Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sau nhiều ngày học hành đến điên đầu, Sakura đã thành công đậu vào trường cấp ba Sakuragaoka. May mắn thay người em thích cũng theo học tại trường này, nghĩa là bọn họ có thể dành nhiều thời gian hơn với nhau.

Cô rón rén đi tới mở cửa phòng, ló đầu vào nói với chất giọng bình thản. Như thể không thấy sự việc diễn ra trong đó.

"Con đi học nhé."

Bên trong phòng là mẹ Sakura đang mắng mỏ bằng những lời tàn nhẫn, còn cô chị thì chỉ biết ngồi khóc vì không làm được gì.

"Mày đặt cái thứ gì về nhà đây hả? Ăn mặc dị hợm! Trai không ra trai, gái không ra gái! Mày ăn mặc bình thường dùm tao đi! Có biết mày thế này làm mất mặt tao thế nào không?!"

"Đó là phong cách của con mà!...Tại sao mẹ cứ luôn bắt con theo ý mẹ chứ? Con đâu phải mẹ đâu!"

"Còn cãi tao nữa à? Mày đấy, lớp 11 mày ăn mặc diêm dúa tao đã ráng nhịn rồi, bây giờ mày chuyển sang mặc cái đồ gì đen xì đen xịt! Nhìn thôi cũng thấy nóng máu! Tao cấm mày mang mấy cái thứ đồ quần áo này về nhà nữa nghe chưa? Còn đem về nữa là tao đem vứt luôn! Từ giờ không có cho mày tự do gì nữa hết! Cho mày tự do riết rồi mày làm mấy cái chuyện không ra thể thống gì thế à!?"

"Con cũng có sở thích của con mà! Vốn con đã không có bao nhiêu sở thích rồi mà cứ thích cái nào là mẹ cấm cái đó! Phong cách thì bị cấm đoán, xem idol thì bị kêu là tốn thời gian! Bạn bè cũng bị mẹ phán xét rồi bắt nghỉ chơi! Cuộc đời con có thật sự là của con không vậy?!"

Thật mệt mỏi.

Mỗi ngày Sakura đều sống trong ngôi nhà này. Mẹ thì kiểm soát con cái, cha thì đã bị mẹ ly hôn từ lâu, mà dù có không ly hôn, cha cũng là người bênh vực mẹ, bảo hãy hiểu cho mẹ dù không ai chịu hiểu hai chị em hết.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao chị lại cứ cố gắng đường hoàn sống vì bản thân làm gì nữa, chỉ cần giấu mẹ rồi sống thật sau lưng bả là êm chuyện còn gì? Một người cứng đầu.

Cô là chỗ dựa duy nhất chịu lắng nghe chị, chị cũng là người duy nhất cô dám nói thật sở thích của mình ra. Cả hai đều phải đứng vào cái khuôn "con ngoan trò giỏi" để làm mẹ đẹp mặt, chỉ có điều chị thì đã bắt đầu chống lại nên mới bị "trừng phạt".

Đối với mẹ, bất kì hành động phản bác nào cũng bị quy chụp vào cái danh "bất hiếu". Bảo vệ bản thân cũng là bất hiếu, cố gắng sống thật với mình cũng là bất hiếu. Chỉ cần chống lại bà ấy, dù có mục đích gì đi chăng nữa, dù có giải thích đến khàn giọng thì vẫn bị bà ấy gom lại bằng hai từ "bất hiếu" thôi.

Bởi thế, Sakura mới trở thành kẻ hai mặt như hiện tại. Cái thể loại mà ai cũng ghét bỏ một khi bị phát giác.

Sakura cũng chẳng phải loại tốt lành, bị dồn vào đường cùng khiến cô bắt đầu dùng những ngôn từ cặn bã để chửi chính mẹ ruột. Trước mặt mẹ thì ngoan hiền lễ phép, sau lưng thì chửi rủa mẹ mình như thứ rẻ tiền chẳng đáng một xu.

Bất hiếu, bất hiếu.

Sakura biết việc chửi rủa mẹ mình là bất hiếu, là khốn nạn. Nhưng bởi không thể chống cự nên mới nảy sinh ra ý nghĩ đó. Cô biết bản thân cũng chẳng tốt lành hơn mẹ mình là bao.

Có lúc Sakura chỉ muốn nhào vào đấm mẹ mình một trận, trả thù cho nỗi đau cô và chị phải chịu đựng từ bà ta. Cái bệnh trầm cảm chết tiệt kia cũng từ áp lực mà ta gắn vào cô chứ đâu. Cũng có lúc cô cáu với chị mình dù đó là chỗ dựa duy nhất của cô, bởi chị ấy đã phản bác, sống vì bản thân, cũng vì vậy mà áp lực đè nặng lên người Sakura ngày một lớn hơn.

Chị lớn đã phá vỡ xiềng xích, nên cái xiềng xích đáng lẽ ra của chị ấy lập tức cuộn chặt lấy cô, không buồn để cho Sakura một con đường thoát. Dù có cố vươn tay ra đến mấy, dù có đau đớn, có vụn vỡ đến mức nào, rốt cuộc xung quanh vẫn không có ai cứu giúp.

"Ngu ngốc". Đó là từ Sakura nhủ thầm trong đầu mỗi khi nhìn thấy chị. Thật ngu ngốc khi cố gắng chống đối mẹ trong cái nhà này, rõ ràng có thể chọn cho mình một con đường yên bình lặng gió, sống thật sau lưng bà ta, thế mà lại mong mỏi bà ta chấp nhận hành vi phản bác.

Dù cảm thấy chị thật ngu ngốc, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có một phần hồn hết sức ngưỡng mộ lấy hành động ấy. Như một sự tồn tại đầy xung đột, Sakura không thể tìm ra đâu thực sự là điều bản thân muốn.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh chị hai bị chửi mắng, đầu Sakura lại đau như búa bổ vì biết bao dòng suy nghĩ hỗn tạp. Dù cố phân tán sự chú ý bằng thứ gì đi chăng nữa, những tiếng nói trong đầu vẫn không ngừng huyên náo.

"Cô gì ơi! Giúp tôi đuổi con chó với..."

Vào khoảng khắc ngước lên ấy, dường như tất cả suy nghĩ tạp nham điều tan biến, chìm vào hư không như chưa từng tồn tại.

Đó là lần đầu gặp gỡ giữa Sakura và Akira, giữa một mùa hoa anh đào nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com