4
Từ ngày gặp Ryusei, cuộc sống của Sakura bắt đầu đảo lộn. Cô không còn để ý đến đàn anh "đạt tiêu chuẩn con rể" kia, thay vào đó thời gian dành cho Ryusei càng nhiều.
"Đây! Kem bạc hà." Cậu ấy nói, đưa phần nhiều hơn cho Sakura.
"Đã bảo mua riêng lẻ đi thì không chịu, cứ thích mua loại phải vận sức tách ra cho mệt người. Anh bị rảnh hả?"
Năng lượng tích cực từ cậu dường như lây qua đường không khí, khiến Sakura cũng bắt đầu háo hức tới trường hơn là xem như nhiệm vụ. Nhờ có sự tồn tại ấy mà Sakura bắt đầu hy vọng hơn vào một tương lai tươi sáng.
Nhưng rồi chuyện nhanh chóng bị lộ tẩy. Bạn bè của cô đã nói với mẹ cô rằng Sakura đang chơi với một "kẻ ăn chơi".
"Mày cũng y chang con chị mày! Giao du với cái thứ cặn bã đó! Lỡ nó dụ dỗ mày theo con đường tội lỗi thì sao? Ra đường nhìn đi, biết bao người y chang thằng đó giờ đang làm việc gì? Không ăn xin cũng đi làm mướn, bị trèo đầu trèo cổ! Mày muốn sống cuộc đời ấy sao!?"
Những lời nói ấy như con dao giết chết cô.
Tại sao chứ? Chẳng phải mình đã làm rất tốt rồi sao?
Chẳng phải mình đã làm mẹ đẹp mặt rồi à?
Chỉ cần không ai biết mình chơi với anh Ryusei thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Mình đã cố gắng làm hài lòng mẹ rồi mà?
Hàng trăm câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu Sakura, mỗi câu nói vang lên từ mẹ đều khiến Sakura gục ngã.
"Mày liệu hồn mà tránh xa cái thể loại ấy."
Hình bóng của mẹ rời khỏi căn phòng bừa bộn của cô. Để lại Sakura ngồi một mình, ánh mắt nhìn vào vô định, như chẳng còn chút hi vọng sống nào.
Ryusei giúp cô hạnh phúc, nhưng cũng không thể phụ bạc công lao nuôi dưỡng của mẹ. Cô không biết nên nghe ai nữa. Không có người mách nước khiến Sakura rơi vào một thứ trạng thái mơ hồ, không biết bản thân nên làm gì, nên hành xử ra sao.
Giống như Ryusei từng nói. Sakura giờ đây giống như một con rối đã bị chủ nhân vứt bỏ, không biết đi đâu về đâu. Chỉ biết ngồi một chỗ, chờ đợi ai đó lại cầm dây điều khiển.
"Phải làm sao? Phải làm sao? Làm sao để...Làm sao..." Câu hỏi vang lên trong đầu Sakura, nửa còn lại bị bỏ ngõ. Cô cứ hỏi, hỏi mãi, nhưng nửa còn lại thì lại mơ hồ, không rõ nội dung.
Lòng cô rối bời, cô không biết mình nên làm gì ngay lúc này, nhưng có một điều mà cô muốn làm. Đó là nói chuyện với Ryusei lần cuối, trước khi rời khỏi cuộc đời của cậu. Cô biết nếu mình cứ tiếp tục chơi với cậu, mẹ cô sẽ không để yên cho cậu. Có thể vì cô mà Ryusei sẽ gặp vấn đề lớn, mẹ cô sẽ tìm đến gia đình Ryusei để trách mắng luôn mất.
Từng bước chân đến chỗ Ryusei đều nặng như đeo chì, cô không muốn rời khỏi Ryusei cô không muốn rời khỏi cuộc sống của người đó, không muốn phải xem nhau như người lạ.
Rõ ràng đó là người đầu tiên khiến Sakura cảm giác "À, mình đang sống thật" mà? Tại sao bản thân mình lại không được tiếp xúc với cậu? Tại sao mẹ lại quá đáng đến thế?
Từ lúc sinh ra đã được định đoạt là "phải làm mẹ đẹp mặt", cô đã cố gắng lắm rồi, luôn luôn đứng top 10 trở lên, luôn luôn được thầy cô khen ngợi. Thế mà... đến cuối cùng vẫn bị mắng, bị chửi như chị.
"Mình chỉ là... Một lần thử sống vì những gì mình muốn thôi mà."
Sakura lẩm bẩm, đi ngoài đường mà nước mắt rơi lã chã. Không hiểu tại sao trước đó cô có từ bỏ bao nhiêu điều mình thích cũng được, vậy mà giờ lại không thể từ bỏ Ryusei. Là bởi cậu là sinh vật sống? Hay là vì cô đã lỡ nảy sinh tình cảm không đáng có với cậu? Cô hoàn toàn không biết. Nhưng nếu được bên cạnh người đó, Sakura có thể chắc chắn rằng mình sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com