồ vào tay cậu.
"Đây là bản đồ khu rừng, về chuyện sách chế thuốc mà em bảo. Nếu được hãy mang cho ta mượn." Hắn nói rồi cười nhe ra chiếc nanh trắng.
Trần Tiến gật đầu, cậu xoay người về phía cửa để ra về.
"Còn một chuyện nữa." Hắn bước đến đối diện cậu.
Tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương, cúi người và đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn. Sau đó còn ngước lên nhìn cậu cười ranh mãnh.
"Đi đường cẩn thận. Ta đợi em, thân ái." Hắn kề bên tai cậu thì thầm nói.
Hôn tay? Đúng là hành động của mấy tên quý tộc mà còn sến sẫm nữa. Dẫu vậy nhưng cậu vẫn không giấu được từng lớp ửng đỏ xuất hiện trên gương mặt.
Đôi mắt sắc huyết kia luyến tiếc mà nhìn theo bóng hình nhân loại dần đi xa.
....
"Con đã ở đâu cả đêm qua vậy hả Tiến?" Người dì ôm chầm lấy cậu lo lắng hỏi.
"Con bị lạc nhưng dù sao thì con đã kiếm được mà căn nhà hoang để ngủ, xin lỗi vì làm dì lo lắng." Cậu lãng tránh ánh mắt của dì.
Cậu không nói ra sự thật về chuyện của hắn vì con người vốn ghét ma cà rồng... Nếu mọi người biết được không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Thôi con không sao là tốt rồi." Dì xoa đầu cậu, chợt tầm mắt cô dừng lại nơi dấu ranh năng bị khuất trong hõm cổ.
Cô im lặng như đang chìm trong suy nghĩ, rồi thay đổi hẳn sắc mặt nghiêm trọng thoáng nãy mà vui vẻ bảo cậu vào nhà tắm rửa.
Khi cậu đang ở trong nhà tắm, cô nhanh chóng lật lại những trang sách đã cũ. Ngón tay lần mò theo từng con chữ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Đây rồi.. Quả đúng như mình nghĩ, nó là dấu cắn của ma cà rồng." Cô lầm bầm.
Rất nhiều câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. Tiếng cửa nhà tắm bật ra khiến cô vội cất cuốn sách lại, quay sang nhìn cậu.
"Con ra ngoài kiếm chút gỗ đi, một chút dì phải nấu ăn." Cô bịa ra một lý do hết sức hợp lý.
Trần Tiến vâng lời bắt đầu vác theo chiếc rổ sau lưng và ra ngoài.
Khi chắc chắn cậu đã rời đi cô bước vào phòng của cậu. Cẩn thận mà tìm kiếm xung quanh, khi cầm lên chiếc áo khoác cậu mặc vào đêm qua bỗng dưng mà cuộn giấy rơi xuống.
"Cái gì đây...Sao thằng bé lại có thứ này." Cô cau mày nhìn tấm bản đồ trên tay, trên đó đặc biệt có chỉ đường đi tới một biểu tượng thì lâu đài.
Cô tối sầm mặt, cầm lấy một bên tay cây đuốc và bản đồ.
....
Trên đường trở về làng sau khi nhặt củi đến mệt rã rời cậu chợt có mỗi linh cảm bất an trong lòng. Không hiểu vì sao nhưng nó như thể đang cảnh báo một điều tồi tệ sắp xảy ra.
"Sao hôm nay làng vắng vẻ vậy ta... " Cậu khó hiểu nhìn xung quanh không hề có bóng người nào. Nỗi lo lắng ngày một dâng cao trong lòng. Cậu lập tức chạy vào trong nhà, không có ai ở đây cả. Sốt ruột đi vào bên trong phòng, mọi thứ xung quanh hỗn độn. Trần Tiến kinh ngạc phát hiện ra tấm bản đồ đã biến mất.
"Không ổn rồi" Câu nói liên tục đánh lên đại não.
Trần Tiến cuống lên mà chạy vào bên trong rừng, trên tay là cây đèn dầu loe loét nến. Không có bản đồ việc kiếm lại biệt thự gần như là bất khả thi. Nhưng cậu lúc này không hề quan tâm, người cậu lo lắng chính là hắn.
Trần Tiến cứ chạy mãi, không biết mình đã đi đến đâu. Cuối cùng hình ảnh căn biệt thự cũng xuất hiện phía xa.
Đã quá muộn... Trước mắt cậu là căn biệt thự cháy đen, từng tấm gỗ rơi xuống theo ngọn lửa. Trần Tiến đứng sững người ra, đèn dầu rơi xuống khỏi bàn tay không còn sức lực. Những giọt mồ hôi rơi trên trán sau quãng đường lúc nãy giờ chẳng còn đáng quan tâm.
"Ôi Tiến con không cần lo nữa đâu, chúng ta sẽ không bao giờ để những tên ma cà rồng đó làm hại đến ai." Người dì chạy lại ôm lấy cậu, lời nói của cô như thể đã làm một điều đúng đắn.
Phía sau cô là những người dân làng khác, trên tay họ cầm cây đuốc thắp lửa và ngọn giáo ba đầu nhọn hoắc. Bọn họ hò reo vui mừng trước tâm trạng đau khổ của cậu.
Cậu chỉ đứng thẫn người ra đó, ánh mắt cậu sáng lên vì phản chiếu ánh lửa. Từ trong hốc mắt từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên hai gò má cậu. Trái tim cậu như thắt lại rồi tan vỡ cậu muốn tin đây không phải là sự thật nhưng những gì trước mắt như muốn giết chết đi hy vọng nhỏ nhoi.
Cậu không kiềm chế được mà vò tóc mình đến rối tung hết cả, nước mắt cứ lả chả rơi.
Ở phía trên cao, một con dơi đậu trên cành cây với đôi mắt màu máu quen thuộc yên lặng mà dõi theo cậu.
...
Trần Tiến bần thần ngồi bên trong phòng, đã nửa đêm rồi cậu vẫn không thể nào ngủ nổi. Cậu đưa tay sờ lên vết cắn trên cổ mình, yên lặng mà hai bên bả vai hơi run lên.
Một cơn gió lạnh từ đâu ùa vào, cậu nhớ rõ rằng mình đã đóng cửa sổ rồi. Khi quay đầu lại cậu một lần nữa không thể tin vào mắt mình.
Quý tộc ma cà rồng đứng bên ngoài cửa sổ, hắn vô tư mỉm cười vẫy tay chào với cậu.
Trần Tiến kinh ngạc đến độ cậu chẳng thể nói lời nào. Sau đó cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được bản thân.
"Làm sao mà anh-"
Chưa dứt câu Tuấn Kiệt liền đưa một ngón tay lên đặt nơi đôi môi đối phương.
"Suỵt! Ta không muốn bị phát hiện đâu." Hắn nói.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt còn đọng ở hàng mi xinh đẹp.
"Ta đau lòng lắm nếu như phải nhìn thấy em khóc." Giọng hắn khàn khàn mang chút buồn.
Thật sự khi nhìn thấy giọt lệ trên gương mặt cậu khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nát.
"Làm sao mà anh thoát khỏi đám cháy đó? " Cậu nghi hoặc nói nhưng giọng điệu rất nhỏ để không bị phát hiện.
Hắn nghe vậy liền bật cười trước sự khó hiểu của cậu.
"Cưng à ta đã sống suốt bao năm qua rồi, tất nhiên sẽ không dễ dàng chết thế đâu. Nói rõ ra thì là ta đã nhanh chóng hóa thành dơi rồi bỏ trốn trước khi bị ngọn lửa thiêu cháy . Xin lỗi đã làm em lo lắng." Hắn cười, tay vuốt lên bên gò má còn ương ướt nước của cậu.
Trần Tiến muốn phủ nhận rằng mình lo lắng cho hắn nhưng trái tim đã thành thật như thế.
Hắn im lặng một chút rồi khẽ nói :
"Ta tìm được một ngôi làng ở phía Bắc. Nơi đó loài người, ma cà rồng và nhiều loài chủng tộc khác sinh sống chung." Hắn dừng một chút mà liếc nhìn sắc thái của cậu sau đó nói tiếp.
"Từ đây đến đó mất khoảng 2 ngày... Em muốn đi cùng ta chứ? " Giọng hắn nhỏ dần.
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hắn thoáng chốc bất mãn nói :
"Đúng là ta đang nghĩ gì vậy chứ... Quả là một quyết định ngu ng-"
"Tôi đi cùng anh." Cậu chắc nịch mà chen vào câu nói của hắn.
Tuấn Kiệt không giấu được vẻ vui mừng mà ôm cậu vào lòng. Hắn dụi mũi vào mái tóc đen mền kia mà tận hưởng hương thơm từ con người nhỏ bé.
Khi đã chuẩn bị đủ vật dùng cần thiết, Trần Tiến thì thầm nói :
"Bây giờ chúng ta đi bằng gì? "
Hắn đứng bên ngoài cửa sổ mà chìa tay về phía cậu.
"Theo ta."
Cậu không chút do dự mà bắt lấy bàn tay trước mắt như đây chính là con đường quan trọng trong cuộc sống mà cậu đã lựa chọn.
Quý tộc nọ dứt khoát bế cậu lên kiểu công chúa, theo phản xạ cậu liền ôm lấy cổ hắn mà giữ thăng bằng.
"Bộ anh không nói trước được hả đồ ma cà rồng lưu manh, làm tôi xíu nữa té rồi." Cậu ngước nhìn hắn mà trách cứ.
Tuấn Kiệt chỉ biết cười khổ, đôi cánh đen từ sau lưng từ từ xả rộng ra. Hắn trên tay bế cậu trân trọng hệt bảo bối,sải cánh bay về phía Bắc. Trong đêm tối, một ma cà rồng một nhân loại cùng nhau bỏ trốn.
...
1 tuần trôi qua từ khi họ đến ngôi làng mới này.
"Chồng tôi bị sốt, bán cho thuốc với ạ." Vị khách với mái tóc xoăn tít như cọng mì đen đứng trước cửa tiệm nói vọng vào. ( Mọi người đoán xem là ai nè :v)
Hắn pha thuốc rồi cho vào lọ thủy tinh, rảnh rỗi mà tám nhảm mấy câu :
"Chồng cậu... Người làm tóc ở trung tâm làng phải không? "
"Ơ anh biết anh ấy sao? Thiệt là tôi đã bảo anh ấy lo cho bản thân mà cuối cùng lại bệnh ra thế này." Nam nhân làm vẻ chê trách.
Hắn đưa lọ thuốc đã làm xong cho đối phương.
"Hôm nọ tôi có đi làm tóc ở tiệm đó. Dù sao thì chúc sớm hết bệnh nhé." Hắn nói.
Vị khách kia gật đầu rồi đi về.
Hắn vươn vai mệt mỏi suốt thời gian bán thuốc quay về bên trong nhà.
Đúng vậy, từ lúc chuyển tới đây tuy rằng hắn là quý tộc vốn giàu có nhưng vì đam mê nên vẫn thử sức với nghề bán thuốc này. Dù sao thì hắn cũng đã chế được nhiều thuốc chữa bệnh trước đó mà không có cơ hội giúp cho người khác.
"Aaaa nay ta làm việc thật quá mệt mà." Hắn nũng nịu ôm lấy người yêu từ phía sau lưng.
"Mệt thì đi nghỉ đi còn ôm ấp gì hả?" Cậu quay lại nhìn hắn.
Tuấn Kiệt gác cằm lên vai cậu, cười lộ ra chiếc ranh năng với cái thái độ hết sức trẻ con nói :
"Làm việc siêng năng thế này em không thưởng ta gì sao? "
Cũng chẳng quan tâm ý cậu như nào mà hắn đã luồn tay vào trong lớp áo .
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt mịn màn mang đến cảm giác lành lạnh, tham lam hôn lấy sau gáy. Cậu hơi run run vì những đụng chạm quá đỗi kích thích.
Thấy người dưới thân không kháng cự hắn tiếp tục xoa nắn lấy hai đầu ngực. Hơi thở của cậu càng gấp gáp hơn.
Nhũ hoa bị chơi đùa mà hưởng ứng nhô lên qua lớp áo. Hắn dùng nhẹ lực một chút liền có thể đè cậu xuống cái bàn gỗ đối diện.
Môi lưỡi trao nhau nồng nàn, hắn không nhịn được dùng răng nanh cắn nhẹ lấy bờ môi xinh làm rỉ chút máu. Khoang miệng bị lưỡi như con rắn hùng hỗ xâm chiếm. Nụ hôn cứ thể trải dài trên cơ thể.
Mặc dù là cách một lớp vải nhưng cậu đã sớm cảm nhận được thứ to lớn cương cứng kia. Không nhẫn nại nữa Tuấn Kiệt đưa tay mạnh bạo xé toạt cả quần áo vướng víu.
Thân thể mê người hiện ra trước mắt, hai gò má cậu bắt đầu ửng hồng. Màn dạo đầu kích thích đã giúp cho khuếch trương dễ dàng hơn phần nào.
Trong lúc ngón tay giày vò bên trong hậu huyệt, Trần Tiến cố kìm chế bản thân không phát ra mấy âm thanh dâm dục. Tiếc là hắn đã nhận ra sự nỗ lực, lập tức mò mẫn điểm nhạy cảm bắt cậu rên rỉ.
Tuấn Kiệt cả người đầy dục vọng, lấy ra dương vật to lớn đặt nơi cửa hậu tuyệt. Trước đó đặt một chân cậu lên vai từ từ mà tiến vào, bên trong vách thịt siết lấy dương vật nóng ran kia lập tức nghe được tiếng rên khiêu gợi của cậu. Tư thế này làm Trần Tiến xấu hổ muốn chết đi được, dương vật theo đường lối hừng hực tiến vào sâu hơn.
Muốn nhẹ nhàng mà trông thấy gương mặt đỏ bừng, người đẫm mồ hôi, hai mắt mờ mờ của cậu làm gân xanh trên hạ thân cùng tay hắn nổi lên.
"Em đúng là biết cách quyến rũ ta mà" Hắn khàn khàn nói, liên tục động thắt lưng.
Cậu mơ hồ vì khoái cảm miệng khẽ phát ra tiếnng rên cùng nức nở. Hắn cầm hai tay cậu khóa lên trên đầu, bây giờ người chiếm vị thế làm chủ chính là hắn.
Từng đợt thúc đẩy dồn dập, hắn vừa động thân vừa hôn hết sức mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không chừa miếng nào.Tuấn Kiệt sung sức lại tăng tốc độ di chuyển thắt lưng khiến cậu rên lên tên hắn lần này đến lần khác.
"Hức... K-không nổi..ahh.." Cậu hai hàng mi ướt át ngước lên nhìn hắn.
Chỉ là bộ dạng đó làm hắn hăng hơn thôi, hai tay hắn giữ chặt lấy eo nhỏ đâm rút sâu hơn. Trần Tiến bị khoái cảm ập đến như cơn thủy triều dùng chút sức còn lại vịnh lên vai hắn thoải mái phát ra âm trầm thấp.
Tuấn Kiệt cúi người xuống nơi hõm cổ, đem răng nanh cắn xuống. Bên trong vách thịt non mền bị chà đạp thô bạo, cậu rên lẫn thúc thít thành tiếng. Hông mềm nhũn chỉ biết mặc người kia đưa đẩy, rên rỉ êm tai làm hắn hài lòng hôn lên chóp mũi cậu an ủi.
Gần đạt đến giới hạn cậu vô thức tự cầm lấy vật nhỏ của mình mà lên xuống. Hắn mê đắm cái bộ dạng dâm dục này mỗi khi làm tình của cậu.
"Ta rất thích bộ dạng dâm đãng này của em." Hắn cười thích thú đưa tay đánh lên mông kia cái chát làm nó đỏ lên một mảng.
Bị châm chọc như thế cậu ngượng ngùng ngắt quãng nói :
"Anh có...im đi..không đồ biến thái!"
"Để xem em cứng đầu được bao lâu." Hắn canh ngay điểm G của cậu động thân cái mạnh.
Cậu giật bắn ưỡn người lên cùng lúc đó tinh dịch được phóng thích bắn ra. Không bao lâu dương vật hắn cũng xuất ra dịch nóng lấp đầy bên trong.
Cậu mệt rã rời tự hỏi hắn lấy đâu ra tinh lực dồi dào thế. Dịch trắng chảy ra đến cả bàn, cậu bức bối xoa lấy phần bụng hơi phồng lên của mình.
"Xin lỗi em, nay ta hơi thiếu kiềm chế." Hắn làm mặt hối lỗi ôm hôn cậu.
Cậu không đáp chỉ hừ cái rồi ểu oải để hắn ôm đi tắm rửa.
Đêm dài cũng dần qua...
Cuộc sống của hai người lúc yên bình, khó khăn nhưng tình cảm vẫn mãi như ban đầu.
Hết.
。゚.。.・°.。.・°.★
Viết này xong là tui bị hết ý tưởng cho truyện chính hmu hmu. Nhưng dù sao cũng sẽ cố vì couple này ฅ'ω'ฅ
Bữa thấy Ricky đăng story nè ,cưng ghê :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com